Sóng Gió#2
Xin chào các người đẹp. Tôi đã quay trở lại rồi đây, thì tôi cũng thông báo luôn. Tôi mới chia tay người yêu nên tất nhiên rồi đã chương này phải buồn và chương sau cũng buồn. Thôi vô truyện nhá không dài dòng nữa
Lưu ý:
Hải Đăng Doo - Cậu
Dương Domic - Hắn
________________________________
Sau một hồi loay hoay trong bếp, Đăng cũng nấu xong bữa tối. Cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi đi ra phòng khách, thấy Dương vẫn ngồi thẫn thờ dưới sàn, mắt vô hồn nhìn xuống đất.
Hải Đăng Doo
Ê Dương!
Không có phản hồi. Đăng bước lại gần, nhẹ nhàng lay vai hắn
Hải Đăng Doo
Ê tỉnh coi cái thằng này!
Sao mày cứ như người ở trên mây vậy?
Hắn không nhúc nhích, chỉ khẽ lắc đầu. Đăng thở dài, ngồi xuống cạnh hắn
Hải Đăng Doo
Tỉnh lại đi còn ăn cơm
Chứ đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này.
Hắn lắc đầu, giọng nhõng nhẽo như một đứa trẻ
Dương Domic
Bống không ăn đâu...
Bống không muốn ăn mà...
Đăng nhíu mày, đôi mắt ánh lên nét tinh quái. Biết rõ điểm yếu của hắn là anh Duy, cậu liền cười gian rồi lên tiếng
Hải Đăng Doo
Không ăn hả?
Vậy thôi tao gả anh Duy cho người khác vậy
Ngay lập tức, mắt hắn mở to, đôi môi run run, nước mắt trào ra như đứa trẻ vừa bị giật mất món đồ chơi yêu thích. Hắn nức nở
Dương Domic
Hic...hic... Bống không... hic... chịu đâu... Bống không muốn... hic... gả anh Diệu cho người khác đâu...hic...hic...
Dương Domic
Anh Diệu là của Bống mà...hic...hic...
Đăng cười thầm trong lòng khi thấy kế hoạch của mình thành công. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giọng nói của cậu trở nên dịu dàng hơn
Hải Đăng Doo
Được rồi được rồi
Bống ngoan nào
Hải Đăng Doo
Chỉ cần Bống đi ăn cơm
Doo sẽ không gả anh Diệu cho ai hết!
Chứ Bống không ăn là Doo gả anh Diệu cho người khác đấy
Hắn ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Đăng, giọng hắn nghẹn ngào
Dương Domic
Doo..hức..Doo nói thật không?
Doo hứa là không gả anh Diệu cho ai nhá?
Đăng mỉm cười, gật đầu đồng ý
Hải Đăng Doo
Ừm
Doo hứa sẽ không gả anh Diệu cho ai hết được chưa?
Dương Domic
Được rồi ạ
Đăng xoa đầu hắn thêm lần nữa, ánh mắt cậu tràn ngập sự cưng chiều. Giọng cậu nhẹ nhàng nói
Hải Đăng Doo
Vậy Bống đi rửa tay đi
Xong rồi Doo sẽ xử lý vết thương cho Bống, có được không?
Dương Domic
Dạ
___________
Sau khi rửa tay sạch sẽ, hắn ngồi im cho Đăng nhẹ nhàng xử lí vết thương ở tay. Hắn khẽ nhíu mày khi cảm giác rát buốt từ cồn sát trùng chạm vào vết cắt.
Hải Đăng Doo
Đau à?
Hắn khẽ gật đầu, mắt ngấn lệ như sắp khóc đến nơi. Cậu bật cười, nhẹ nhàng thổi lên vết thương
Hải Đăng Doo
Vậy Doo phù phù cho mau khỏi nè
Hải Đăng Doo
Đỡ đau chưa?
Dương Domic
Bống đỡ rồi ạ
Sau khi băng bó cẩn thận, Đăng cùng hắn ngồi xuống bàn ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn. Nhưng cậu biết, có một chuyện vẫn cần phải được làm rõ. Cậu đặt đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn
Hải Đăng Doo
Rồi sao Bống lại lấy dao đâm anh Diệu vậy?
Hải Đăng Doo
Đó là người Bống yêu quý nhất mà
Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hắn. Đăng ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm túc và đầy quan tâm. Cậu lên tiếng hỏi hắn
Hải Đăng Doo
Bống sợ mất anh Diệu
Mà Bống lại làm anh Diệu tổn thương như thế thì không tốt đâu
Hải Đăng Doo
Anh Diệu sẽ sợ Bống đấy
Nghe đến đây, mắt hắn đỏ hoe, giọng hắn nghẹn ngào nói
Dương Domic
Vậy...
Vậy Bống phải làm sao để anh Diệu không sợ Bống nữa?
Dương Domic
Bống không muốn mất anh Diệu đâu... hức... hức...
Đăng thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn an ủi
Hải Đăng Doo
Bống thương anh Diệu đúng không?
Thế Bống có giấu diếm anh Diệu hay mọi người chuyện gì không?
Hắn giật mình, đôi mắt mở to, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng khi bị cậu nói trúng tim đen.
Dương Domic
Bống... Bống...
Hắn ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu kiên nhẫn chờ câu trả lời, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đầy lo lắng của hắn
Hải Đăng Doo
Bống không nên giấu diếm như thế
Nếu Bống cứ giữ trong lòng thì sao Doo giúp Bống được?
Hắn cắn chặt môi, bàn tay nắm lại run lên từng hồi. Hắn cúi gằm mặt xuống, giọng nói đầy do dự
Dương Domic
Nhưng chuyện này... quan trọng lắm... Bống không thể tiết lộ được...
Đăng nghiêng đầu, mắt nhìn hắn chăm chú hơn
Hải Đăng Doo
Quan trọng đến mức nào mà Bống không thể tiết lộ được?
Hải Đăng Doo
Bống cứ nói cho Doo biết đi
Có khi Doo giúp được Bống thì sao?
Dương im lặng một lúc lâu, đôi mắt ngấn lệ đầy phân vân. Cậu ngước lên nhìn Đăng, giọng nói đầy thận trọng
Dương Domic
Nhưng... nhưng Doo phải hứa với Bống... là không nói cho ai biết đâu đấy nha
Cậu mỉm cười, xoa đầu hắn như cách người anh trai vỗ về đứa em nhỏ
Hải Đăng Doo
Doo đã hứa rồi
Doo sẽ không thất hứa đâu
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm sự chân thành. Thấy ánh mắt kiên định của Đăng, hắn khẽ gật đầu
Dương Domic
Doo hứa rồi đó nha
Thật ra... mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm ấy...
_________________________
End
Chuyện sáng hôm ấy như nào á?
Vậy các người đẹp chờ chương Sóng Gió#3 để xem chuyện sáng hôm ấy như nào nhé. Giờ tui đi đăng chương ba cho các cô đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co