3.
lê quang hùng - vốn là trẻ mồ côi,được bà hoa (quản gia của nhà họ trần) mang về khi đang nằm bất tỉnh bên vệ đường trong trời đông giá rét mà không có lấy một mảnh áo đàng hoàng để mặc.
đứa trẻ lúc đó 14 tuổi đáng lẽ phải được gia đình nâng niu,chăm sóc cẩn thận thì ngược lại cậu phải sống trong cảnh không cha,không mẹ,không họ hàng,hằng ngày chỉ biết đi lang thang,ai nhờ gì làm đó,cho gì ăn nấy rồi tối núp gầm cầu qua đêm.
nhưng may mắn sao cậu được bà hoa mang về biệt thự trần gia cho cơm ăn áo mặc,rồi được ông bà trần đồng ý cho làm giúp việc nhà họ,trong ấn tượng của hùng ngày ấy - ông trần là một người đàn ông hiền lành,dễ tính,không có tính hách dịch của người giàu còn bà trần thì vô cùng phúc hậu,ôn hoà,bà rất yêu mến cậu.
nhưng con trai họ thì ngược lại,người đó lớn hơn cậu 6 tuổi,mỗi lần ở gần hắn,cả người cậu luôn như bị đè ép dưới một loại khí nén không tên, cảm giác ấy đến tận giờ vẫn luôn ám ảnh cậu.
tên của người đó là trần đăng dương...
năm hùng 15 tuổi,cậu biết rằng đăng dương có tình cảm đặc biệt với mình,nhưng vì địa vị và thân phận nên cậu không dám nghĩ đến hai người sẽ về chung một chỗ.
mới lên 16 tuổi,sự việc kinh hoàng nhất đã xảy đến với cậu,cậu bị đăng dương cưỡng hiếp,đêm đó hắn làm tiệc chia tay bạn bè vì hắn sắp phải đi đến một nơi cách nửa vòng trái đất để hoàn thành luận án tiến sĩ.
bị chất cồn điều khiển thêm người mình yêu đang ở ngay trước mặt lại nghĩ đến cảnh sắp phải chia xa,hắn liền làm liều.
ngày hôm sau hắn lên máy bay để ra nước ngoài mà không biết rằng người hắn yêu phải chật vật khổ sở như nào khi trong cơ thể gầy gò kia mang một sinh linh.
sau một năm ở bên canada hắn trở về thì hùng mới mang sữa đi được hai tuần,hắn tra hỏi hết tất cả người trong nhà thì hắn mới biết,hắn được làm cha rồi,từ hôm đó hắn tìm kiếm cậu điên cuồng,luôn âm thầm bảo vệ,ở bên cậu
suốt 4 năm thì cậu ở đâu,hắn ở đó.
———————
sáng hôm sau sữa thức dậy,nũng nịu vài tiếng gọi ba,sữa không đi học,không có bạn nên ỷ lại vào ba lắm,hai ba con như cô độc cứ vậy nương tựa nhau mà sống.
sữa được ba vệ sinh cá nhân xong,ba làm cho sữa một cái bánh mì rồi kêu sữa ra xích đu vừa ăn vừa chơi,còn cậu ở trong nhà dọn dẹp và sắp xếp đồ ở trong thùng ra,đồ của hai ba con cũng không nhiều lắm chủ yếu là quần áo,nhu yếu phẩm,đồ chơi của đứa nhỏ.
nhớ lại hồi sữa mới ra đời,có con nít thì phải cần rất nhiều đồ nên mỗi ngày cậu chỉ dám ăn ít cơm với muối vừng để dành dụm mua tả,sữa cho đứa bé.
sữa ngoài sân ngồi chơi một mình rất ngoan,tay cầm bánh mì,chân ngắn ngồi trên xích đu đung đưa,nó vừa ăn xong miếng bánh cuối thì có người bên kia hàng rào kêu sang
"sữa ơi" đăng dương đứng ngay bên hàng rào cao ngang hông,vẫy tay với đứa nhỏ đang ngoan ngoãn chơi một mình
thằng nhóc thấy hắn như vớ được vàng chuẩn bị kêu to thì hắn đã kề tay lên môi ra hiệu im lặng,sữa như hiểu được nên cười tươi chạy lon ton đến vòng tay đang dang rộng của hắn,sữa cười toe toét nên đôi mắt một mí của em híp lại không thấy mặt trời,sữa đích thị là phiên bản thu nhỏ của đăng dương.
"chú kẹo mút,chú đến chơi với sữa hả,chú có mang kẹo cho sữa hong"
"ba con đâu,sao để con một mình ngoài này?" hắn vừa hỏi vừa hôn cái chóc vào má em sữa.
"ba sữa đang dọn đồ,ba không cho sữa phụ nên sữa ra đây chơi" thân người hắn vô cùng to lớn nên nhóc sữa cứ vô tư ngả ngớn trong vòng tay đăng dương.
sữa đã 4 tuổi nhưng được quang hùng chăm rất mát tay nên vô cùng mũm mỉm,thân quang hùng rất gầy nên mỗi lần bế đứa nhỏ không khỏi có chút chật vật,cánh tay luôn gồng hết sức để giữ cho đứa nhỏ đc thoải mái,cũng may nhóc sữa hiểu chuyện nên khi biết đi không cần cậu bế nữa,nếu được bế sẽ ngồi rất ngoan ngoãn.
hắn hướng mắt qua ô cửa sổ,thấy dáng người nhỏ đang đi tới đi lui sắp xếp từng món đồ lên kệ bếp,hắn ước mình có thể được vào trong giúp cậu,một nhà ba người,hắn và cậu dọn dẹp còn sữa sẽ tự nó chơi đùa,khung cảnh ấm áp kia đến khi nào hắn mới có được?
—————-
chap nì hơi ngắn gòi,thông cảm tui nhen,có xàm thì mng cứ cmt góp ý cho tui sửa nha,tui thích đọc cmt lắm nên mng cmt trò chuyện dới tui iiii🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co