Truyen3h.Co

domicmasterd || lỗi lầm ...

9.

ngoanxinhiuuu98


cậu dùng cánh tay mình chắn trước đứa nhỏ để chặn lại hành động của hắn.

"anh định làm gì?"

"anh xin lỗi,làm em sợ sao? anh thấy sữa nằm trên người em sợ em mỏi nên muốn bế con xuống giường"

nhìn thấy hắn mang một bộ người bị oan, chân thành giải thích sợ cậu hiểu lầm, cậu cũng không còn ra vẻ mèo mẹ xù lông với hắn nữa.

"không sao, nó thoải mái là được"

"giường dù sao cũng rộng mà, nếu con không quen nằm nệm này thì mai anh sẽ đổi, em ôm con mãi như vậy sẽ mỏi lắm" bỏ qua phản đối của cậu, hắn một mực muốn bế sữa xuống.

đứa nhỏ đang ngủ ngon bị làm phiền, khó chịu rên ư ử mấy tiếng muốn khóc, liên tục ngọ ngoạy trên tay hắn,trần đăng dương lần đầu gặp cảnh này không khỏi lúng ta lúng túng, chỉ biết đem con ôm vào ngực, bàn tay to ở sau lưng đứa nhỏ vuốt ve vỗ về, nhanh chóng ru đứa nhỏ ngủ lại,cơ mà đứa nhỏ sống chết ôm chặt lấy cổ hắn, cả hắn lẫn cậu đều không dám dùng lực gỡ tay nó ra, hắn sợ nhỡ làm đau con, cậu thì sợ nhất cái tật gắt ngủ của đứa nhỏ, đang ngủ mà bị làm phiền thể nào cũng gào khóc rất lâu cho xem.

"em ngủ tiếp đi, anh dỗ con một chút xem nó có chịu thả ra không,em đang ốm đấy, nghỉ ngơi cho tốt"

cậu nằm trên giường giả vờ ngủ nhưng mắt vẫn luôn dõi theo bóng người cao lêu nghêu kia,trần đăng dương cao cao tại thượng vậy mà bây giờ quần áo ngủ giản dị, trên tay bế đứa nhỏ, cẩn thận đi vòng quanh dỗ nó ngủ mà như đi ăn trộm, vừa sợ làm đau con, vừa sợ làm ồn đánh thức cậu.

cách hắn cứ nửa phút lại ngoái đầu trông chừng đứa nhỏ đang gục đầu vào hõm vai mình, ân cần lau chút mồ hôi trên trán đứa nhỏ, ánh mắt ngoài yêu thương ra cũng chỉ còn cưng chiều,sữa bình thường ngủ rất ngoan, tuy gắt ngủ nhưng không có thức dậy nửa đêm làm nũng.

chắc đêm nay nó biết dù nó làm nũng, dù nó quấy nhiễu cũng sẽ có một vòng tay sẵn sàng vỗ về nó với tất cả dịu dàng mà người đó có,hắn đột nhiên nhìn về phía giường ngủ hại
quang hùng đang mãi mê nhìn một lớn một nhỏ kia giật hết cả mình, vội nhắm tịt mắt lại vờ như đang ngủ.

bỗng trên vai có một hơi ấm ủ lên, là hắn đắp chăn cho cậu, đắp xong còn tỉ mỉ vén lại, sợ cậu cựa mình làm rơi chăn,xong xuôi hết mới đặt sữa đã ngủ say ngoan ngoãn xuống bên cạnh cậu, khẽ hôn lên trán nó một cái "Yêu con lắm,sữa của cha"

cậu căng tai lên cố nghe hết từng hành động của hắn, nghe đến câu nói kia trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp,rung động mới chớm nở chưa kịp vơi đã cảm nhận được môi hắn đặt trên trán mình, hơi thở nam tính phả lên hàng mi dày như hỏa quạt tạo cảm giác nhột nhạt "yêu em lắm,quang hùng,anh sẽ chờ đến ngày em tha thứ cho anh, chờ đến ngày em nhận ra tình yêu của anh dành cho em lớn đến thế nào"

"đừng chờ nữa trần đăng dương , ngày ấy không bao giờ đến đâu"

sau câu nói kia của mình, cậu có thể nhận ra nhịp thở bất ổn của hắn,dường như có chút gì đó bị bóp nghẹn, dường như có gì đó vừa vỡ nát, không hiểu sao tâm tình của cậu trước đau khổ của hắn lại chẳng thể hả hê nỗi,chỉ thấy có gì đó nghẹn lại thật sâu trong cuống họng, sống mũi cay buốt, hốc mắt dần nóng lên, nước mắt chẳng hiểu sao trào ra, thật nhiều thật nhiều.

"đừng khóc, là do anh sai, tất cả đều do anh" hắn ôm chầm lấy cậu, để cậu vùi mặt vào lòng mình, xót xa cảm nhận nước mắt nóng hổi thấm xuyên qua ngực áo, thấm tận vào tim hắn làm ra một trận lũ quét, quét sạch tâm tư hắn.

cứ như vậy,lê quang hùng khóc thật nhiều,
trần đăng dương bối rối ôm cậu thật chặt mà an ủi,bọn họ đâu biết rằng sữa đã thức dậy, nó nhìn cảnh tượng trước mắt,môi xinh cong lên.

tốt quá rồi, cuối cùng ba đã không phải khóc một mình nữa.

vì đã có cha ở đây rồi...

——————-

chắc chap này ngắn nhất rùi,có hơn 800 từ thoi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co