Truyen3h.Co

[ DomicPad ] Đa Dạng

Sóng Gió#3

SunflowerhaySun

Hello, tôi hôm qua định đăng và máy sập nguồn luôn khỏi đăng. Đến sáng chương Sóng Gió#2 tôi đăng, mấy cô còn xem chùa nữa chứ. Mấy cô được lắm, chương này tôi cho mấy cô biết thế nào là bất lực 😏

Lưu ý:
Dương Domic - Hắn
Phạm Anh Duy - Anh
Hải Đăng Doo - Cậu

____________________________

Dương Domic
Thật ra... mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm ấy...

Ký ức chầm chậm ùa về, kéo hắn trở lại khoảnh khắc đau đớn nhất...

_________________

Sáng hôm ấy, nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống bàn ăn nơi anh và hắn đang ngồi đối diện nhau. Không khí thoải mái, ấm áp như mọi khi. Nhưng lòng hắn lại nặng trĩu. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười thoáng hiện trên môi

Phạm Anh Duy
Em dạo này kỳ lạ lắm nha
Cứ thần thần bí bí đi sớm về muộn
Em đang giấu anh chuyện gì phải không?

Câu nói đó của anh khiến hắn giật mình, đôi đũa trên tay khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn anh, cố nở nụ cười gượng gạo

Dương Domic
Đâu có gì đâu...

Chắc anh nghĩ nhiều quá rồi đó...

Anh nhướng mày, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ và lo lắng.

Phạm Anh Duy
Em thật sự không giấu anh chuyện gì chứ? Gần đây anh thấy em thay đổi nhiều lắm Không còn như trước nữa

Hắn tránh ánh mắt của anh, cúi gằm mặt xuống nhìn bát cơm trước mặt. Trái tim Hắn đập loạn nhịp, từng lời của anh như mũi dao đâm thẳng vào nỗi lo sợ đang cố gắng che giấu.

Hắn nuốt khan, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh

Dương Domic
Anh đa nghi quá rồi đó
Em vẫn như mọi khi thôi mà

Nhưng chính hắn cũng biết rằng lời nói dối đó quá vụng về. Anh vẫn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt tràn ngập sự băn khoăn và đau lòng.

Phạm Anh Duy
Thật như vậy không?

Giọng nói dịu dàng của anh khiến hắn càng thêm dằn vặt. Hắn siết chặt đôi đũa, bàn tay khẽ run lên. Anh tiếp tục nói, giọng anh đầy sự chân thành

Phạm Anh Duy
Anh chỉ muốn em thật lòng với anh thôi
Có phải em không còn yêu anh nữa không?

Câu hỏi như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Hắn biết rằng nếu tiếp tục, cả hai người sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng làm sao hắn có thể dừng yêu anh được đây?

Hắn hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, giọng nói trở nên vô cảm

Dương Domic
Đúng vậy
Em hết yêu anh rồi

Anh sững người khi nghe hắn nói vậy, anh nhìn hắn đầy ngỡ ngàng. Anh không tin vào tai mình, trái tim anh như thắt lại. Hắn chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu lạnh lùng và xa cách như thế.

Phạm Anh Duy
Em... em nói gì vậy, Bống?
Em đang đùa với anh đúng không?

Hắn mím chặt môi, trái tim đau đớn như bị xé toạc. Nhưng hắn không thể dừng lại... không được yếu đuối. Để bảo vệ anh, hắn phải tàn nhẫn.

Dương Domic
Em nói thật đấy
Em chán anh rồi

Dương Domic
Thật ra từ đầu đến giờ...
Tôi chỉ coi anh như một món đồ chơi thôi

Gương mặt anh tái nhợt khi nghe hắn nói vậy, đôi mắt anh đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hắn. Anh không thể tin được những lời cay nghiệt đó lại phát ra từ chính miệng người mà anh yêu thương nhất.

Phạm Anh Duy
Bống... em đang nói cái gì vậy?
Em... em không đùa chứ?

Hắn nhếch môi cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Giọng nói của hắn vang lên lạnh lẽo, không chút do dự

Dương Domic
Anh tưởng tôi đang nói đùa sao?

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh

Dương Domic
Không có chuyện đó đâu
Tôi chán anh rồi

Hắn nhún vai, giọng điệu đầy vẻ thờ ơ

Dương Domic
Chơi với anh cũng chán rồi
Kết thúc ở đây đi

Anh ngồi bất động, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và sự khó hiểu. Giọng anh run lên khi cất tiếng hỏi

Phạm Anh Duy
Tại sao... tại sao em lại nói như vậy
Em... em thật sự không còn yêu anh nữa sao?

Hắn quay mặt đi, cố gắng che giấu đôi mắt đỏ hoe và dòng nước mắt đang trực trào ra. Hắn không thể để anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình... không thể để anh biết rằng tất cả chỉ là lời nói dối do hắn tạo ra, chứ không phải sự thật như hắn vừa nói.

Dương Domic
Không

Giọng hắn lạnh lẽo đến đáng sợ

Dương Domic
Ngay từ đầu tôi đã chẳng yêu anh rồi

Hắn cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng và đau đớn

Dương Domic
Cái tình cảm mà anh nghĩ là thật...
Thật ra chỉ là sự giả dối mà thôi

Dương Domic
Tôi chỉ đùa giỡn với anh cho vui

Dương Domic
Anh nghĩ tôi thật lòng sao?
Ngây thơ quá đấy

Anh sững người, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh, đau đớn đến nghẹn thở.

Phạm Anh Duy
Em... thật sự... chưa từng yêu anh... sao?

Hắn nghiến chặt răng, cố giữ cho giọng mình thật lạnh lùng

Dương Domic
Phải
Chưa từng yêu
Và sẽ không bao giờ yêu

Phạm Anh Duy
Vậy ra... tất cả đều là giả dối sao?
Những kỷ niệm của chúng ta... tất cả đều chỉ là trò đùa với em thôi sao?

Dương Domic
Chứ sao?
Bộ anh nghĩ tôi yêu anh thật à?

Dương Domic
Ngây thơ quá rồi đấy
Bớt ảo tưởng đi
Bye

Nói xong, hắn đứng dậy, rời đi thật nhanh, bỏ lại anh một mình trong căn phòng trống vắng. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn.

Chỉ vừa ra khỏi căn phòng, hắn đã gục xuống sàn, đôi vai run rẩy không ngừng. Hắn ôm mặt, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không thể kìm nén. Trước mặt anh, hắn cố tỏ ra lạnh lùng và vô tình, nhưng sâu thẳm trong tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng.

Hắn không dám ngoảnh lại nhìn anh, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy anh thêm một lần, thấy ánh mắt đau khổ ấy, hắn sẽ không thể tiếp tục nói dối được nữa...

_____________


Ký ức đau buồn chấm dứt, Dương trở về với thực tại. Nước mắt không ngừng rơi, giọng hắn nghẹn lại nói

Dương Domic
Bống... Bống đã nói dối... nói những lời độc ác đó... chỉ để bảo vệ anh Diệu... Nhưng... nhưng sao đau quá... Đau đến mức Bống tưởng như mình không thể thở nổi...

Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới ôm chặt lấy hắn, vỗ về an ủi.

Hải Đăng Doo
Bống ngốc quá
Tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy chứ?

Hải Đăng Doo
Sao không nói cho Doo biết sớm hơn?

Hắn òa khóc trong vòng tay của cậu, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đầy đau đớn.

Dương Domic
Bống sợ... sợ anh Diệu sẽ bị tổ chức giết... sợ... sợ anh ấy sẽ hận Bống... Nhưng... nhưng Bống không thể ngừng yêu anh ấy được... Không thể quên anh ấy được...

Đăng siết chặt vòng tay hơn, giọng nói đầy kiên định

Hải Đăng Doo
Doo ở đây rồi... Bống không cần phải chịu đựng một mình đâu

Hải Đăng Doo
Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả Cùng nhau bảo vệ anh Diệu và cả Bống nữa

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu trong vòng tay ấm áp của Đăng. Nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này... hắn biết rằng mình đã không còn phải một mình gánh chịu nỗi đau nữa.

______________________________

End

Đó lí do rồi đó chia tay rồi đó. Còn vì sao chia tay tôi cũng không biết chờ chương Sóng Gió#4 đi nha. Tôi viết bên Mangatoon đây bye bye 👋🏻 👋🏻

Cấm xem chùa nha, xem chùa là đừng nghĩ đến chương Sóng Gió tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co