4.
"chú cho sữa đi chơi được không ạ,sữa ở đây một mình chán lắm" thằng nhỏ nũng nịu đung đưa trong tay hắn,sữa đúng là sợ người lạ nhưng đây không phải là lần đầu sữa gặp hắn, suốt bốn năm qua,cứ hễ ba và nó ở đâu thì chú này cũng sẽ xuất hiện nên nó nghĩ chú này luôn bên cạnh hai ba con là điều hiển nhiên.
"sữa ngoan,con ra mở cửa cho chú vào sân chơi với con,nếu chú đưa con đi chơi ba con sẽ rất lo lắng" hắn nói xong thì nhóc sữa chạy ra cố nhón thân người lùn tịt lên để mở cửa cho hắn.
hắn ngồi trên xích đu còn sữa thì được hắn cho ngồi trên đùi ôm lấy cổ hắn rồi kể những chuyện mà nó thấy trên tv cho hắn nghe,hắn ôm lấy đứa nhỏ rồi nhìn từng nét trên khuôn mặt thầm đánh giá.
đứa nhỏ có đôi mắt một mí giống hắn,cái mũi cao vót,còn bé xíu đã có khuôn mũi hoàn mĩ, cái này một trăm phần trăm là giống cậu rồi, môi mỏng nhưng cười rất duyên,cười lên một cái liền hoàn hảo hóa thành trần đăng dương nhỏ.
đứa nhỏ này là con của hắn và cậu, là kết tinh của cả hai,tuy cậu không yêu hắn, tuy cậu rất hận hắn nhưng hắn yêu cậu và đứa nhỏ này vô bờ bến,trong tâm hắn thầm tự hứa, một ngày nào đó sẽ cho cả hai danh phận đàng hoàng, để người hắn thương và con hắn không phải sống trong ánh nhìn khinh miệt của người đời nữa.
"tên thật của sữa là gì?"
"sữa hong biết,ba chỉ gọi con là sữa thôi" nhóc vừa nói vừa nghịch cổ áo sơmi của hắn
"thế sao sữa không đi học?" bốn năm luôn ở cạnh hùng và sữa nhưng chưa có cơ hội được tiếp xúc với cả hai nhưng hắn cũng chưa từng thấy sữa đến trường mà chỉ quanh quẩn bên cậu.
"ba nói sữa không có giấy nên sữa không đi học được"
giấy? là giấy khai sinh sao? phải rồi,chính cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành,làm gì có khả năng đi làm giấy khai sinh cho sữa ? nhưng mà sữa bốn tuổi rồi mà chưa làm khai sinh, như vậy cũng chẳng phải điều tốt lành gì,suy nghĩ một chút, hắn hỏi đứa nhỏ.
"sữa muốn được đặt tên gì?"
"con hong biết,nhưng mà con hong có cha nên con hong có tên" sữa nói mà khuôn mặt nhóc buồn hiu,từ nhỏ nhóc đã bị mấy người hàng xóm gọi là đồ không cha,đồ con hoang,...nó không hiểu mấy từ đó nhưng mà nó xem trên tv nó thấy con phải theo họ cha,nên nó nghĩ nó không được đi học,không có tên là do không có cha.
"vậy từ giờ sữa tên là trần quang minh nhé,sau này ai hỏi ba với cha con là ai,con cứ nói cha con là trần đăng dương,ba con là lê quang hùng,sữa nhớ chưa?"
đứa nhỏ ngây ngốc nhìn hắn,miệng lẩm bẩm như để ghi nhớ ba cái tên này
"ahhhh sữa thích lắm,trần đăng dương,lê quang hùng,trần quang minh,vậy là sữa có tên ròiiiii mà chú ơi trần đăng dương là ai vậy chú?"
"trần đăng dương là tên của chú từ nay chú sẽ là cha của sữa,sữa chịu không?"
"giờ sữa có cha rồi,sữa có tên,sữa được đi học rồi" đứa nhỏ vừa nói vừa nhảy tưng tưng,hắn nhìn thấy đứa nhỏ vui như vậy trong lòng liền hiện lên tia yêu thương vô bờ bến.
————————-
một tuần trôi qua,lê quang hùng không hề biết đến cuộc gặp gỡ giữa trần đăng dương và sữa,chỉ miệt mài dọn dẹp cho xong nhà cửa,dọn xong mặc kệ bản thân mệt mỏi mà vội nắm tay sữa cùng đi làm.
hùng chưa tốt nghiệp cấp ba,bản thân cũng không có bằng cấp gì nên không kiếm được việc dễ dàng như người khác,may sao khi cậu đang địu sữa ngủ trên lưng đi phát tờ rơi thì vô tình va phải một bác gái,thấy cậu còn trẻ mà trên lưng đã địu một đứa nhỏ,hỏi ra thì mới biết hoàn cảnh của cậu,có lẽ bác ấy là người hiếm hoi không khinh bỉ hay phán xét cậu mà ngược lại còn giới thiệu cho cậu đến làm nhân viên cho quán ăn của bác,giúp cậu có mức lương rất ổn định.
lê quang hùng vì từ nhỏ đã không dựa dẫm vào ai nên tự lập và biết làm việc từ rất sớm mà còn vô cùng nhanh nhẹn.
dắt sữa ra đến cổng nhà thì cậu thấy một tập phong bì kẹp ở cổng nên tiện tay cầm nó theo đến chỗ làm.
"cháu chào bác lan ạ,sữa chào bà đi con" vào quán thấy bà lan - người giúp hai ba con.
sữa vừa thấy người quen nên chạy ù tới ôm chân bà cất giọng : "sữa chào bà ạaa"
"cháu vào trong làm việc đi,để sữa ở đây bác trông cho" bác nói xong thì bế sữa lên nựng má nó,rồi đưa nó vào trong quầy ngồi.
cậu vào trong,nhân lúc quán chưa có khách nên cậu lấy tập phong bì khi nãy rồi mở nó ra bắt đầu xem.
——————
trong tập phong bì đó có gì nòooo???
tui thấy chap này văn chương cụt quá🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co