Truyen3h.Co

˗ˏˋdomicpadˎˊ˗ 7 bức thư

02

atunozw

đăng dương - em
anh duy - tôi

________________________

tầm nhìn của tôi bị làm nhòa đi bởi thứ nước từ trong hốc mắt chảy ra như suối nguồn làm ướt cả tờ giấy trên tay.

và cứ thế, tôi ngồi đó, bên cạnh mẹ, òa khóc chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi cần được vỗ về.

tâm trí của tôi trở nên rối bời, thứ nước kia khiến tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé dần. tôi có thể hình dung được gương mặt và hình hài của em khi em nói, chúng khiến tôi xao xuyến đến đau thắt.

tôi vẫn làm theo lời em, mặc đẹp và đi đâu đó, thế nhưng mọi chuyện khó khăn hơn tôi tưởng, bởi những nơi tôi đã đi qua, đã từng chạm vào đều có bóng dáng em nơi đấy.

những kỉ niệm ấy ùa về như một cơn gió, chỉ thoáng qua nhưng vẫn khiến người lưu luyến trong trời hà nội đầu hè. dù có nhớ em đến đâu, dù tâm trí có bay bổng nơi nào nhưng tôi vẫn có thể hoàn thành lời dặn của em dù cho nó không còn trọn vẹn.

tối đó, men rượu đã thẩm thấu vào trong trí óc khiến tôi say đến mức chẳng còn biết trời hay đất.

vào sáng hôm sau, tôi đã nhận được bức thư đầu tiên:

"chào buổi sáng, duy của em.

hôm nay anh cần đi mua một chiếc đèn đầu giường, đèn đầu giường để tránh cả ngày đau thương. em biết những lúc anh chuẩn bị bật hay tắt đèn ở công tắc gần cửa đều bị vấp chân vì thế hãy nghe em.

tiếp theo hãy ăn mặc thật đẹp, như thể anh sắp có một sự kiện quan trọng nào đó cần tới, ở lá thư sau em cho anh biết vì sao.

tạm biệt, duy của em."

tôi đã mua một chiếc đèn lớn hơn những chiếc đèn ngủ thông thường. ánh mắt tôi nhìn vào cánh cửa mờ, còn tay vẫn bật tắt chiếc đèn kia như thể em vẫn còn ngay cạnh bên mà chưa từng rời xa tôi.

________________________

những ngày sau đó tôi cố gắng làm tê liệt bản thân bằng công việc văn phòng nhàm chán chỉ để quên đi em.

thế nhưng chỉ mới có vài ngày đầu tôi đã cãi nhau với khách hàng. cô vợ luôn miệng bắt ép chồng mình rằng phải mua căn nhà mà cô ta yêu thích trong khi ngân sách có hạn.

và vâng, tôi đã đánh mất công việc đó, nó không khiến tôi suy nghĩ nhiều vì có lẽ đó chính là điều tôi phải nhận khi trước kia tôi luôn trách cứ, vô lý đến mức khó hiểu, có lúc còn trút giận lên người em về những điều em không làm.

chẳng hiểu vì sao em chẳng lấy nổi một câu nặng lời vẫn luôn bao dung những điều tôi đã làm với em. có lẽ ngay khi đó tôi không phải muốn nói cho cô vợ kia hiểu mà đang nói với tôi trong chính quá khứ tồi tệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co