Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] MÙI KÍ ỨC

4

banhquynek


Chợ cá Hàng Đậu lúc 5 giờ sáng là một thế giới khác. Hùng đứng giữa những thùng xốp chứa đầy cá tươi, mực, tôm, cua, cảm thấy mình như kẻ lạc vào đại dương khô cằn. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, không phải mùi hôi thối mà là mùi của biển cả còn sót lại trong mang cá, mùi của nước mặn và chất nhầy bảo vệ sinh vật sống. Anh ho sặc, mắt nước, và Dương đứng bên cạnh cười nhẹ - nụ cười của người đã trải qua điều tương tự.

"Đầu tiên luôn khó nhất," Dương nói, đưa cho Hùng khăn giấy. "Anh nhớ lần đầu mẹ dắt anh đến đây, anh ói ngay lập tức. Bà bảo: 'Con không ngửi được mùi cá thì đừng mơ nấu được món ngon từ cá.'"Hùng lau mặt, hít thở chậm theo cách Dương đã dạy. Mùi tanh chia nhỏ ra trong đầu anh: có mùi của cá tươi vừa đánh bắt, mùi của cá để qua đêm trong thùng đá, mùi của nước biển, mùi của máu. Mỗi mùi một câu chuyện, mỗi câu chuyện một người."Em thấy gì?" Dương hỏi."Em thấy... thời gian," Hùng trả lời, ngạc nhiên với chính mình. "Cá này vừa lên bờ. Cá kia... 6 tiếng rồi. Cá bên kia... em không chắc, có lẽ 1 ngày."Dương gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Đúng. Mùi của cá thay đổi từng giờ. Người đầu bếp giỏi phải biết 'đọc' thời gian qua mùi, để chọn nguyên liệu đúng cho từng món. Canh chua cá lóc phải dùng cá vừa chết 2-3 tiếng, khi rigor mortis bắt đầu tan nhưng thịt chưa mềm hẳn. Cá chiên thì cần cá để qua đêm, thịt chắc lại, không bị nát."Họ đi tiếp, qua những gian hàng khác. Dương chỉ cho Hùng cách phân biệt mùi của tôm sú tự nhiên với tôm nuôi, mùi của mực ống tươi với mực đông lạnh. Anh dạy Hùng cách ngửi "xuyên" qua mùi nước đá, để cảm nhận mùu thật của thịt bên dưới."Anh dạy em nhiều quá," Hùng nói khi họ nghỉ ở quán cà phê vỉa hè. "Em chưa trả lại gì."Dương nhấp cà phê đen, nhìn dòng người hối hả qua lại. "Em đã trả rồi. Em là người đầu tiên nói với anh rằng mùi của anh... không phải là quà. Mà là gánh nặng."Hùng im lặng. Đêm đầu tiên ở nhà hàng, anh đã nói vậy thật. Anh không nhớ rõ lời mình, chỉ nhớ cảm giác khi Dương nghe xong, ánh mắt thay đổi như thể vừa được giải phóng khỏi xiềng xích."Anh nấu ăn cho người ta nhớ," Dương tiếp tục, giọng thấp hơn. "Nhưng anh không thể chọn ký ức nào. Có người nhớ về mẹ, có người nhớ về người yêu cũ, có người nhớ về cái chết. Anh... anh không kiểm soát được. Và anh sợ. Sợ một ngày nào đó, món ăn của mình khiến ai đó nhớ lại điều họ muốn quên."Hùng nhìn Dương, lần đầu tiên thấy rõ vết mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Không phải mệt mỏi thể xác, mà là mệt mỏi của người mang quá nhiều câu chuyện của người khác."Em hiểu," Hùng nói. "Em làm thủ thư. Em đọc hàng nghìn cuốn sách, mỗi cuốn là một thế giới, một nỗi đau, một niềm vui. Em không thể chọn đọc gì, chỉ có thể... chứa đựng. Đôi khi em muốn đốt cả thư viện, để không phải nghe thêm câu chuyện nào nữa."Dương quay sang, ánh mắt gặp ánh mắt Hùng. "Vậy sao em vẫn làm?""Vì có những cuốn sách," Hùng mỉm cười, "khiến em muốn sống thêm một ngày. Chỉ cần một cuốn như vậy, thì tất cả những cuốn khác đều đáng giá."Dương không trả lời. Anh chỉ nhìn Hùng lâu hơn bình thường, rồi đứng dậy. "Đi thôi. Anh muốn em gặp một người."Họ đi xe máy của Dương, len lỏi qua những con phố còn chưa thức giấc. Gió lạnh táp vào mặt, mang theo mùi của Hà Nội sáng sớm: mùi than tổ ong, mùi nước mắm pha, mùi của những giấc ngủ chưa dứt. Hùng ôm chặt eo Dương, mặt áp vào lưng anh, ngửi thấy mùu của vải len ẩm, mùi của dầu gội đầu hoa cúc, mùi của da thịt nóng hổi sau lớp áo.Người họ gặp là bà cụ hơn 80 tuổi, sống trong căn nhà tập thể cũ gần Hồ Tây. Bà tên là Nguyễn Thị Lan, mẹ của Dương. Bà ngồi trên ghế bành nhung đỏ đã sờn, tay đan len, mắt nhìn ra cửa sổ nơi cây bàng rụng lá đầy sân."Mẹ," Dương nói, giọng khác hẳn - nhỏ hơn, trẻ hơn. "Con đưa bạn đến chơi."Bà Lan quay lại, nhìn Hùng từ đầu đến chân. "Mùi cỏ roi ngựa," bà nói, không chào hỏi. "Cháu vừa đi chợ cá về. Và... mùi của con trai ta. Mùi của nó khi còn nhỏ, khi nó chưa biết nấu ăn, chưa biết làm người ta khóc."Hùng đứng sững. Bà cụ ngửi thấy tất cả. Không cần hỏi, không cần nhìn, chỉ cần hít nhẹ và biết."Mẹ," Dương nói, có chút ngượng. "Mẹ đừng...""Bà không nói sai," bà Lan cắt ngang, mắt vẫn nhìn Hùng. "Cháu à, con trai bà có quà. Nhưng quà đó lấy của nó thứ gì đó. Bà không biết lấy gì, chỉ biết mỗi lần nó nấu, nó về nhà mệt như vừa chạy marathon. Bà sợ. Sợ một ngày nó sẽ...""Mẹ," Dương lặp lại, lần này giọng cứng hơn. "Con ổn. Con chỉ muốn mẹ gặp Hùng. Vì... vì Hùng là người đầu tiên không khóc khi ăn đồ con nấu."Bà Lan im lặng. Rồi bà mỉm cười, nụ cười có nếp nhăn sâu như đường chỉ đồng cổ. "Không khóc. Mà chỉ ngửi thấy mùi của con trai bà. Cháu khôn đấy. Khôn hơn tất cả những kẻ khóc lóc kia."Bà đứng dậy, đi vào bếp, mang ra đĩa bánh chưng cắt sẵn. "Tết năm ngoái, nó nấu cho bà. Bà ăn, nhớ lại Tết đầu tiên sau khi lấy chồng, nhớ đến mức không thở được. Nhưng bà không khóc. Bà cười. Vì bà biết, con trai bà đã cho bà món quà đẹp nhất: được sống lại khoảnh khắc hạnh phúc, dù chỉ một lần."Hùng ăn bánh chưng. Vị nếp dẻo, vị đậu xanh bùi, vị thịt mỡ béo ngậy. Và trong đó, anh ngửi thấy - không phải ký ức của mình, mà ký ức của Dương: mùi của bếp củi, mùi của khói hun, mùi của đôi tay trẻ con lần đầu gói bánh cùng mẹ. Hùng ngẩng lên, thấy Dương đang nhìn anh, ánh mắt hỏi: "Em thấy gì?""Em thấy anh," Hùng trả lời. "Em thấy anh hồi nhỏ, đứng cạnh bếp, mặt đen vì tro. Em thấy anh... vui."Dương không nói gì. Nhưng Hùng thấy anh thở phào nhẹ, như thể vừa trút bỏ gánh nặng nào đó. Và trong khoảnh khắc đó, Hùng hiểu: Dương không cần người khóc vì đồ anh nấu. Anh cần người nhìn thấy anh, thật sự nhìn thấy, qua mùi vị của chính mình.Trên đường về, Hùng hỏi: "Tại sao anh không ăn đồ mình nấu?"Dương dừng xe ở đèn đỏ, nhìn lên bầu trời xám của chiều đông. "Vì anh sợ nhớ. Sợ nhớ lại lý do tại sao mình bắt đầu nấu. Sợ nhớ rằng... ban đầu, anh chỉ muốn mẹ quay lại. Anh nghĩ, nếu anh nấu giỏi, mẹ sẽ ngửi thấy, sẽ nhớ đến anh, sẽ về."Đèn xanh. Dương tăng ga, giọng gió làm lời nói mỏng đi. "Nhưng mẹ không về vì món ăn. Mẹ về vì... vì bà muốn thôi. Và anh mất 10 năm để hiểu điều đó."Hùng ôm chặt hơn. Anh không nói gì, chỉ để mặt áp vào lưng Dương, hít nhẹ. Mùi của anh - mùi của người đã trải qua lửa, đã caramel hóa trong thời gian, đã trở thành chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co