5
LƯỜI Ạ
_______________________
Mùa xuân đến bằng những cơn mưa phùn liên miên, mang theo mùi của đất ẩm nứt nẻ, của mầm cây vừa nhú, của hy vọng mới. Hùng đứng trong căn bếp nhỏ thuê lại từ tiệm cà phê cũ trên phố Nguyễn Trãi, tay cầm cây cán bột, mặt nhăn lại với đống bột mì dính trên bàn. Ba tháng theo học Dương, anh vẫn chưa nấu được món nào ra hồn. Nhưng anh đã học được cách ngửi, cách phân biệt mùi của nguyên liệu tươi và hỏng, cách cảm nhận thời gian qua sự thay đổi của mùi trong lò nướng."Em không cần thành đầu bếp," Dương đã nói khi Hùng than vãn. "Em chỉ cần nấu được món của riêng em. Món mà chỉ em mới nấu được."Hùng không hiểu. Cho đến hôm nay, khi một người phụ nữ bước vào tiệm, hỏi: "Có bánh mì không? Loại bánh mì thợ làm, không phải bánh mì máy."Hùng nhìn người phụ nữ, nhận ra đôi mắt buồn quen thuộc. Bà ta mặc áo khoác cũ, tay cầm túi nilon đựng rau, trông như bất kỳ bà nội trợ nào trong khu phố. Nhưng Hùng ngửi thấy - mùi của thuốc trị ung thư, mùi của nước hoa che giấu mùi thuốc, mùi của người đang đếm ngày."Bà muốn loại bánh nào ạ?" Hùng hỏi."Bánh mì bố tôi hay làm," người phụ nữ nói, giọng run nhẹ. "Ông mất 20 năm rồi. Tôi không nhớ vị, chỉ nhớ mùi. Mùi của bếp nhà lúc 5 giờ sáng, mùi của bố tôi quấy bột, mùi của... của thời gian chưa vội vàng."Hùng im lặng. Anh nhớ lại tiệm bánh của bố mình, nhớ mùi bột mì trên tay bố, nhớ cách bố nhào bột bằng cả hai tay như đang ôm ai đó. Anh không thể nấu được món của bố người này. Nhưng anh có thể nấu món của chính mình."Thưa bà," Hùng nói, "cháu không biết làm bánh mì của bố bà. Nhưng cháu có thể làm bánh mì của cháu. Và nếu bà đồng ý... cháu sẽ kể cho bà nghe về bố cháu trong lúc chờ bánh chín."Người phụ nữ nhìn Hùng lâu hơn, rồi gật đầu. Hùng bắt đầu nhào bột, tay chậm rãi, không vội vàng như Dương đã dạy. Anh kể về bố mình, về tiệm bánh bị xe bus đâm sập, về 17 năm không ngửi thấy gì, về người đầu bếp đã dạy anh cách yêu thương bằng mũi. Anh kể về mùi của hành tây caramel hóa, về mùi của mồ hôi trên cổ tay người đàn ông lạ, về cách mùi đã đưa anh về với ký ức.Bánh mì vàng ươm trong lò. Hùng lấy ra, đặt lên đĩu. Người phụ nữ cúi xuống, hít nhẹ. Bà khóc. Không phải vì nhớ bố mình, mà vì nhớ cảm giác được làm con gái, được có người kể chuyện trong bếp lúc sáng sớm."Nó không giống bánh của bố tôi," bà nói, lau mắt. "Nhưng nó giống... giống thứ gì đó tôi đã quên. Cảm ơn cháu."Hùng đứng nhìn bà ra đi, tay còn dính bột. Anh hiểu rồi. Anh không có quà của Dương, không thể gợi ký ức cụ thể nào. Nhưng anh có thể tạo ra khoảnh khắc mới, bằng cách kể chuyện của chính mình, bằng cách chia sẻ mùi của chính mình.Tối đó, Hùng gọi Dương đến tiệm. Anh nấu một món duy nhất: canh chua cá lóc, công thức từ bố anh, nhưng biến tấu bằng cách thêm chút hành tây caramel hóa - thứ Dương đã dạy anh.Dương ăn, im lặng lâu hơn bình thường. Rồi anh nói: "Anh không nhớ ra gì cũ. Anh chỉ... thấy vị này. Vị của em, vị của bây giờ, vị của chúng ta."Hùng gật đầu. Đó là điều anh muốn. Không phải gánh nặng của quá khứ, mà là món quà của hiện tại."Mẹ anh nói," Dương tiếp tục, "bà sắp đi Mỹ sống với chị gái. Bà bảo... bà muốn anh đi cùng. Bắt đầu lại."Hùng đặt đũa xuống. Tim anh đập nhanh hơn, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. "Anh định đi?""Anh định từ chối," Dương nói, nhìn thẳng vào mắt Hùng. "Nhưng rồi anh nhớ... anh chưa bao giờ hỏi em. Em có muốn đi cùng anh không? Hay em muốn ở lại đây, với tiệm bánh này?"Hùng nhìn quanh căn bếp nhỏ. Bốn tháng trước, anh còn là người đàn ông mất mùi, sống trong im lặng của thư viện. Giờ anh có tiệm bánh, có những người khách đến không chỉ để ăn mà để kể chuyện, có cuốn sổ ghi chép mùi vị dày lên từng ngày. Và anh có Dương - người đã dạy anh cách cảm nhận, cách yêu thương, cách sống."Em không đi," Hùng nói, và thấy Dương sững sờ. "Nhưng không phải vì em không muốn ở bên anh. Mà vì... em vừa tìm lại mùi vị của mình ở đây. Em không thể bỏ đi khi vừa bắt đầu."Dương im lặng. Rồi anh cười, nụ cười thật sự lần đầu tiên Hùng thấy. "Anh biết em sẽ nói vậy. Và anh... anh cũng không đi. Vì anh vừa nhận ra, anh đã tìm thấy thứ mình muốn nấu cho. Không phải để gợi ký ức, mà để... ở bên."Họ ngồi đó, trong căn bếp nhỏ, ăn canh chua đã nguội. Ngoài kia, mưa phùn vẫn rơi, mang theo mùi của mùa xuân mới. Hùng ngửi thấy tất cả: mùi của canh chua, mùi của bánh mì còn sót lại từ sáng, mùi của Dương bên cạnh, và mùi của chính mình - mùi của người đã tìm lại cách đón nhận thế giới."Anh có biết không," Hùng nói, "em vẫn không ngửi thấy tất cả. Có những mùi em bỏ lỡ, những mùi em chưa học được. Nhưng em không sợ nữa. Vì em biết... em sẽ học dần, từng chút một, cùng anh."Dương đặt tay lên tay Hùng, ngón tay đan vào nhau. "Anh cũng vậy. Anh vẫn sợ đôi khi, sợ món ăn của mình khiến ai đó đau. Nhưng em đã dạy anh... không cần kiểm soát. Chỉ cần có mặt, chỉ cần nấu bằng tất cả những gì mình có."Họ ngồi đó đến khuya, nói về những món sẽ nấu, những chợ sẽ đi, những mùi sẽ khám phá. Không phải kế hoạch, mà là ước mơ - ước mơ của hai người vừa học cách yêu thương bằng cả năm giác quan.Sáng hôm sau, Hùng mở tiệm sớm hơn thường lệ. Anh viết lên bảng đen dòng chữ mới: "Hôm nay: Bánh mì của Hùng. Kèm chuyện kể miễn phí."Người đầu tiên bước vào là Dương, mang theo bó hoa ly từ chợ Quảng Bá. Anh đặt lên quầy, hôn nhẹ lên trán Hùng. "Chào buổi sáng, người giữ mùi."Hùng cười, ngửi thấy mùi của ly, mùi của Dương, mùi của ngày mới. "Chào buổi sáng, người giữ lửa."Và họ bắt đầu ngày mới, cùng nhau, trong tiệm bánh nhỏ giữa phố Hà Nội - nơi mùi vị của quá khứ và hiện tại hòa quyện, nơi những kẻ lạc mất giác quan đã tìm thấy nhau, và nơi tình yêu bắt đầu bằng một mùi: mùi của hành tây caramel hóa, và mùi của mồ hôi trên cổ tay người đàn ông đã kiên nhẫn chờ đợi.
________________________________________
end r ạ, huhu
thế thoi chứ còn dealine của 2 bộ mới kia nx nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co