13.
"mặc xác tôi, có đau thì cũng không cần anh lo,sữa là con của tôi, tôi tự lo cho nó được, còn anh lo cho bạn gái của anh đi"
—
cậu vừa nói xong thì không gian trở nên im bặt,ngọc anh bật cười quay sang vỗ vai đăng dương "chúc anh hai may mắn" xong cô vào trong nhà lấy túi xách,chào tạm biệt ba người rồi ra xe chạy đi.
—
trần đăng dương sau khi định thần lại thì nhân lúc cậu đang ngơ ngác nhìn theo em gái mình vừa rời đi thì liền nắm tay kéo cậu vào nhà,cậu vùng vẫy khỏi cái nắm tay ấy,đôi tay gầy liên tục kháng cự,hai má cậu đỏ ửng,phần vì mệt,phần vì tức trông vô cùng...đáng yêu?
cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà cúi người xuống.
chụt
nhanh chóng và dứt khoát,hắn hôn lên môi cậu,xong khoái chí nhìn hai gò má đã ửng đỏ giờ lại càng đỏ dữ dội hơn.
"cái tên điên kia,anh nghĩ anh là ai? sao anh lại làm như vậy,anh có bạn gái r..."
"đó là em gái anh,tên trần ngọc anh"
quang hùng nghe xong liền cứng họng,đầu cúi thấp thật thấp để không nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của người kia.
"nó sang bên mỹ ở với ông bà từ nhỏ,trong nhà cũng ít ai nhắc đến,em không biết cũng phải"
"t...thì liên quan gì đến tôi,ai cần anh giải thích"
"em có phải là đang ghen không? ghen vì anh?"
"ghen với em gái của anh á? mơ đi" thẹn quá hoá giận,cậu vươn tay cướp lại sữa.
lần này hắn không cản trở, để cậu bế sữa về trên tay,chờ khi sữa yên vị ngay ngắn trong lòng cậu, hắn chợt đưa tay bịt mắt đứa nhỏ lại,lần nữa cúi người, nhắm thẳng môi cậu hôn tới.
nhưng không giống như nụ hôn thoáng chốc ban nãy, hắn nhân cơ hội lúc cậu vẫn còn ngẫn ngơ liền tiến sâu thêm chút nữa,tay còn lại cũng không rảnh rỗi, luồn ra sau gáy cậu, kéo sâu thêm nụ hôn,quang hùng bị hắn hôn đến ngây người, chẳng nhớ đến việc phản kháng.
cuối cùng nụ hôn kết thúc trong vẻ mặt ngượng ngùng của lê quang hùng, vẻ mặt thỏa mãn của trần đăng dương và vẻ mặt ngây ngốc không biết gì của bé sữa.
"quang hùng, anh yêu em nhiều lắm,yêu em hơn tất cả mọi thứ"
——————————
thoáng chốc đã hơn một tháng hắn và cậu làm hoà,hơn một tháng ba người chung sống dưới một mái nhà,sữa hiện tại có cả ba lẫn cha nên thích lắm,sáng nào cũng được cha chở đi học,chiều về lại có ba chơi chung,nhưng mà có một điều khiến sữa không vui,đó chính là em phải ngủ riêng.
"sữa lớn rồi mà,sữa phải tập tự lập" đăng dương tay đút cơm cho sữa,miệng thì ân cần giải thích cho sự bất mãn của con.
"nhưng con mới bốn tuổi thui,con chưa có lớn"
"bốn tuổi là lớn,năm tuổi là già rồi"
"vậy sao cha lại được ngủ với ba? cha gần ba mươi tuổi rồi đó,siu siu già lun rồi"
cậu ngồi đối diện ăn cơm nghe con nói mà bật cười khúc khích,thầm dơ like trong bụng,đúng là con trai cưng của ba.
sau một ngày hắn cố gắng giải thích,dỗ ngọt con trai yêu thì cuối cùng sữa cũng chịu ra ngủ riêng,để một mình hắn độc chiếm lê quang hùng.
—————————-
hùng đang ngồi trên giường xếp quần áo,đột nhiên cảm thấy phía sau bị ôm lấy,cậu ngượng ngùng,nhích người ra xa vòng tay của hắn đang lười biếng dựa hẳn lên người mình.
"em đang xếp đồ cho con,đừng làm phiền"
"đừng xếp nữa" môi hắn áp sát vào vành tai cậu, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả lên làn da nhạy cảm, khiến cho tai cậu đỏ như sắp rỉ máu.
quang hùng ngượng đến cả người đỏ rực,tuy đã dọn về sống cùng hắn cả tháng nay nhưng tối nào ngủ cũng có sữa nằm giữa, chưa bao giờ cả hai ở chung với nhau một mình,hôm nay đứa nhỏ đã bị hắn tách ra ở riêng, không còn ai làm lá chắn cho cậu nữa.
"hùng,anh yêu em"
đăng dương xoay đầu cậu lại,gấp rút hôn lên đôi môi đang run rẩy vì ngượng,hai tay đang ôm eo cậu cũng dần di chuyển lung tung khắp thân thể hùng.
nụ hôn dần trở nên nóng bỏng,cả hai cũng dần đổi tư thế,từ ngồi chuyển sang nằm dài trên giường,đống quần áo đang xếp dở cũng bị hắn gạt hết xuống đất.
hai cơ thể cọ sát vào nhau nhưng môi vẫn chưa dứt ra,giữa cơn mơ màng, quang hùng cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm nóng đang áp sát vào đùi mình, không ngừng cọ cọ,lập tức nhận thức được tình hình, cậu vội giãy dụa, bắt đầu kháng cự.
"hùng,em đừng kháng cự anh,anh đã chờ em suốt bao nhiêu năm trời..." vùi đầu vào cổ cậu, hắn khàn khàn lên tiếng "nhưng nếu em thật sự chưa sẵn sàng, anh vẫn sẽ chờ,chỉ là đừng đẩy anh ra, để anh ôm em một chút, một chút thôi cũng được"
trong phút chốc,cậu bỗng nhiên mềm lòng,được hắn ôm trong vòng tay, cảm nhận nguồn nhiệt bên dưới ngày một lớn nhưng hắn vẫn giữ lời không tiến thêm bước nữa, thật sự chỉ đơn giản ôm cậu mà hít hà mùi hương ở cổ.
đưa tay đến kéo khuôn mặt hắn ra khỏi cổ mình, cậu hôn nhẹ lên đôi môi của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén đã ám ảnh đến từng giấc mơ của bản thân kia, cậu thì thầm lên tiếng :
"trần đăng dương,biết làm sao đây, em thật sự yêu anh đến phát điên rồi..."
——————-
chap sau các em iu mún như nàooo???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co