10.
sáng hôm sau tỉnh dậy,cậu đã không thấy sữa và trần đăng dương đâu nữa,còn đang mơ màng nhìn xung quanh thì tiếng cười đùa trong nhà tắm đã thu hút cậu.
bước đến cửa phòng tắm,nhìn vào cậu thấy trần đăng dương đang quỳ một gối ngoài bồn tắm còn sữa thì ngồi trong bồn tung tay khiến nước bắn tung toé.
sữa có vẻ thích thú lắm cười toe toét,cậu nhìn hắn khóc không ra nước mắt khi bị đứa nhỏ năng động vẩy bọt xà phòng và nước lên người mình,tay hắn thì cố giữ lấy đứa nhỏ khiến cậu suýt thì phì cười.
"này,anh cứ tắm cái kiểu đó thì sữa chưa sạch còn anh thì đã ướt nhem rồi ấy" cậu tiến tới giành lấy vòi sen từ tay hắn,rồi xua tay kêu hắn ra ngoài để mình tự tắm cho sữa.
"em mới khỏi bệnh,cẩn thận lại tái phát" hắn vừa bị cậu 'đuổi' liền đứng ra một góc nhìn đứa nhỏ lắc đầu "sữa,tại sao ba vừa vào con lại ngoan vậy,chả bù cho khi nãy quậy ướt hết người cha"
"ba nói nếu sữa tắm ngoan thì sẽ mua thiệt nhiều kẹo cho sữa ó" đứa nhỏ cười tít mắt khoe hàm răng nhỏ xíu ra với hắn.
"vậy sau này sữa ngoan cho cha tắm,cha mua nhiều lego cho sữa,sữa chịu không?" thấy cậu dường như đã tắm xong cho đứa nhỏ,đang đặt vòi hoa sen lại vị trí cũ,hắn liền lấy cái khăn bông to bọc cả người đứa nhỏ lại rồi bế nó ra ngoài.
sữa được bế thì thích lắm, mái đầu đen óng, mềm như tơ cứ dụi dụi vào cổ hắn mãi thôi,dù nước từ tóc đứa nhỏ khiến hắn đã ướt lại càng thêm thê thảm,đăng dương vẫn không lộ ra chút gì phiền hà hay khó chịu.
hắn đặt đứa nhỏ lên giường, nhẹ nhàng từng chút từng lau khô người đứa nhỏ, rồi lại lóng nga lóng ngóng tròng vô người nó một bộ quần áo đáng yêu lạ hoắc nào đó - chắc có lẽ vừa được hắn mua sáng nay, hoặc là... hắn đã sớm chuẩn bị sẵn trong nhà,nhỉ?
suốt cả quá trình ấy, quang hùng chứng kiến không bỏ sót một chi tiết,hắn nâng niu đứa nhỏ từng chút một, hành động cẩn thận như thể sợ rằng hắn mạnh tay một chút cũng đủ làm bị thương đứa nhỏ non mềm trên giường,trong tim quang hùng không hiểu sao lại thấy ấm áp, như ai vừa mang một dòng nước ấm, chầm chậm đổ đầy vào con tim trống rỗng của cậu.
trần đăng dương vật lộn hết mười phút thì cũng mặc được đồ cho đứa nhỏ đàng hoàng,thay đồ xong sữa nằm phịch xuống giường,nhịp thở khiến bụng của nó lên xuống,hắn không nhịn được cùi xuống hôn mấy cái vào bụng đứa nhỏ khiến nó nhột mà cười khoái chí.
khi đi ngang qua quang hùng,hắn dặn cậu lên giường nghỉ ngơi,hắn đi mua đồ chút sẽ về,cậu nhún vai không đáp rồi cũng bước về phía giường.
cậu sà ngay xuống chỗ sữa đang ngồi trên giường nghịch đồ chơi,cậu khựng lại vì bộ đồ của đứa nhỏ đang mặc hoàn toàn không có mùi vải mới mà lại có mùi xả vải thoang thoảng,chất vải cũng rất mềm,không bị cứng như quần áo mới mua,nếu hắn mua từ sáng thì chắc chắn không phải,không kiềm được sự tò mò cậu liền hỏi nhỏ cậu con trai.
"sữa,bộ đồ này ở đâu vậy con?"
"cha nói của sữa đó" rồi nó nắm tay cậu,kéo cậu đến chỗ tủ quần áo đối diện giường ngủ.
đứa nhỏ chỉ vào tủ quần áo,vẻ mặt nó háo hức trông thấy rồi nó nhón chân mở hai cánh cửa gỗ ra,bên trong toàn là quần áo hiệu của hắn.
"ba,ba ơi,ba bế sữa,bế sữa" nó quay qua nhảy nhảy dang tay đòi cậu bế.
thấy con như vậy cũng không phiền,cậu giơ cánh tay gầy ra bế đứa nhỏ lên,bỗng đứa nhỏ trên tay cậu chồm người về phía trước,bàn tay múp míp tách đống quần áo hắn sang hai bên,ở giữa hiện ra một nút công tắc,đứa nhỏ bấm vào đó khoảng trống từ từ chia ra làm hai.
quang hùng há hốc mồm,vì cái tủ này đang còn một phần âm tường nữa,phần âm tường này không hề nhỏ dù đã được chất rất nhiều quần áo nhưng vẫn đủ chỗ cho một người trưởng thành đứng thay đồ thoải mái.
sữa xuống khỏi tay ba rồi nó nắm tay dắt cậu vào trong,bên trong cỡ chừng hai mươi mét vuông,bên phải treo đầy những bộ quần áo giản dị của nam, bên trái lại sặc sỡ sinh động đủ thể loại quần áo đáng yêu dành cho bé trai, trước mặt thì đầy rẫy những món đồ chơi từ đơn giản như gấu bông, lego, đến mấy mô hình xe hơi giá trên trời.
quần áo nam bên kia chắc chắn không phải quần áo của trần đăng dương vì phong cách của hắn rất chững chạc,còn quần áo bên đây khá trẻ trung,tuy đơn giản nhưng rất đẹp,vải xịn hẳn hoi nhìn là biết là đồ đắt tiền.
nhìn đi rồi nhìn lại,cậu lại càng ngơ ngác đến khi giọng nói non nớt của sữa cất lên cậu mới hoàn hồn.
"ba ơi,cha nói đồ ở đây đều là đồ của ba con mình đó ba"
bất ngờ,lại một lần nữa lê quang hùng phải há hốc mồm,hắn làm thế nào có thể chuẩn bị cả một tủ quần áo nhiều thế này? thẳng thắn mà nói, suốt ba năm nay cậu luôn giữ cho bản thân và sữa tránh xa trần đăng dương hết mức có thể,ấy vậy mà hắn sao lại chuẩn bị những thứ như này trong nhà?
đưa tay sờ vào một chiếc áo sơmi được treo thẳng thóm trên móc,khi rời tay đi, trên đầu ngón tay vẫn còn vươn lại cảm giác mềm mại cũng như mùi thơm thoang thoảng của nắng mai trên vải,hẳn là nó đã được giặt là cẩn thận, hơn nữa người làm điều đó dường như rất tâm huyết,áo được xả thật thơm, mang phơi ngoài nắng vừa khô ráo vừa dìu dịu mùi nắng, rất dễ chịu.
chỉ từ hôm qua đến nay, tâm tư cậu đã hết lần này đến lần khác bị hắn làm cho rung động,dẫu luôn cố chối bỏ, dẫu luôn cố tâm niệm rằng mình hận hắn rất nhiều,nhưng bỏ qua mọi nổ lực của cậu, sự quan tâm của hắn như ngọn lửa ấm, chầm chậm len lỏi sưởi ấm tâm hồn cậu.
"sữa ơi,con có cha rồi..."
———————
ố la la,có nên cho thêm sóng gió khum đây?😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co