7.
hơn 10 giờ sáng hắn đang vùi mặt vào đống chăn lộn xộn trên giường thì bị tiếng đập cửa dồn dập ở ngoài làm cho tỉnh giấc.
hắn còn ngáy ngủ bước xuống giường rồi ra phòng khách,hắn vừa đi vừa dụi mắt, gãi đầu còn luồn tay vào trong áo gãi bụng,nhìn vô cùng mất hình tượng.
hắn tiến đến mở cửa nhưng không thấy ai, phía dưới chân lại có thứ gì đó mềm mềm lao xộc đến túm lấy chân hắn,sữa mặt mũi tèm lem nước mắt ôm chặt lấy chân hắn luôn mồm gọi.
"cha ơi,cha cứu ba sữa với,mau cứu ba sữa với" thằng nhóc khóc to.
não còn chưa kịp hoạt động nhưng phản xạ hắn nhanh hơn bế thốc đứa nhỏ lên rồi chạy vội sang phía nhà đối diện,hắn thuê nhà đối diện cậu và sữa,điều này chỉ có sữa biết.
hắn bế sữa xông vào nhà,liếc qua phòng bếp thấy cậu đang nằm xõng xoài dưới nền nhà,nồi cháo trên bếp thì đang sôi sùng sục,hắn thả sữa xuống,tay chân luống cuống không biết phải làm gì,hắn lại tắt nồi cháo trước rồi cúi xuống bế cậu lên trên phòng.
đặt cậu xuống giường,sữa cũng muốn trèo lên nhưng khổ nỗi chân ngắn nên cứ chưa leo được rồi lại tụt xuống,đang dầu sôi lửa bỏng nhưng thấy sữa như vậy hắn cũng không nhịn được cười mà dùng tay đẩy mông giúp đứa nhỏ leo lên.
hắn vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm,vắt trên vai một cái khăn bông,hắn nhẹ nhàng giúp cậu lau mồ hôi mặt và cổ rồi cả hai tay,xong xuôi hắn điều chỉnh lại điều hoà,đắp chăn lên cho cậu và sữa vì nãy giờ sữa đã ngủ thiếp đi từ lúc nào,còn bản thân thì ngồi đầu giường nhìn hai ba con rồi cũng thiếp đi.
——————-
cậu tỉnh dậy chợt thấy có gì đó đè lên người mình,nhìn xuống thì sữa đang nằm trên người cậu ngủ,liền không nhịn được mà đặt lên má phính một nụ hôn,xong cậu cảm nhận có hơi ấm phả ra bên cạnh,nhìn qua cậu đụng phải bờ ngực vững chải của hắn,tay hắn thì đặt trên eo cậu.
cậu đặt sữa sang bên cạnh rồi ngồi thờ thẩn một lúc,thiếu hơi ba nên sữa cũng từ từ mở mắt ngồi dậy.
"ba ơi,ba còn mệt nữa hong ạ?" đứa nhỏ giương đôi mắt long lanh nhìn cậu rồi vùi vào lòng cậu nũng nịu,cậu bưng mặt đứa nhỏ lên rồi hôn khắp mặt nó "ba khỏi rồi,nhờ sữa mà ba mới nhanh khoẻ đấy,ba cảm ơn sữa nhé".
thằng nhóc khoái chí cười khì khì ôm lấy cổ ba nó thủ thỉ "vậy ba cũng phải cảm ơn cha nữa nhé" thằng nhóc ngước mặt lên chỉ tay về phía hắn chưa biết tỉnh dậy từ bao giờ,chu mỏ nói "cha làm nhiều lắm,cha bế ba lên nè,cha lau người cho ba nè,cha đắp chăn cho ba nữa,nhìu lắm lun"
cậu nghe vậy không biết phản ứng thế nào,sự chăm sóc chu đáo của hắn dành cho cậu đến đứa nhỏ như sữa cũng nhìn ra.
hắn thấy cậu lúng túng cũng không phản ứng gì chỉ lại xoa đầu sữa rồi nói với cậu.
"anh đặt đồ ăn rồi,em với con vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn nhé"
rồi hắn ra ngoài,cậu nhìn bóng lưng buồn bã của hắn quay đi,trong lòng cậu dâng lên một nỗi áy náy,rõ ràng người sai là hắn kia mà nhưng tại sao khi nhìn bóng lưng ấy cậu lại thấy người sai là mình nhỉ?
bế sữa vào vệ sinh cá nhân,xong cậu đi xuống nhà,thấy hắn đang chật vật với mấy hộp đồ ăn,hở tí là đưa tay lên xoa vành,rồi đưa tay lên thổi thổi cho giảm độ nóng giác trên đầu ngón tay,khiến cậu chỉ biết thở dài.
sữa chạy đến ôm chân hắn,cậu đi sau đẩy hắn qua một bên rồi tự mình xử lí ba phần cháo trong hộp,rồi bế sữa ra bàn ăn để lại hắn ái ngại xoa xoa gáy.
"cha ơi,cha ăn luôn đi cha" đứa nhỏ níu lấy bàn tay hắn rồi chu mỏ nũng nịu,hắn nghe vậy liền không thấy ngại ngùng nữa,kéo cái ghế đối diện cậu ra rồi ngồi xuống,cả ba cứ thế ăn,hắn thỉnh thoảng cũng gắp mấy món ăn kèm vào tô của cậu,cậu vì mải đút cho sữa nên không để ý cứ thế ăn,nếu không phải giữa hai người có khúc mắc,thì giờ đây họ cũng đã là một gia đình hạnh phúc rồi.
ăn uống xong xuôi,hắn chu đáo rót nước cho cậu và sữa,hắn cắm cúi làm việc này đến việc khác khiến cậu cũng cảm thán.
"trần đăng dương thiếu gia cao cao tại thượng đâu rồi? sao bây giờ lại ở đây cơm bưng nước rót phục vụ người khác vậy?"
hắn nghe cậu nói vậy cũng không thấy mất hứng hay khó chịu, thậm chí còn thấy vui mừng, cuối cùng cậu cũng đã chịu nói chuyện với hắn.
"trần đăng dương đó là đối với người ngoài, còn em và con đối với anh chưa bao giờ là người ngoài" chỉ một câu nói nhẹ nhàng vậy thôi, mà trần đăng dương không hề biết, bản thân đã khiến cho người đang nhàn nhã uống nước cũng phải đỏ mặt.
"tôi và sữa đang sống vô cùng tốt,không cần đến anh phải chăm sóc hay lo lắng" cậu vừa nói vừa nhìn đứa nhỏ đang chăm chú với bộ lego dưới thảm lông.
"em biết không, hai chữ tàn nhẫn nhất trên đời này là 'không cần' đó,cho nên, em có thể nói em ghét anh, cũng có quyền nói em hận anh, nhưng xin em đừng nói em không cần anh,anh biết là anh sai, anh biết em vẫn bài xích anh, nhưng hùng à, em đừng mãi chối bỏ sự thật rằng, em và con cần anh, và ngược lại, anh cũng rất cần em và con" vẫn cứ loay hoay cùng túi đựng mấy hộp cháo vừa ăn xong, hắn thản nhiên nói như bản thân vẫn ổn, nhưng có Chúa mới biết được khi nghe câu nói kia của cậu, tâm hắn đau đến nhường nào.
"anh về trước, thuốc anh để ở tủ đầu giường, nếu đến tối phát sốt thì gọi điện cho anh, số điện thoại anh để ở đó luôn,khó chịu thì đi bệnh viện ngay, không thích đi anh sang đưa em đi,khóa cửa cẩn thận"
hắn lại chỗ sữa hôn vội lên trán nó rồi bước ra cửa đi thật nhanh về nhà để cậu không thấy được giọt nước mắt của hắn đang dần rơi xuống.
sữa thấy hắn như vậy quay sang hỏi cậu "ba ơi,sao cha không ở cùng chúng ta ạ,sữa xem trên tv thấy cha phải ở cùng với ba và con đó"
cậu nghe vậy liền lại thảm lông ngồi xuống xoa đầu đứa nhỏ "hửm,sữa muốn có cha à? ba thấy con với ba ở thôi cũng vui mà"
"có cha rồi thì ba sẽ hong khóc nữa,tối nào ba cũng khóc,sữa hong thích đâu"
câu nói của đứa nhỏ khiến cậu như chết lặng,nó biết cả đấy mỗi tối cậu đều một mình khóc nức nở,một đứa con trai chỉ mới 20 tuổi không người thân,không bằng cấp,tiền bạc chỉ đủ xài chứ không dư dả,sau này lấy đâu cho lo cho sữa?
"vậy ba kiếm cha cho sữa nhé?"
"cha ở bên cạnh chúng ta mà ạ?"
"sao sữa thích chú đó thế?"
"cha lúc nào cũng đi theo con hết, có lần con bị ngã ngoài sân chơi, cha đã băng bó cho con hình dán con mèo đó, còn mua kem với kẹo cho con nữa"
nghe đứa nhỏ nói, cậu chợt nhận ra bốn năm qua hắn luôn bên cạnh cậu và sữa,hắn không ngại thân phận của bản thân mà hạ mình lén lút đi theo hai ba con.
nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn tự chơi đùa trên thảm, tay nâng lên, vuốt nhẹ theo từng đường nét trên mặt nó,sữa còn nhỏ mà nét nào ra nét ấy, sau này lớn lên chắc sẽ khiến khối cô mê mệt.
y hệt cha nó vậy...
từng nét trên mặt đứa nhỏ, từ cặp mắt, sống mũi, đôi môi,nụ cười tất cả đều ẩn hiện bóng dáng của trần đăng dương trong ấy,bốn năm nay, cậu luôn cố dối lòng mình rằng đứa nhỏ này không phải là con hắn, nhưng hàng đêm ngắm nhìn đứa nhỏ vi vu trong những giấc mơ, sự thật rằng đứa nhỏ là một bản sao hoàn hảo của hắn luôn bóp chặt trái tim cậu.
"sữa có muốn gặp cha không?"
———————-
tada,bất ngờ chưa???
để lại cmt và vote cho tui nhoé,yêu lắm💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co