Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

4

ptn_nhims

Vì một sự tò mò lớn hơn cả nỗi sợ bị phát hiện, vào đêm trăng tròn rực rỡ nhất trong năm, Đăng Dương đã lặng lẽ rời khỏi cung điện san hô lộng lẫy. 

Gã len lỏi giữa những rạn đá ngầm, giấu mình dưới lớp sóng bạc đầu cho đến khi tới được vùng nước gần bờ nơi những ánh sáng lập lòe và âm thanh rộn ràng phát ra không ngừng. Nhìn từ xa, nhân gian đang tưng bừng trong một lễ hội ánh sáng rực rỡ như mơ.

Không người hộ tống, không cá thần dẫn đường, gã lướt qua những dòng hải lưu lạnh giá, len lỏi giữa rạn đá ngầm lởm chởm và tầng tầng rong rêu dày đặc. Vảy cá trên đuôi gã lấp lánh dưới ánh trăng phản chiếu qua làn nước, đẹp đến ma mị nhưng cũng đầy nguy hiểm nếu có ai bắt gặp.

Gã giấu mình dưới lớp sóng bạc đầu, lặng lẽ nín thở dưới mặt nước sát bờ, chỉ để ngước nhìn thế giới mà mình từng chỉ thấy qua giấc mơ. Ở phía xa, nhân gian như một bức tranh sống động.

Những chiếc đèn lồng thả trôi bập bềnh trên mặt nước, ánh sáng của chúng như hàng ngàn vì tinh tú rơi xuống trần gian. Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng người cười nói rộn ràng vang vọng đến tận đáy đại dương, khiến trái tim Đăng Dương đập mạnh lạ thường.
Ánh sáng nhân gian không giống ánh sáng biển cả. Nó không mờ nhòe như những tia sáng từ sứa biển hay ngọc trai mà sắc nét, rực rỡ và đầy ấm áp.

Nhân gian đang tưng bừng trong một lễ hội ánh sáng. Cờ hoa rợp trời, pháo hoa nở tung như đóa lửa giữa không trung, rực rỡ như cổ tích. Những bóng người nhảy múa quanh ngọn lửa lớn, tay trong tay, miệng cười rạng rỡ.

Gã nhìn họ thật lâu. Không hiểu họ đang làm gì nhưng sự sống nơi ấy rực rỡ quá, ấm quá. Nó khác hẳn thế giới của gã nơi vạn vật trôi chậm, nơi nỗi buồn đọng lại như tảo lặng dưới đáy sâu.

Một ngư vương tương lai, lần đầu tiên thấy được thế giới bên kia đường chân trời nước. Và trong khoảnh khắc đó, gã không còn là hoàng tử biển cả nữa. Chỉ là một kẻ mang trái tim mềm yếu, trôi lạc giữa ánh sáng... và mơ ước.

Với phép thuật học lỏm từ những trang giấy mục nát của một cuốn sách cấm thứ từng thuộc về một thầy pháp bị trục xuất khỏi đại dương vì phạm giới luật cổ.

Đăng Dương hóa đôi đuôi cá óng ánh của mình thành một đôi chân. Từng lớp vảy bạc trên đôi đuôi cá mượt mà của anh dần co rút lại, thay vào đó là đôi chân người thanh tú, thon dài như được chạm khắc từ san hô trắng. 

Gã cẩn thận khoác lên người một bộ trang phục chuẩn bị từ trước bằng lụa tơ tằm màu pastel nhẹ nhàng như chính giọng hát của biển cả. Chiếc áo sơ mi in họa tiết nhiệt đới được sơ vin hờ hững.

Bên ngoài phủ một chiếc áo khoác dạ màu hồng ngọc trai, tay áo hơi xắn để lộ cổ tay mảnh khảnh đeo vòng san hô trắng. Trên cổ gã là chuỗi ngọc trai nước sâu từng viên sáng lấp lánh như chứa cả ký ức ngàn năm của đại dương thứ chỉ có ở hoàng tộc biển cả.

Dưới hàng ngàn ánh đèn lồng treo lơ lửng trên cao, bước chân gã in nhẹ lên con đường lát đá ấm ánh đèn, từng viên đá nhỏ như ghi nhớ dấu chân của kẻ đến từ một thế giới khác một kẻ vẫn còn lạ lẫm với cảm giác đất cứng dưới chân. 

Những người xung quanh cứ ngỡ gã là một tiểu quý tộc đến từ đất nước xa xôi nào đó. Họ vui vẻ cười nói, nhảy múa, những chiếc mặt nạ lấp lánh, những dải lụa bay phấp phới trong gió đêm.

Âm nhạc vang lên từ ban nhạc bên trong quảng trường, đám trẻ con đuổi bắt dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn chiếc đèn lồng trên cao. Mùi hoa oải hương và bánh nướng lan khắp không gian. Đăng Dương bị cuốn vào thế giới lấp lánh ấy mắt ngỡ ngàng, tim rộn ràng.

Vừa bước vào cổng lễ hội được kết bằng hàng trăm dây đèn lấp lánh, Đăng Dương lập tức thu hút mọi ánh nhìn như thể cả thế gian bỗng khựng lại chỉ để chiêm ngưỡng sự xuất hiện của gã. 

Dưới ánh đèn vàng dịu trải khắp quảng trường, từng bước đi của gã như được dát nhẹ bằng ánh trăng, dịu dàng mà quyến rũ. Bộ trang phục màu pastel hài hòa với làn da trắng ngần, chiếc áo khoác hồng ánh ngọc trai khẽ bay trong gió, càng tôn lên vẻ thanh thoát tựa thần thoại. Mái tóc đen rối nhẹ mang theo mùi biển, đôi mắt trong như hồ nước phản chiếu bầu trời đêm, cùng đôi môi đỏ tự nhiên khẽ mím lại vừa hồn nhiên vừa bí ẩn khiến người ta không thể rời mắt.

Những tiếng nhạc bỗng chậm lại một nhịp, như chính ban nhạc cũng bị hút vào sự hiện diện lạ lẫm đang bước qua cổng lễ hội.  Những cuộc trò chuyện ngắt quãng giữa chừng, cả đám đông như bị cuốn vào một làn gió khác biệt mà gã mang theo một làn gió dịu mát từ đại dương xa xăm. 

Các tiểu thư trong trang phục lộng lẫy thì thầm hỏi nhau gã là ai, các quý công tử thì bất giác siết chặt ly rượu trong tay vì bị lu mờ. Dù không mang theo một tước vị nào, Đăng Dương vẫn đứng giữa nhân gian như một vương tử thực thụ khác biệt, kiêu kỳ mà thuần khiết.

Ánh mắt mọi người bị hút về phía gã, một chàng trai lặng lẽ bước đi giữa quảng trường đông đúc, nhưng lại như đứng ở một thế giới khác. Đăng Dương không hề hay biết rằng, chính sự tách biệt ấy lại khiến gã nổi bật hơn bất cứ ai.

"Ai thế nhỉ?" Một tiểu thư thì thầm

"Tôi không biết nữa... có lẽ là một quý tộc đến từ phương xa chăng?" Cô bạn đi cạnh đáp khẽ, tay vô thức siết chặt chiếc quạt lông trong tay.

"Nhưng cậu ta chẳng đeo bất kỳ huy hiệu gia tộc nào cả" Một giọng nói khác chen vào

"Nếu tò mò thì hỏi thử" 

Vị tiểu thư khẽ mỉm cười, tà váy lụa óng ánh lướt nhẹ trên nền đá khi nàng uyển chuyển bước về phía người con trai kỳ lạ đang lặng ngắm chiếc đèn lồng hình cá đang bập bềnh trên hồ nước gần đó.

Đăng Dương ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng váy sột soạt lại gần. Đôi mắt trong vắt như phản chiếu ánh trăng lặng lẽ nhìn nàng.

"Chào ngài, không biết đã có ai mời ngài một ly rượu chào mừng chưa nhỉ?" Nàng cất giọng nhẹ như gió thoảng.

Gã nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa sâu hút kỳ lạ:

"Tôi e là chưa. Nhưng thật lòng thì... tôi vẫn đang mải ngắm ánh sáng hơn là tìm kiếm một ly rượu."

"Ánh sáng?" Nàng nhướn mày, hơi bất ngờ bởi câu trả lời không giống bất kỳ công tử nào nàng từng gặp.

Gã gật đầu, tay chạm nhẹ vào một chiếc đèn lồng gần đó, mắt ánh lên vẻ say mê:

"Tôi chưa từng thấy thế giới này rực rỡ đến vậy. Mọi thứ ở đây đều sáng, đều... sống động."

"Ngài là người thú vị đấy." Nàng khựng lại một chút, rồi cười, lần này không còn là nụ cười xã giao nữa.

"Cảm ơn, tiểu thư." Gã đáp, khẽ cúi đầu, phép tắc hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng trong giọng nói vẫn phảng phất nét gì đó bí ẩn, như ánh trăng soi xuống mặt biển sâu dịu dàng, nhưng không thể chạm tới.

Cả quảng trường vẫn đang náo nhiệt, nhưng xung quanh hai người bỗng như lắng xuống một chút. Nàng chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, không hiểu vì ánh nhìn ấy... hay là vì người thiếu niên kia dường như... không thuộc về thế giới này.

Bỗng /Bịch/ một đứa trẻ đang chạy chơi vội vàng đâm sầm vào chân gã, suýt làm rơi giỏ bánh táo trên tay. Đôi mắt cậu bé mở to hoảng hốt, nhưng trước khi giỏ bánh kịp rơi xuống nền đá, một cánh tay nhanh nhẹn đã kịp giữ lấy.

"Cẩn thận nào," Đăng Dương khẽ nói, tay đỡ lấy cậu bé đang lảo đảo. Gã mỉm cười hiền lành, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng khiến đứa trẻ ngẩn ra trong vài giây.

"Cảm ơn anh!"

Cậu bé nói, rồi lí nhí móc từ giỏ ra một chiếc bánh nhỏ xíu gói trong giấy sáp, đặt vào tay gã. 

"Cho anh đó! Tặng luôn nha!"

"Cho anh thật à?" Đăng Dương khẽ nghiêng đầu hỏi lại, như chưa quen với sự hào phóng bất ngờ ấy.

Cậu bé chỉ cười, gật đầu chắc nịch rồi tung tăng chạy đi, để lại gã đứng lại với chiếc bánh nhỏ trên tay.

Mùi bơ thoang thoảng vương lại, quyện cùng mùi táo ngọt ngào ấm áp, làm gã khẽ hít sâu một hơi. Gã chầm chậm tháo lớp giấy gói, rồi đưa chiếc bánh lên miệng cắn thử.

Ngay khi chiếc bánh chạm đầu lưỡi, lớp vỏ xốp tan ra ngay tức khắc, mang theo vị bơ béo ngậy hoà quyện cùng táo nướng ngọt thơm, có chút chua nhẹ, có chút quế dịu dàng. Vị ngọt không gắt, chỉ vừa đủ để khiến trái tim ai đó khẽ rung lên.

Đăng Dương hơi khựng lại, mắt gã chớp nhẹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã nếm được hương vị thật sự của nhân gian không phải sự xa hoa lộng lẫy, mà là cái ngọt lành và giản dị ẩn trong một chiếc bánh nhỏ từ tay một đứa trẻ xa lạ.

Gã mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió biển đầu thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co