Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] MÙI KÍ ỨC

3

banhquynek

Hơi ấm tỏa ra từ bếp ga nhỏ trong căn hộ 30m² của Hùng không đủ xua tan cái lạnh đầu đông Hà Nội. Anh ngồi bên bàn ăn gỗ lim cũ - thứ duy nhất còn sót lại từ tiệm bánh của bố mẹ - tay cầm cuốn sổ da bò đã sờn gáy. Trang giấy trắng mở ra trước mặt anh như một cánh đồng tuyết chưa có dấu chân. Đèn bàn vàng ú, ánh sáng đủ để Hùng thấy rõ nét chữ mình đang viết nhưng không đủ để xua tan bóng tối ngoài cửa sổ. Trên bếp, ấm nước sôi liu riu, tiếng kêu nhỏ như lời thì thầm của người già."Ngày 15 tháng 11," Hùng viết, nét chữ thanh mảnh như dây thép, "lần đầu tiên sau 17 năm, em ngửi thấy mùi của mồ hôi. Không phải mồ hôi của mình. Mồ hôi của người khác. Mùi của da thịt nóng, của người vừa chạy marathon dưới mưa. Mùi của... sự sống."Anh dừng bút, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn. Mùi. Từ đó đêm qua cứ lẩn quẩn trong đầu anh như con chim bị nhốt, đập cánh vào thành lồng làm bằng xương sọ. Khi Dương đưa anh về, họ không nói gì nhiều. Xe ô tô ấm, có mùi da mới và mùi gỗ tuyết tùng nhẹ. Hùng ngửi thấy tất cả, và cảm giác đó khiến anh buồn nôn - không phải vì khó chịu, mà vì quá tải. Giống như người mù bỗng nhiên thấy ánh sáng, anh không biết phải xử lý thông tin mới này thế nào.Tiếng chuông điện thoại reo. Tin nhắn từ số lạ: "Ngày mai 8h sáng, chợ hoa Quảng Bá. Tôi muốn chỉ cho anh thứ này. - D."Hùng nhắn lại: "Được. Tôi sẽ đến."Anh không hỏi tại sao. Sau đêm qua, anh sẽ đi bất cứ đâu Dương muốn. Không phải vì món nợ ân tình, mà vì cơn đói. Không phải đói thức ăn, mà đói mùi vị. Anh muốn biết liệu điều kỳ diệu đó có lặp lại, hay chỉ là ảo giác của kẻ đã quá lâu sống trong thế giới không mùi.6 giờ sáng, Quảng Bá đã đông như trẩy hội. Hùng đi xe buýt đến, đứng ở cổng chợ đợi. Không khí lạnh buốt, hơi nước tỏa ra từ miệng người bán hàng như khói bếp. Và rồi anh ngửi thấy - mùi đất ẩm, mùi lá úa, mùi của hàng trăm loài hoa đang cùng nhau nở rộ trong không gian chật hẹp. Hoa hồng, ly, cúc, lan, huệ, mẫu đơn... mỗi loài một mùi, nhưng hòa quyện thành bản giao hưởng khiến anh chóng mặt.Dương đến không báo trước, xuất hiện bên cạnh như ảo thuật gia. Anh mặc áo khoác dày màu xám, cổ quàng khăn len đan tay, trông giản dị đến mức Hùng không nhận ra ngay. "Ngửi thấy gì?" Dương hỏi, không chào hỏi."Quá nhiều," Hùng thú nhận. "Em... không xử lý nổi.""Đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu từ đây." Dương bắt đầu đi, bảo Hùng theo sau. Họ dừng lại trước gian hàng của bà cụ bán hoa ly. Những bông ly trắng to như bàn tay trẻ con, cánh mỏng tang như giấy. "Bà nội anh trồng ly ở Thái Bình," Dương nói. "Bà bảo ly có mùi của ngày Tết, mùi của bánh chưng mới góp, mùi của nhang trầm. Anh không ngửi thấy khi còn nhỏ. Giờ thì có."Hùng cúi xuống, hít nhẹ. Có. Mùi của ly - thanh khiết, mát lạnh, như sương sớm trên cánh đồng. Nhưng bên trong đó, anh cảm nhận được thứ gì đó khác: mùi của đất sét ẩm, của bàn tay bà cụ cắt cuống hoa, của những buổi sáng tinh sương khi người ta còn chưa thức dậy."Hoa không chỉ có mùi của chính nó," Dương giải thích. "Mùi của nó là mùi của ký ức người trồng, người cắt, người bán, người mua. Mùi của ly này khác ly ở shop hoa khác, vì bà cụ này trồng nó bằng nước giếng, không phải nước máy. Bà dùng phân gà nhà nuôi, không phải phân hóa học. Tất cả đều để lại dấu vết."Họ đi tiếp, qua những gian hàng khác. Dương chỉ cho Hùng cách phân biệt mùi của hoa hồng được trồng trong nhà kính với hoa hồng ngoài vườn, mùi của cúc vừa cắt với cúc để qua đêm. Anh dạy Hùng cách hít thở đúng - không phải hít sâu, mà hít chậm, để mùi kịp "kể chuyện"."Giống như đọc sách," Hùng nhận ra. "Không phải đọc nhanh, mà đọc để hiểu từng câu chữ."Dương mỉm cười. "Đúng vậy. Và giống như sách, có những mùi em không hiểu ngay. Có những mùi cần thời gian, cần kiên nhẫn."Họ dừng lại ở cuối chợ, nơi những bó hoa dại được bán với giá rẻ như cho. Dương mua một bó cỏ roi ngựa khô, mùi hắc nhẹ như thuốc lá cũ. "Cái này," anh nói, "dùng để nấu súp. Không phải vì ngon, mà vì nó khiến người ta nhớ lại những gì đã quên. Mùi của cỏ khô, của nắng hạ, của những buổi chiều nằm dưới gốc cây chờ mẹ gọi về ăn cơm."Hùng cầm bó cỏ, hít nhẹ. Và bất ngờ, anh thấy - không phải thấy bằng mắt, mà thấy bằng mũi - hình ảnh bố anh ngồi trước tiệm bánh, tay cầm bó cỏ roi ngựa đuổi ruồi, miệng hát khẽ bài ca mà Hùng không bao giờ nhớ tên. Mùi của bột mì, của đường, của bơ - tất cả hòa quyện trong ký ức mà anh nghĩ đã mất vĩnh viễn."Em khóc rồi," Dương nói nhẹ. "Không sao. Mùi đầu tiên luôn là mùi của nước mắt."Hùng lau mặt, ngạc nhiên khi thấy tay ướt. "Em... em nhớ bố. Em tưởng mình không còn nhớ.""Ký ức không mất đi," Dương nói. "Chỉ là ta không có chìa khóa để mở. Mùi là một trong những chìa khóa đó."Họ rời chợ khi mặt trời lên cao, mang theo những bó hoa và cỏ khô. Dương không hỏi Hùng muốn đi đâu tiếp, mà chỉ nói: "Ngày mai, 5 giờ sáng, chợ cá Hàng Đậu. Em sẽ học cách ngửi thấy mùi của biển trong không gian không có biển."Hùng gật đầu, không hỏi tại sao. Anh đã bước vào thế giới của Dương, thế giới mà mùi vị là ngôn ngữ và thời gian là nguyên liệu. Anh không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng anh đã đói - đói những mùi mà 17 năm qua anh không biết mình thiếu.Trên xe buýt về, Hùng cầm bó cỏ roi ngựa, thỉnh thoảng hít nhẹ. Mỗi lần như vậy, bố anh lại hiện lên rõ hơn một chút: không phải bằng hình ảnh mà bằng mùi - mùi của bột mì trên tay, mùi của thuốc lá cuối chiều, mùi của nước hoa cheap mà bố dùng vào những dịp đặc biệt. Hùng viết vào sổ: "Mùi của bố: 70% bột mì, 20% đường nâu, 10% thuốc lá và nỗi lo. Mùi của nhà: bánh mì nướng, sữa đun, và tiếng cười của mẹ. Mùi của tuổi thơ: tất cả những điều đó, cộng thêm mùi của cỏ roi ngựa khô trong gió hè."Anh không biết mình đang làm gì. Nhưng anh biết rằng cuốn sổ này - cuốn sổ mà anh đã dùng để ghi chép "mùi" theo mô tả của người khác - giờ đang trở thành cuốn nhật ký của chính anh. Cuốn nhật ký của kẻ vừa tìm lại một giác quan, và đang học cách yêu thương thế giới bằng mũi lần đầu tiên trong đời.

__________________________________

Lười vt bộ này,mà cái này nó ngắn thui, còn dealine của bộ thứ 2 nx, nhiều chương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co