6.
cậu không nói gì,quay người bước đi như ngầm đồng ý,bé sữa thấy ba đi một mình phía trước liền giãy giụa khỏi cái ôm của hắn,hắn thả xuống đứa nhỏ liền chạy nhanh lên chỗ ba.
"ba nắm tay sữa,dắt sữa đi học nha" đứa nhỏ níu lấy bàn tay cậu rồi cười tít mắt.
khung cảnh người thấp nắm tay người nhỏ đi chậm chậm phía trước,người cao đi phía sau trên vai đeo cái cặp nhỏ xíu khiến người ta cũng cảm thấy ấm lòng,hắn đi sau nhưng vẫn luôn để ý hai ba con phía trước,thấy ai suýt đụng vào sữa thì lại nhấc bổng thằng nhóc lên.
cho nên giờ đổi thành hai người lớn đi song song còn đứa nhỏ thì ngồi trong vòng tay hắn ngân nga từng giai điệu thiếu nhi vui tai.
đến cổng trường,khung cảnh khiến cậu phải mắt chữ A mồm chữ O, vì trường vô cùng lớn,dù biết hắn cho đứa nhỏ học trường quốc tế nhưng không nghĩ sẽ tốt đến mức này,nghe nói học phí cũng bằng ba,bốn tháng thương của một người làm văn phòng bình thường.
hắn đưa cậu và đứa nhỏ vào sân chơi của trường còn mình lên phòng hiệu trưởng để hoàn tất thủ tục nhập học cho sữa,đứa nhỏ đang chạy đi chạy lại trong bãi cát, lấy mấy cái khuôn hình bướm nhỏ, cún nhỏ, xúc đất vào rồi lại đổ ra
đứa nhỏ chơi vui lắm, mãi chơi đến độ có người đến gần cũng không biết,một đứa nhỏ chắc bằng tuổi nhưng có phần bự con hơn đến kế bên sữa, nó giật lấy cái khuôn cát trong tay đứa nhỏ rồi hếch mặt lên nói "ai cho cậu chơi chứ?"
sữa nhìn cậu bạn dữ tợn mà chưng hửng, đứa nhỏ kia cao lớn hơn sữa khá nhiều, vẻ mặt lại hung hăng vô cùng,hưng nghĩ đến khuôn cát con cua đáng yêu, sữa đứng lên, với tay muốn giật lại,đứa nhỏ kia thấy động tác của sữa thì muốn lùi lại tránh đi, ai dè không để ý dẫm lên cái xẻng xúc cát bằng nhựa, mông nhỏ oạch một cái tiếp đất đau điếng.
thằng nhóc gào khóc đến mặt mày đỏ tía tai,khiến cho mẹ nó bên kia chạy lại,cậu bị tiếng khóc làm cho mơ màng nhìn xa đang thấy sữa cúi đầu khép nép,mắt ực nước đang bị một người phụ nữ mắng tới tấp.
"chị ơi,em xin lỗi,có chuyện gì vậy ạ?" cậu chạy lại chỗ sữa,kiểm tra người xem đứa nhỏ có bị gì không.
"em trai cậu à? sao không biết trông trừng nó cho tốt để mới tí tuổi đã giở thói côn đồ,bắt nạt người khác thế kia" người phụ nữ chỉ tay vào sữa giở giọng đầy mỉa mai,không cần biết con mình sai hay đúng.
cậu ân cần quay sang con trai hỏi "con nói ba nghe,chuyện là thế nào?".
"ba á? còn trẻ vậy đã làm ba người ta,hứ bảo sao lại nuôi ra một đứa con nít không ra gì như vậy,đứa nhỏ như này lấy tiền đâu mà vào trường này học" người phụ nữ buông lời xúc phạm.
cậu nghe vậy chỉ biết nhẫn nhịn,mấy câu khinh miệt không phải lần đầu nhưng bây giờ nghe thì cũng có phần đau lòng.
"tại sao con trai tôi lại không được học ở đây?"
hắn chẳng biết từ khi nào bước đến bế sữa kên rồi đứng song song với cậu.
nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mặt người phụ nữ không khỏi chột dạ nhưng tính chua ngoa nên vẫn oang oang chửi bới.
"nhìn hai người chênh lệch như vậy,không phải cậu là tình nhân còn đứa kia là con hoang đó chứ,tình nhân giờ ngạo mạn ghê"
hắn mặc kệ bà ta, nhìn sữa trong lòng từ đầu đến chân một hồi, bị vết cào đỏ đỏ trên bàn tay múp míp của đứa nhỏ thu hút sự chú ý,sắc mặt hắn tối sầm thấy rõ, lại thêm nhìn thấy cậu đang âm thầm siết chặt tay nhẫn nhịn bên cạnh, tâm trạng càng thêm bực tức.
"con trai vàng của cô cào con trai tôi chảy máu trước và cô căn bản không có quyền mắng vợ con tôi" nắm lấy tay cậu, siết chặt như muốn nói rằng 'anh ở đây, đừng sợ'
"ai nói với anh là do con tôi cào?" người phụ nữ vẫn không ngừng cãi cùn, sấn sấn tới quát nạt rất lớn tiếng làm sữa trong lòng hắn sợ đến run người.
"vậy ai nói với chị là con tôi làm con chị ngã?"
hắn để lại một câu nói, nhìn người phụ nữ kia cứng mồm rồi nắm tay cậu rời đi,đi được một đoạn thấy ghế đá liền ấn nhẹ cậu ngồi xuống,rồi đặt sữa lên đùi.
"sữa cho cha mượn tay một chút nhé" hắn nhẹ nhàng cầm cái tay bị cào của đứa nhỏ lên xem, vết cào hông nặng lắm, chỉ rướm máu một chút,cái này là do lúc đứa nhóc hung hăng kia giật cái khuôn đã vô tình cào phải.
"cha ơi, sữa đau lắm,bạn đó hung dữ, bạn đó mắng con, bạn đó làm con chảy máu,cô kia cũng dữ, cô mắng ba của sữa , mắng quá trời luôn,cha ơi"
hắn xót xa vỗ lưng trấn an đứa nhỏ trong khi cậu ngồi bên cạnh úp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc,cậu đã làm gì sai? con trai cậu đã làm gì sai? chỉ vì cậu làm ba khi tuổi còn trẻ mà bọn họ có quyền lăng nhục cả cậu lẫn con trai cậu sao?
giành lại sữa từ tay hắn, cậu lau đi nước mắt trên mặt,lấy lại bình tĩnh rồi thản nhiên nói
"anh vừa can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi, tôi và sữa liền phải chịu khổ,làm ơn đi,anh tránh xa ba con tôi ra, tôi không cần con trai tôi đi học trường quốc tế trường quý tộc gì cả, càng không cần anh lo cho ba con tôi,anh biến cho khuất mắt tôi đi, đó xem như là sự bù đắp lớn nhất rồi"
"quang hùng,sữa là con của chúng ta" hắn đột nhiên đanh mặt lại.
"không! sữa nó là con của tôi ! nó không liên quan gì đến anh cả, cha của nó...chết rồi"
bỏ lại trần đăng dương cùng bộ dạng khổ sở khó coi, cậu ẵm đứa nhỏ quay người đi.
vì không quay đầu lại nên không biết ánh mắt đứa nhỏ nhìn hắn có bao nhiêu thiết tha,vì không quay đầu lại nên không biết trần đăng dương cao ngạo kia đứng nhìn theo cậu mà âm thầm rơi nước mắt.
"ba ơi, ba không thích cha sữa hả?"
câu nói của đứa nhỏ thoáng chừng ngô nghê, nhưng lại khiến cho hai con người đau khổ.
trần đăng dương nhận ra hắn gây ra sai lầm lớn đến mức nào
lê quang hùng nhận ra cậu đã để thù hận dày vò cả ba đến mức nào
————————
còn thức không cả nhà,để lại cmt cho tui với nhen🥹❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co