Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Tattoo

3.

AKimcaca

Đăng Dương thẩn thờ vừa nhai miếng xúc xích mới ghim vừa ngắm trời ngắm đất. Cái phần eo bầm tím mấy ngày trước vẫn còn đang nhức nhối mỗi khi hắn nhớ đến kẻ gây ra - Quang Hùng đây này. Hắn đã từng gào mồm lên rằng phải đấm anh một trận ra trò.

Nhưng miệng thì nói hay lắm nhưng làm sao để đấm người ta thì Đăng Dương chưa nghĩ tới.

Hắn rõ to cao hơn Quang Hùng, sức khỏe cũng nhỉnh hơn anh. Đánh đấm hắn cũng chả để thua ai bao giờ. Thế cớ vì sao bản thân hắn lại để cho anh vặt mình như vặt lông gà?

Chính Đăng Dương còn chả biết. Hắn thề hắn ghét anh lắm. Mỗi lần gặp Quang Hùng, hắn chỉ muốn thích kháy khịa để cho anh cáu tiết lên rồi cả hai lao vào đánh nhau một trận thôi. Nhưng mà đến khi đấm nhau thật, ánh nhìn của hắn chạm phải gương mặt đối phương thì lại cứ như bị bỏ bùa mà chẳng dám xuống mạnh tay với anh, rồi đầu óc cứ ù ù cạc cạc, xử lý thông tin cũng chậm chạp đi. Xong rồi bị anh đánh cho không ngóc đầu lên nổi.

Tại sao vậy trời?

Đăng Dương vò rối mái tóc mình như cách hắn đang rối trí bây giờ. Hắn nghĩ bản thân hắn chắc khùng mọe rồi.

"Ê thằng kia! Ê!"

Miếng cá viên vẫn đang chưng hửng giữa không trung chờ chủ nhân đến đớp nãy giờ nhưng Hải Đăng đang bận nhìn Đăng Dương, giật giật mỏ khi thấy thằng bạn mình đầu óc thì để đâu trên mây nhưng tay và miệng vẫn hoạt động hết công suất liên tục ghim và ăn muốn gần hết dĩa xiên bẩn, đến em Kiều nhà nó ngồi cạnh cũng đang làm bộ mặt khinh bỉ Đăng Dương vô cùng.

"Gì? Kêu gì?"

"Ai bỏ đói mày hay gì? Ghệ đâu không đi ăn cùng mà ngồi đây hóc?"

"Ai biết?" Đăng Dương thản nhiên ghim thêm một miếng bò viên rồi bỏ vào mồm. Dạo này cũng chả thấy Trúc Giang nhắn tin gọi điện đến. Chắc lại đi mua sắm với mấy đứa bạn rồi.

"Ai đời yêu đương như mày." Hải Đăng giật lấy cây ghim từ tay Đăng Dương trước khi một mình hắn ngốn hết đồ ăn.

Bị lấy mất ghim gỗ, Đăng Dương tỏ ra bất mãn một chút nhưng cũng đành thôi, dù gì hắn cũng cảm giác đã no. Đăng Dương khuấy ly nước ngọt tài lộc màu đỏ chét trong tay, buồn chán nhìn dòng xe lướt qua. Vô tình ánh mắt va ngay cô bạn gái của mình đang diện chiếc váy hoa trắng xinh xắn cùng với mái tóc đen bóng được điệu đà uốn lơ gợn sóng đang chạy chiếc vision lướt ngang qua.

Đăng Dương há hốc mồm. Hắn không phải sốc vì vẻ đẹp của người yêu mình. Nhưng dáng vẻ Trúc Giang hiện tại hắn chưa từng được thấy bao giờ. Dù gì Trúc Giang cũng là một học sinh cá biệt như hắn, không phải bộ đồng phục với chiếc váy được cố ý kéo cao thì cũng là những bộ đồ hở da hở thịt đầy tôn dáng.

Còn cái bộ dạng gái nhà lành này là sao đây?

Đăng Dương chẳng để bản thân tò mò lâu, vội vàng cầm chiếc chìa khóa chạy lại xe mình để đuổi theo.

"Tao có việc đi đây một chút."

"Biến đi cho đẹp trời!"

Hải Đăng dùng thái độ hời hợt đáp trả. Nó chả có hứng thú quan tâm việc Đăng Dương đang vội vàng đi đâu đâu. Không có kì đà thì Hải Đăng dễ dàng hú hí với em bồ nhà mình hơn rồi. Nghĩ thế liền cười tủm tỉm, ghim một miếng hồ lô đưa cho Kiều bên cạnh.

"..."

Ủa mà thằng Dương hốc cho đã không để lại tiền trả à?

...

Lò dò lặt dặt đi theo đằng sau, cuối cùng nơi dừng chân của cô bạn gái của hắn chính là tiệm xăm không đội trời chung kia, tưởng đâu xa lạ. Trúc Giang tháo nón bước xuống xe, trước khi bước vào còn chỉnh chỉnh mái tóc của mình qua chiếc gương chiếu hậu, dặm lại miếng phấn son cho thật tươi tắn. Đăng Dương càng nhìn càng thấy quái lạ, rốt cuộc cô nàng đến đây làm gì mà phải điệu đà như thế? Đã vậy còn không có hắn bên cạnh?

"Trúc Giang!"

Đăng Dương xưa nay tính tình chẳng phải là kiên nhẫn còn có chút bộp chộp, đứa nào không ưa là cho một đấm, bản tính ngông nghênh chẳng để bản thân mình thiệt thòi. Lần này cũng vậy, thay gì lọ mọ lén lút theo dõi rồi im lặng để sự tò mò giết chết bản thân, hắn quyết định bước lại hỏi thẳng vô vấn đề.

"Em đang làm gì ở đây?"

"Anh... anh Dương?! Anh tới đây từ lúc nào?"

"Trả lời câu hỏi của anh, em đang làm gì ở đây?"

Đôi mắt một mí sâu hun hút chẳng láy lên một tia cảm xúc nào để đối phương phán đoán. Tưởng chừng đôi mắt Đăng Dương có thể xoáy sâu vào tận tâm can, để khoét ra những điều xấu xí nhất ẩn sâu bên trong tâm hồn. Trước mắt dù chẳng có tình tiết ngoại tình như xuất hiện bên cạnh bạn gái hắn là thằng đàn ông khác nhưng cái thái độ hoảng hốt của Trúc Giang như vừa thấy phải ma, Đăng Dương lờ mờ đoán được có điều gì không đúng ở cô bạn gái mình, trong đầu sẵn sàng 1001 cái kịch bản máu chó bắt gian rồi, chỉ cần dò đúng kênh, hắn sẽ không ngại mà khai khẩu cãi tay đôi với cô bạn gái ngay tại chỗ này đâu.

"Nào, anh nghĩ xấu gì em phải không? Đến tiệm xăm thì để xăm chứ gì?"

Trái ngược với suy nghĩ Đăng Dương, Trúc Giang vội thu lại biểu cảm ban nãy của mình, cô hất nhẹ mái tóc thơm ngát mùi hoa hồng một cách kiêu kì rồi tiến tới nắm tay hắn rồi tựa vào nũng nịu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Thật à? Nhưng mà không phải chúng ta bị bảo chưa đủ tuổi để xăm sao?"

Đăng Dương vài ngày trước có khi sẽ vả mỏ hắn nếu nghe hắn thốt ra câu ngoan ngoãn nghe lời như này. Còn Đăng Dương hiện tại thì lại không nhận ra sự kì lạ trong câu nói của mình. Sự mềm mại bồng bềnh dựa trên cánh tay, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào của bạn gái, vẻ mặt đăm chiêu có chút áp bức ban nãy của hắn đã dịu bớt phần nào.

"Thì... thì em lại nghe tư vấn thôi, mốt qua sinh nhật em, em xăm." Trúc Giang kiếm đại một cái lý do nào đó, dù nghe chẳng xuôi tai nhưng chưa đợi hắn kịp chất vấn lại vì bởi Trúc Giang bỗng thay đổi thái độ trách ngược lại hắn.

"Mà anh nãy giờ nghi ngờ em đó à? Anh không tin tưởng em?"

Tự nhiên bị chuyển từ người giận sang người bị giận một cách đột ngột khiến Đăng Dương bỗng hóa khù khờ ngang.

"Không có, tại em cứ giấu anh mà."

"Bí mật của người ta mà, uổng công em còn muốn xăm hình đôi với anh."

Trúc Giang giả vờ ủy khuất, bĩu môi phụng phịu xoay mặt không thèm nhìn đến Đăng Dương.

"Thôi, anh xin lỗi, đây anh cho bé tiền đi xăm nhé."

"Thật á? Yêu anh nhất!" Hai mắt Trúc Giang sáng rực khi nhìn hắn mở bóp tiền bên trong chứa đầy polime xanh đỏ. Liền quay trở lại dáng vẻ bạn gái, hôn vào má hắn.

Hải Đăng sẽ tức đến cao huyết áp nếu thấy cảnh này. Mày ngu lắm bạn tao ạ!

"Được rồi vào thôi bé."

Tiếng leng keng của cửa tiệm vang lên. Thành An đang dí mắt vào đống dữ liệu trên máy cũng khẽ ngước lên để xin chào khách hàng. Thì thấy Trúc Giang, cái đuôi nhỏ bám dính cửa tiệm mấy ngày gần đây, không thèm giấu mà bĩu môi thái độ. Song đôi mắt lại va vào tên cao kều phía sau là Đăng Dương.

"An ơi, tớ muốn gặp Minh Hiếu, tớ muốn tư vấn xăm hình đôi với bạn trai tớ."

Thành An suýt nữa là sặc nước khi nghe Trúc Giang nói, hàng vạn câu hỏi chạy dọc trong đầu. Bạn trai? Ơ thế hôm bữa nhỏ nào bảo đã chia tay bạn trai để theo đuổi Minh Hiếu? Giờ lại dắt bạn trai "cũ" đòi xăm hình đôi? Tính chơi cái trò nữ chính chọc nam chính ghen để nam chính sa vào lưới tình của mình hả?

Mặc kệ vẻ mặt chẳng chào đón của Thành An hay cách nói chuyện có chút thân mật kì lạ của cô bạn gái mình. Thứ hắn để ý hiện tại chính là chàng trai đang ngồi ngay góc tiệm chăm chú xăm hình cho khách. Ánh đèn trắng soi gọi lên hình xăm vô tình lại làm nổi bật lên từng đường nét gương mặt thanh tud của Quang Hùng, bàn tay tỉ mỉ chăm chút cho từng đường nét mực, đôi mắt long lanh như mặt hồ buổi chiều thu dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cùng hàng lông mày hơi cau lại khi ngắm nhìn con hổ dũng mãnh đang giương nanh trên tấm lưng của khách, dáng vẻ tập trung làm việc như thể thế giới chỉ có anh và hình xăm trước mặt khiến Đăng Dương bỗng có chút si mê.

Hắn cứ nhìn anh cho đến khi tiếng rè rè của kim xăm dừng lại, cũng như kết thúc quá trình xăm cho khách.

"Hai tiếng thì mới tháo màn bọc, nhớ bôi vaseline và đừng có gãi nếu không muốn đổ máu. Còn kiêng cử ăn uống thì cứ như trước tôi dặn anh là được. Lát về nhớ chuyển khoản đấy."

Đến dặn dò khách cũng chẳng niềm nở nhưng có lẽ tay nghề anh khá ổn nên Đăng Dương chả nhìn thấy nét khó chịu nào trên mặt vị khách kia cả, thậm chí còn có phần hài lòng khi ngắm nhìn hình xăm trước gương. Đăng Dương thầm nghĩ bình thường nói chuyện với khách đã lạnh lùng như này hỏi sao đến lúc nói chuyện với hắn chẳng kiêng nể gì.

Đúng là khó ưa mà.

"Tôi đã bảo chưa 18 tuổi không được xăm mà?"

Tếng cọc cằn của Thành An cùng với tiếng năn nỉ ỉ ôi của Trúc Giang kéo hắn về thực tại, mới nhớ hắn đang ở đây làm gì. Không nói lời nào chỉ đút tay vào túi quần đứng đằng sau nghe hai người cãi cọ.

"Tớ đâu có xăm, tớ bảo tư vấn mà nên An cho tớ gặp Hiếu đi, đi mà."

"Sao lì dữ vậy?" Thành An bực tức đến mức lớn giọng nhưng Trúc Giang như đàn gảy tai trâu, tiếp tục lơ đi.

"Có đặt lịch không?"

"Dạ?"

"Quang Hùng?!"

"!!!"

Thành An trố mắt nhìn Quang Hùng vừa lên tiếng. Nếu lẽ bình thường là anh phải là người phản đối đầu tiên chứ. Đăng Dương đang im lặng đứng bên cạnh Trúc Giang nhìn anh cũng ngạc nhiên không kém.

Quang Hùng dù không muốn nhưng nghe bãy giờ amh cũng tinh ý nhận ra Trúc Giang đến đây chỉ muốn gặp Minh Hiếu, nên thôi anh chiều đại đại, chỉ muốn hai cái loa này im lặng bớt cho yên nhà yên cửa chứ quá ồn ào rồi, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiệm mất. Đôi mắt to tròn của anh nhìn về phía Trúc Giang đang bối rối bên cạnh, nhìn cũng đoán được cô nàng này còn chả thèm đặt lịch, cứ thế phi thẳng tới đây một hai đòi xăm hoặc nói đúng hơn là đòi gặp Minh Hiếu.

Lặng thở dài một hơi, Quang Hùng tháo găng tay đen dính đầy vết mực sang 1 bên, lại gần bàn Thành An check lịch xem còn vị khách nào ghé đến chiều nay không đồng thời nhàn nhạt bảo Thành An mau gọi điện cho Minh Hiếu về, có người kiếm.

"Chỉ tư vấn không xăm." Nghe anh cho phép, Trúc Giang gật đầu như giã tỏi. Gì cũng được, mục đích cô đến đây cũng đâu phải xăm hình đâu.

"Hai đứa ngồi đây đợi đi." Anh chỉ cả hai ngồi đợi trên chiếc sopha da đen tuyền. "Đợi một chút Minh Hiếu sẽ về sớm thôi."

"Cần gì Minh Hiếu? Anh đang rảnh còn gì?" Quang Hùng muốn quay trở lại dọn dẹp lại đống kim xăm cũng như dọn vệ sinh lại nơi anh vừa xăm cho khách thì cổ tay của anh bỗng bị nắm lấy. Đăng Dương cũng chả biết mình hành động có nghĩa gì đâu, trong đầu hắn đơn giản chỉ muốn gây hấn với anh thôi.

"Bạn gái cậu có vẻ hình như không muốn tôi tư vấn cho đâu."

Quang Hùng muốn vung tay để rời khỏi tay Đăng Dương nhưng tên nhóc này chả biết ăn trúng gì mà lì lợm chẳng chịu buông ra mà giữ anh chặt cứng. Chẳng lẽ anh phải đấm vào mặt thằng nhãi này một cái?

"Đừng có lôi bạn gái tôi vào, anh lười thì anh nói đại đi."

"Ừ, tôi lười đấy, lười nói chuyện với mấy thằng trẻ trâu như cậu. Được chưa?"

Dứt câu, Quang Hùng vung tay mạnh thêm lần nữa để vùng ra. Cổ tay có chút ửng đỏ do bị Đăng Dương nắm chặt, Quang Hùng chậc lưỡi khó chịu.

"Vậy chấp nhặt với thằng trẻ trâu là anh trưởng thành chưa? Anh cũng đéo khác gì thằng này đâu. Mặt thì như đứa con nít, người thì có một khúc, lùn tẹt, đến cãi còn phải ngước lên nhìn tôi, chửi người ta có thấy ngượng miệng không?"

Quang Hùng đang vừa xoa cổ tay vừa tính bỏ đi nhưng liền dừng lại vài bước, hai hàng lông mày cau lại xoay đầu nhìn Đăng Dương trao cho hắn ánh mắt viên đạn.

"Mày mới bảo ai lùn? Mày ngon nói lại xem!"

Đụng đến chiều cao là mày tới số rồi nhóc con!

Thành An nhìn màn đấu khẩu đang ngày càng gay gắt trước mặt mà không biết nên giải quyết như nào, cứ nhấp nhổm muốn vào can nhưng chẳng dám. Miệng nó hỗn, tâm nó láo nhưng tướng nó không làm lại hai cái con người này. Một người thì to như con bò mộng, một người thì văn võ đầy mình, có thể bẻ cổ nó cái một đã vậy còn nắm trong tay lương tháng của nó. Lỡ hai cái người này đánh nhau giữa tiệm thì nó can kiểu gì. Kêu nó đừng ăn chân gà một tháng nghe thấy dễ hơn á.

'BỐP!'

"..."

Trong lúc Thành An đang tìm cách hòa giải thì một tiếp bốp vang giòn tan phát ra từ tay Quang Hùng lên mặt Đăng Dương.

Không khí trở nên chết lặng sau cú đấm đó. Thành An nó run rẩy đá mắt nhìn sang Đăng Dương, thấy hắn đầu đang nghiêng sang một bên, chầm chậm lấy tay chạm nhẹ khóe môi, thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt hiện rõ ngay đầu ngón tay hắn khiến nó còn hoảng hơn. Lạy trúa anh Hùng nhà nó một đấm một, đấm người ta mỏ tòe cả máu.

Nhìn thằng bò mộng mắt nó trợn ngược lên liếc Quang Hùng, Thành An thấy xong rồi, toang thật rồi. Hai người này một giây nữa thôi là sẽ lao vào xé nhau tới nơi rồi.

Trần Minh Hiếu! Phạm Bảo Khang! Hai bây về gấp giải cứu trai đẹp coi!

___________________________________________

Tự viết rồi tự hỏi bản thân khi nào hai đứa này mới yêu nhau, lâu vãi (ФωФ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co