Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Tattoo

4.

AKimcaca

Hải Đăng ngáp một hơi, tay gấp miếng thịt nướng bỏ vào mồm. Nó tự hỏi kiếp trước rốt cuộc bản thân có phải làm quan rồi đầy Đăng Dương làm thái giám nên kiếp này hắn trả thù bằng cách làm bạn với nó không. Một giờ sáng, cái giờ lẽ ra Hải Đăng đã cuộn mình trong chăn nhắm mắt sau khi đã chúc bé Kiều ngủ ngon thì Đăng Dương lại gọi lôi đầu đi nhậu. Nếu không đi, hắn sẽ lại tới tận nhà bóp kèn, xách loa bật nhạc đùng đùng gọi cả nhà nó dậy.

Hải Đăng nghe rén không? Rén chứ! Ai chứ thằng điên họ Trần đấy làm thật đấy.

Thế là phải căng mắt dắt con xe của mình đi xuyên màn đêm, để rồi được diện kiến thằng bạn thân của mình mặt mũi tơi tả còn hơn cái mền rách đang ngồi ôm chai bia trong chán đời vô cùng.

"Nhà mày phá sản nên bị dân đòi nợ đánh hả?"

"Đéo nói được gì tử tế thì ngậm mẹ mồm đi!"

Đăng Dương hắn đang cáu bẩn nên cứ thế gào mồm lên nạt, nhưng cái đau nhói bên khóe miệng bắt hắn ngoan cái mồm mà nín họng lại, tiếp tục ngồi xuýt xoa vết thương.

Hải Đăng nhún vai trước câu mắng của Đăng Dương, nó thắc mắc hỏi thật mà. Người mà có thể đánh hắn bầm tím như này nhưng mà chẳng có một tin đồn nào thì chỉ có mấy thằng giang hồ hàng thật giá thật thôi. Chứ lũ cùng tuổi có đứa nào đánh lại thằng bạn nó đâu. Bị đè đánh hội đồng thì còn may ra.

Hoặc là cha hắn, nhưng cũng không thể vì cha hắn đi công tác rồi.

"Thế bị làm sao? Ai ức hiếp em rồi về đây khóc với anh như chó con như thế?"

Hải Đăng hỏi với cái giọng cợt nhả có chút châm biếm.

Đăng Dương thề vì đó là Hải Đăng, chứ thằng ất ơ nào nói giọng đấy với hắn, hắn lại đập cho.

"Cái tiệm hôm bữa."

"Nữa à?"

Hôm trước thì bị đá đánh bầm người, hôm trước nữa thì bị đá vào 'hàng họ' và hôm nay thì đánh bầm mặt. Có khi nào lần tới Hải Đăng gặp hắn là ở trong viện luôn không

Đăng Dương mắt thấy vẻ hóng chuyện của bạn mình, làm một ngụm bia lạnh cho thanh cổ họng rồi từ từ kể. Kể vì sao hắn lại đến tiệm đấy dù miệng bảo đang bị cấm túc chẳng muốn gây chuyện, kể vì sao mặt mũi hắn lại như hiện tại và kể luôn cả lúc hắn định đấm anh đến nơi thì bị Minh Hiếu và Bảo Khang từ đâu bay lại cản hắn, để cuối cùng hắn bị Quang Hùng đánh vào mặt mấy cú còn bản thân thì bị hai tên to con duy nhất trong tiệm kẹp giữ chặt lại như tù nhân, chả làm được gì.

"Ha ha ha, cái anh Hùng gì đó là khắc tinh của mày rồi, đang thay trời hành đạo mày đấy."

"Bố đá cho một cái bây giờ. Cười cái đéo gì?"

Thay vì lời cảm thông hay lời khuyên thì chỉ có tiếng cười ngoặt nghẽo của Hải Đăng. Khiến Đăng Dương càng muối mặt hơn.

Hải Đăng gạt giọt nước mắt đang chảy ra vì cười quá nhiều, vội đằng hắng nghiêm túc lại trước khi Đăng Dương ụp cái vỉ nướng lên đầu nó.

"Mà mày đấy, bị đấm cũng vừa lắm. Dù gì cũng gần hai chục mà mày toàn gây sự trẻ con với người ta không."

"Mày nói chuyện cứ như cha tao." Giọng Đăng Dương lè nhè đáp trả.

"Ừ sẵn tiện lên chức cha thì để cha nói cho con nghe. Thay gì lo gây sự với người ta thì mày nên quan tâm bạn gái mày kìa. Dạo này tao nghe được nhiều tin không hay từ nhỏ."

Hải Đăng nhấp một ngụm coca đợi Đăng Dương trả lời nhưng quay sang đã thấy đôi mắt bạn mình đã díp hết lại, khuôn mặt đỏ kè chứng tỏ đã ngấm men say. Hải Đăng chỉ chậc lưỡi một tiếng. Tầm này có nói gì chắc cũng chẳng lọt vào tai tên đần này.

"Thôi để tao chở mày về." Hải Đăng cố vác con người to bự này đứng lên, miệng không ngừng càu nhàu.

"Mà mày đấy, dạo gần đây toàn nhắc cái tên Quang Hùng gì đó, nhắc còn nhiều hơn cả tên ghệ mày."

"Hả?"

Ủa tưởng xỉn ngủ mọe rồi?

Hải Đăng nhìn đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ của Đăng Dương, đang cố nhướn lên để hỏi chuyện khi hắn chỉ vu vơ vô tình nhắc đến tên Quang Hùng.

Hình như cá mập Đỗ đã vô tình 'đánh hơi' được một điều gì đó khá thú vị thì phải.

"... Không gì, lẹ đi về." Hải Đăng tiếp tục dìu Đăng Dương tống lên xe, đội mũ cho hắn.

Tay nắm chuẩn bị vặn gồ ga để về thì bỗng một bên vai Hải Đăng bị một ông chú túm lại.

"Chưa trả tiền nhậu nhóc con."

"..." Kiếp trước đúng là tao mắc nợ mày mà Đăng Dương.

Sau một hồi giải quyết tiền nong, chiếc xe lao vù vù trong màn đêm đen, cơn xé gió thổi qua từng đoạn đường Hải Đăng đi. Đăng Dương thì say mèm ngồi sau lưng nó, miệng cứ lẩm bẩm nhiều điều vô nghĩa.

"Hùng xinh... nhưng dữ quá."

Hải Đăng khẽ cười phì một tiếng. Chỉ tiếc bản thân đang cầm lái, không tiện tay thu âm những gì thằng bạn mình vừa nói.

...

Bảo Khang và Thành An ngồi chống cằm nhìn khung cảnh có chút kì lạ trước mặt.

Trúc Giang đang theo đuổi Minh Hiếu tiệm nhà chúng nó, chúng nó biết. Trúc Giang chưa chia tay Đăng Dương, bạn trai cũ theo lời Trúc Giang kể, ừ tụi nó cũng mới biết hôm qua.

Chiều nay cả đám khá rảnh rỗi vì không có khách, tưởng chừng hôm nay có thể nghỉ sớm, bộ ba Hiếu An Khang còn tính lên kế hoạch lôi Quang Hùng làm một cú food tour xung quanh đây. Vì từ ngày tiệm chuyển đến, Quang Hùng nhà chúng nó có chịu đi đâu đâu, cứ ru rú mãi trong tiệm mà thôi.

Nhưng kế hoạch lại phải tạm thời gác qua một bên khi tiếng leng keng cửa tiệm vang lên. Tám con mắt thấy Trúc Giang bước vào đã ngỡ ngàng một, Đăng Dương gương mặt hết sức là khó ở bước theo sau, thì ngỡ ngàng mười.

Hôm qua không có Minh Hiếu nên xui rủi xảy ra chuyện đánh nhau với anh chủ tiệm nhà nó, hôm nay có Minh Hiếu ở đây chẳng lẽ tên nhóc này đổi đối tượng quay lại tính đánh ghen với Minh Hiếu?

Điện thoại Thành An bấm sẵn số 113 rồi, lạng quạng là méc chính quyền liền đó!

Nhưng chẳng giống gì tưởng tượng, Trúc Giang vừa bước vào đã ríu rít xin lỗi vì vụ rắc rối hôm qua, còn kéo theo Đăng Dương xin lỗi cunf mặc dù nhìn thằng to con không cam tâm lắm đâu.

Và dẫn đến hiện tại, Trúc Giang ngồi nghe Minh Hiếu tư vấn mà hai mắt cô nàng thiếu điều chỉ muốn bắn hàng ngàn tim hồng. Còn Đăng Dương? Hắn thân là bạn trai nhưng chả có gì quan tâm cô bạn gái, tay hắn chỉ khoác hờ sau vai cô, còn đôi mắt lại cứ chăm chăm nhìn vào Quang Hùng.

"An, mày đoán xem thằng nhãi kia nó đang mưu tính gì trong đầu vậy, thấy nó nhìn Quang Hùng hơi lâu rồi đấy."

Thành An chỉ nhún vai một cái ý tứ bảo không biết.

Mặc dù chẳng thấy được bằng mắt thường nhưng Thành An và Bảo Khang vẫn cảm nhận được cái ánh nhìn của Đăng Dương đang rực lửa đến cỡ nào khi chiếu thẳng vào Quang Hùng. Còn anh chủ tiệm nhà chúng nó thì cứ như có khiên băng vậy, chẳng đoái hoài gì mà cứ cặm cụi tập trung ngồi vẽ với cái ipad của mình.

"Mà mày đấy, dạo gần đây toàn nhắc cái tên Quang Hùng, còn nhiều hơn cả tên ghệ mày."

Đăng Dương tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thứ hắn nhớ đến đầu tiên lại là câu nói của Hải Đăng đêm qua. Khiến hắn có chút suy nghĩ.

Công nhận dạo gần đây mối quan tâm nhiều nhất của hắn chính là Quang Hùng. Nhưng bởi vì hắn bị anh đấm không chừa cho miếng mặt mũi nào thì hỏi làm sao hắn không quan tâm cho được? Sống gần hai chục năm trên cõi đời, ngoài cha hắn thì có ai quay hắn như dế vậy đâu. Rồi tự nhiên còn kéo bạn gái hắn vào so sánh, trông có khập khễnh không?

Quả đầu hắn cứ ong ong cả lên do di chứng say xỉn đêm qua, bây giờ còn phải vặn não để hiểu ý tứ của Hải Đăng. Sau một lúc Đăng Dương quyết định mặc kệ, hắn quá là đau đầu rồi. Với tay lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho cô bạn gái để đi chơi.

Và hắn nghĩ đây là quyết định sai lầm nhất hắn làm.

Sở thú, khu vui chơi, biết bao nhiêu là chỗ, thế cớ nào Trúc Giang lại đòi ghé đến tiệm xăm, để rồi bây giờ phải ngồi đối diện và nhìn vấn đề khiến Đăng Dương đau đầu sáng giờ, đã vậy còn bị bắt xin lỗi. Hắn là người bị đánh mà!

"Này! Anh ngồi yên không được à? Anh đang thái độ gì đấy?"

Tâm tình không tốt khiến vòng tay Đăng Dương đang khoác hờ vai cô bạn gái vô thức dùng chút lực siết lại, khiến Trúc Giang đang nói chuyện với Minh Hiếu mất thăng bằng xém ngả ngớn theo lực tay. Cô nàng không kiêng dè liền đánh vào tay hắn, đẩy hắn sang một bên không cho khoác vai gì nữa.

Đăng Dương biết mình vừa lỡ tay nhưng hắn lại chẳng muốn xin lỗi. Dạo này hình như hắn không có hứng thú mấy việc cứ đi theo sau dỗ dành Trúc Giang mãi như trước nữa... Có lẽ hắn không còn mấy tình cảm với cô bạn gái hiện tại.

Suy nghĩ nhiều khiến hắn tự nhiên thèm thuốc.

"Anh tính đi đâu?" Trúc Giang quay sang hỏi khi hắn toan đứng dậy bỏ đi đâu đó.

"Hút thuốc." Bỏ lại một câu ngắn gọn, Đăng Dương tay cầm gói thuốc vẩy vẩy rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, chẳng nói gì thêm.

Hắn ngồi bệt trên bật thềm của tiệm. Làn khói trắng chầm chậm phả ra từ miệng, dù cái vị đắng nghét chẳng ngon lành gì nhưng thứ nicotin khiến đầu óc Đăng Dương ngây dại một chút. Ít ra khiến hắn bình tĩnh suy nghĩ hơn.

Từng đợt thuốc cứ được hắn rít cho đến khi tiếng nhốn nháo của lũ trẻ con dần ồn lên. Ba bốn đứa trẻ cao tầm eo hắn trở xuống, từ đâu cầm theo trái banh của mình, như một chuyện quen thuộc thường ngày, chúng tụ lại bên một góc đường phân chia vai trò rồi tản ra. Có một đứa nhóc đứng khá gần chỗ Đăng Dương , hình như giữ vị trí thủ môn. Đôi mắt nhìn sang đứa nhóc rồi nhìn sang điếu thuốc còn đang cháy đỏ trên đầu. Đăng Dương liền giục điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày day qua day lại.

Khói thuốc có thể tốt cho tâm trạng của hắn nhưng với sức khỏe của những người đứng gần thì không.

Hành động nhỏ vừa rồi của hắn không biết rằng đã được người đứng sau lưng mình thấy hết. Khóe môi Quang Hùng khẽ cong lên hài lòng. Việc ra đây làm lành với tên nhóc này cũng không phải là một ý kiến tệ.

"Ê!"

Chẳng cần phải xoay đầu nhìn nhưng Đăng Dương vẫn rõ giọng vừa nói là ai, cái giọng của cái người mà đánh hắn mấy ngày nay làm sao hắn không nhận ra được.

Nghĩ đến là có chút bực, Đăng Dương chẳng thèm ừ hử gì thêm.

Mặc kệ bị người ta làm lơ, Quang Hùng chủ động ngồi kế Đăng Dương. Anh nhìn một bên mặt hắn vẫn còn dấu bầm do ngày hôm qua anh để lại, cái vết tím đỏ này chắc phải tận mấy ngày sau mới bớt. Bỗng Quang Hùng thấy có chút có lỗi với đứa nhỏ này quá.

Vốn dĩ cả hai chẳng có khiềm khích gì với nhau, chỉ vì cái tính ngông cuồng cùng mấy lời ghẹo gan của Đăng Dương vậy mà anh không kiềm tính nóng mà lao vào bụp nhau với hắn, hoặc nói đúng hơn mỗi anh bụp hắn. Thân là người lớn, anh lại đi so đo với con nít, còn đấm người ta, Quang Hùng cảm thấy anh cư xử cũng có mấy phần không đúng.

Quang Hùng xé vỏ cây kẹo mút trên tay rồi ngậm lấy, bàn tay xòe ra một cây kẹo khác trước mặt Đăng Dương. Nhưng hắn vẫn chả thèm đá mắt đến. Quang Hùng cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng, không ăn thì cất túi thôi.

"Còn đau không? Mặt ấy." Quang Hùng hỏi thăm.

"Đưa mặt anh đây để tôi đấm anh một cái xem đau không?"

Có tiếng cười khẩy rất nhẹ phát ra, vậy mà vô tình thu hút sự chú ý Đăng Dương. Hắn quay đầu nhìn sang người bên cạnh mình. Cái miệng hôm qua vừa chửi tay đôi với hắn giờ đây đang nở nụ cười xinh lắm, cứ như hàng ngàn đóa hoa sắc màu đang nở rộ trong không gian, rực rỡ đến mức xóa nhòa sự khó ở trong hắn hôm nay.

Đăng Dương cứ ngây ngốc nhìn cho đến khi anh quay sang nhìn lại hắn. Như một đứa trẻ bị phát giác, Đăng Dương vội quay mặt đi, lại làm bộ mặt cau có như thường ngày.

"Này!"

"Tôi tên Đăng Dương. Trần Đăng Dương."

Hết ê rồi lại này, hắn dù gì cũng có tên tuổi mà. Miệng đẹp thì gọi tên người ta đàng hoàng đi chứ.

"Ừ thì Dương, anh xưng như vậy được chưa?"

Nghe êm tai hơn rồi đấy.

"Dương quay mặt nhìn sang đây xíu đi."

"Chi? Nhìn mặt anh khó ưa, tôi lại lỡ tay đánh cho."

"Thì anh cho Dương đánh đây nè."

"Hả?!"

Đăng Dương quay phắt lại, mới phát hiện anh đã rướn người sang gần hắn hơn từ lúc nào, môi có chút bóng bóng ửng hồng vì mút kẹo dâu, cũng vì do đang ngậm kẹo nên cái má phính trắng hồng của Quang Hùng có chút phồng lên, ngón tay cái anh khẽ nhịp nhịp vào má như ý bảo mời hắn tác động vật lý lên đây.

Người đéo gì mà làm cái gì cũng xinh vậy?

"Nè, đánh đi, hứa không phản kháng."

Cái má cưng như thế chắc nựng thíc- Mày điên rồi Đăng Dương?!

"Dương?"

Nhưng đéo nỡ thiệt, má ơi...

"Bỏ đi. Tôi mà làm thật ba thằng 'chó nhà' của anh phóng ra cắn tôi mất."

Đăng Dương lấy đại cái cớ Hiếu An Khang để từ chối, rồi lại lúng túng đánh mắt giả vờ nhìn sang lũ trẻ đang dí bắt trái banh. Vẻ ngoài bình yên nhưng trong tâm hắn nó đang hỗn loạn vô cực. Nếu có thể khui đầu mình ra, Đăng Dương cũng muốn khui thử não mình hiện tại xem có đang bị hư phần nào. Hắn vừa nghĩ anh đáng yêu? Hắn vừa nghĩ anh cưng? Và hắn vừa sợ mình làm đau anh?

Chắc chắn con người này dùng tà thuật gì yểm bùa hắn rồi. Đáng sợ vãi.

Đăng Dương quay mặt theo hướng khác để giấu gương mặt có chút rối rắm của mình, nhưng lại vô tình để lộ vành tai phiếm hồng phản chủ. Và Quang Hùng người ngồi cạnh, đang phải nhìn lưng hắn, đã thấy rõ đám mây hồng trên vành tai đối phương.

"Không đánh lại thì thôi, nể mặt anh, ăn kẹo làm lành được không?" Quang Hùng tiếp tục lấy ra cây kẹo ban nãy dúi vào tay Đăng Dương.

Đăng Dương nhìn cây kẹo trong tay rồi nhìn anh. Tưởng hắn là con nít hay gì?

Nghĩ là thế nhưng tay hắn đã xé vỏ kẹo từ lúc nào, vị dắng nghét do thuốc lá trong khoang miệng dần bị thay thế bởi sự ngọt ngào dịu nhẹ của hương kẹo dâu.

Cũng ngon.

"Cảm ơn à. Mà đang buồn miệng nên tôi nhận thôi chứ anh chả có gì để tôi nể đâu."

Đăng Dương không quên móc mỉa vài câu nhưng người ngồi kế bên lại chỉ cười, chẳng thèm đôi co lại. Đăng Dương cũng đâm ra ngại ngang, chẳng kháy khịa gì thêm nữa.

Ỷ mình cười đẹp, cười hoài.

Vậy coi như hòa rồi đi. Giờ đến chuyện thứ hai Quang Hùng cần nói với hắn này.

"Bạn gái nhóc quen lâu chưa?"

"2 năm."

"Chà nhìn vậy cũng lâu dữ."

"Tất nhiên, tôi hơi bị chung tình đấy."

Đôi mắt híp của Đăng Dương khẽ cong theo khóe môi, trông vô cùng đắc ý và tự hào khi bảo mình là một người yêu tốt ra sao. Còn Quang Hùng chỉ đang nhìn hắn với đôi mắt to tròn, đầu đang suy nghĩ nói sao cho Đăng Dương không bị tổn thương nhất.

Ừ thì nhóc chung tình, còn bạn gái nhóc thì hên xui.

"Yêu nhau lâu thế, nhóc để bạn gái mình như này được à?"

"Như này là như nào?"

Đôi lông mày vốn dĩ đang dãn ra bỗng khẽ cau lại lần nữa. Hắn nhớ loáng thoáng Hải Đăng đêm qua cũng nhắc đến bạn gái hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Vốn là một người chả giỏi ăn nói, Quang Hùng nghe Đăng Dương hỏi lại thì cũng ngớ người, không biết giải thích như nào. Nhìn Trúc Giang xà nèo Minh Hiếu một cách lộ liễu như thế, đến một người bị mấy đứa em bảo chẳng có biết tí gì về tình cảm loài người như anh cũng ngờ ngợ ra rằng cô nàng có ý với Minh Hiếu vậy mà thằng nhóc này lại chẳng thấy gì kì lạ.

Không nhận ra bản thân đang bị bạn gái cắm cho cái sừng to tổ chảng trên đầu ư?

Quang Hùng nhìn mặt Đăng Dương đang ngơ còn hơn bò đeo nơ, thở dài một hơi, anh quyết định không nói gì thêm về Trúc Giang. Đến hành động lộ liễu như này mà Đăng Dương còn không nhận ra, anh chỉ là người ngoài mà bô bô cái mồm bảo bạn gái hắn này nọ thì khác gì đang thọc gậy bánh xe nhà ngưòi ta đâu.

"Ê, anh khơi chuyện ra sao anh chả nói gì? Bạn gái tôi làm sao?"

Quang Hùng lắc đầu, nói bâng quơ.

"Mấy thằng ngu phải để tự trải nghiệm thì mới dễ nói chuyện được."

Cái lùm mía, anh với tôi đánh nhau một trận liền đi!!!

___________________________________________

Bị bí văn bí vở quá.●| ̄|_

Đăng Dương có một xíu rung rinh rồi, nhưng chưa thích hẳn đâu nhé.♪(´ε`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co