01
đăng dương - em
anh duy - tôi
________________________
chồng tôi, đăng dương, đã mất do căn bệnh ung thư quái ác. hình ảnh em nằm trên giường bệnh xanh xao, tiều tụy đến mức tôi còn chẳng nhận ra, thế nhưng em vẫn luôn cố gắng tạo ra những trò đùa vô bổ khi thấy đôi mắt tôi thấm buồn và đang dần đỏ hoe.
tôi xót em, tôi luôn tự trách lấy bản thân, giá như người nằm đó là tôi thì tốt biết mấy.
di ảnh của em, tôi chẳng dám nhìn, bởi mỗi lần chạm mắt đều khiến tim tôi đau quặn lại như thể bị bóp nghẹn, đau đớn, buồn tủi và hối hận.
hôm đó, tôi đã tự tay làm cho em buổi tang lễ nhỏ, tự tay chọn hũ tro cốt tinh xảo và hát bài ca mà em yêu thích nhất.
có rất nhiều người đến an ủi và động viên, tôi vẫn chỉ gượng cười, giữ tâm thế ổn định nhất.
trở về căn nhà trống trải cùng hũ tro cốt của em, chẳng còn tiếng nói cười, những lời lảm nhảm của dương. phòng khách trước đây chật chội lắm kia mà? giờ rộng rãi đến mức khó tin.
sau ngày hôm đó, tôi chẳng còn nhớ nổi số lần gọi vào hộp thư thoại của em chỉ để nghe giọng nói của em phát ra.
mỗi sáng, vẫn như thói quen, tôi cố tình pha hai cốc cà phê vào buổi sáng và khoác lên mình chiếc áo khoác rộng của em, chìm đắm vào mùi hương quen thuộc khó tìm.
tối đến, tôi chẳng còn thiết tha chiếc giường ấm êm mà chấp nhận mang gối và chăn ra ghế sô pha chỉ để được nằm đối diện với em, củ thể là hũ tro cốt của em.
đầu óc tôi đã trở nên mù mịt, xung quanh đều là quần áo và vỏ hộp đồ ăn bị vứt vương vãi, nếu là tôi của trước đây chắc chắn sẽ không chịu được còn bây giờ tôi chẳng thèm đoái hoài đến chúng nữa, vì những thứ đó đều là tôi thải ra mà.
không công việc, không bạn bè, không nhận bất cứ một cuộc gọi nào dẫu đó là mẹ tôi. cả ngày, chỉ mặc những bộ đồ của em trước đây, hát những ca khúc đau thương đến xé lòng.
vào ngày hôm đó, tôi vẫn mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình chẳng để ý tới mẹ và bạn bè ở đằng sau.
"chúc mừng sinh nhật"
đến lúc đó, tôi mới biết hôm nay là sinh nhật tuổi 30 của mình.
họ nhìn thấy căn nhà bừa bộn chỉ đề nghị rằng sẽ giúp tôi dọn dẹp chúng chứ không hề một lời trách móc hay than phiền.
sau khi mọi thứ hoàn thành, tôi mới để ý tới chiếc hộp màu hồng trên bàn. hỏi họ, họ bảo có ai đã gửi nó đến cho tôi.
tôi mở chiếc hộp ra, trong đó là chiếc bánh sinh nhật và ghi người gửi là đăng dương. tôi cứ ngỡ là ai đó trong số họ đã làm điều này để an ủi lấy tâm hồn đang dần mục rữa của tôi.
nhận thấy bên trong không chỉ có chiếc bánh kem, còn có cả chiếc băng ghi âm, khi tôi đảo mắt nhìn xung quanh ai cũng như không hề biết đến sự xuất hiện của đoạn ghi âm này.
khi mở lên, đó là giọng của em.
" anh duy, bất ngờ chứ? có lẽ em sẽ chẳng thể đón sinh nhật tuổi 30 cùng với anh nhưng em đã viết cho anh tổng cộng là bảy lá thư, mỗi lá thứ sẽ được gửi đến anh bằng mỗi cách khác nhau và bức thư đầu tiên ngày mai sẽ đến.
em mong anh sẽ làm theo những lời em chuẩn bị nói, em muốn anh ăn mặc thật đẹp và ăn mừng một chút dù gì hôm nay cũng là ngày đánh dấu anh bước sang tuổi 30 mà nhỉ? đừng vì em mà ngừng chăm sóc bản thân, ở trên kia em thấy hết đấy.
yêu anh, duy của em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co