4.2
* Dòng hồi tưởng của Dương
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, là con một trong nhà nên hiển nhiên ngay từ thủa bé tôi đã được đào tạo để trở thành người phù hợp để thừa kế đống tài sản của gia đình.
Cả tuổi thơ của tôi bị bủa vây bởi sách vở chất trồng, những quy tắc khắt khe và cả những lớp học dày đặc đến nỗi tôi thấy ngộp thở. Tôi luôn bị giám sát nghiêm ngặt về mọi điều mà tôi làm và tất cả hành động lời nói của tôi đều phải chuẩn mực . Từ khi tôi biết nhận thức về thế giới, tôi đã luôn phải ghi nhớ mọi quy tắc được đặt ra trong gia đình, phải làm quen với việc ở với người làm hay các giáo viên dạy kèm nhiều hơn là ở với bố mẹ mình. Và hơn cả là áp lực đến từ dòng tộc danh giá nhà tôi áp đặt lên đứa cháu duy nhất này.
Những thứ ấy đã bồi dưỡng tôi trở nên điềm tĩnh hơn so với đám trẻ bằng tuổi mình. Nhưng vốn dĩ, thẳm sâu trong tâm hồn tưởng chừng như đã chai sạn âý tôi vẫn cất giấu những khát vọng và thú vui của trẻ con, tôi luôn khao khát được vui chơi như bạn bè nhưng lịch trình dày kịt khiến việc nghỉ ngơi còn hiếm hoi nữa gì vui chơi.
Tôi bị giám sát gần như toàn bộ thời gian của mình, được sắp xếp lịch đảm bảo tôi được ngủ đủ giấc, ăn đủ bưỡi, học đủ các lớp. Nhưng vì thời gian học san sát nhau đã tạo cho tôi áp lực khổng lồ khiến hàng đêm tôi mất ngủ nhưng vẫn phải thức dậy đúng giờ. Dần già như thế khiến tinh thần tôi ngày càng kiệt quệ, thành tích học sa sút thấy rõ. Tình hình cuộc sống của tôi đều được quản gia trong nhà báo cáo cho bố mẹ tôi hàng tháng. Dẫu biết tôi đang gặp vấn đề nhưng với chuyến công tác dài của họ họ không sẵn sàng đánh đổi nó để thăm đứa con của mình.
Bố mẹ tôi lấy nhau cũng chỉ là liên hôn gia tộc, họ vốn dĩ đã có người mình yêu nhưng cũng đành phải nghe theo sự sắp đặt của hai bên gia đình. Đúng ngày diễn ra hôn lễ của bố mẹ tôi, người yêu của bố gặp tai nạn xe khi về quê và qua đời, còn người yêu của mẹ cũng bay ra nước ngoài định cư trong ngày hôm đó. Trong buổi lễ hôm ấy, họ là nhân vật chính nhưng rốt cuộc lại chẳng là nhân vật chính trong cuộc đời của nhau. Sau này để làm tròn bổn phận của mình họ đã sinh ra tôi. Tất cả mọi chuyện tôi đều được nghe kể lại sau này từ người quản gia trong nhà.
Chắc cũng vì giữa họ không có tình yêu nên đứa con được họ tạo ra này họ cũng không quá mặn mà quan tâm đến.
Năm đó là khi tôi cuối lớp 9, vì áp lực dồn nén lâu ngày nên tôi đã mắc trầm cảm. Đến khi âý bố mẹ tôi mới ngồi lại với nhau để nói chuyện cũng như đưa tôi đi chữa trị tâm lí. Qua nhiều lần tư vấn tâm lí hay thôi miên thì bác sĩ cũng tìm ra căn nguyên bệnh của tôi. Vì áp lực trong thời gian dài cũng như giữ lại quá nhiều cảm xúc, tâm sự trong mình mà không có nơi để trút dần già sinh ra bóng ma tâm lí của tôi.
Cuối cùng bố mẹ tôi quyết định tìm cho tôi một người bạn để tôi có thể chơi cùng. Tôi duy trì trạng thái nhờ thuốc để thông qua kì thi vượt cấp suôn sẻ. Ngay ngày thông báo điểm, bố mẹ tôi trở về và dắt theo một cậu trai trạc tuổi tôi. Có lẽ cậu ấy là người bạn mà bố mẹ đã tìm cho tôi.
Ấn tượng đàu tiên của tôi về cậu ấy là một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, dáng người cao, gầy, nước da không quá trắng nhưng vẫn đủ để khiến cậu nổi bật và cậu cười rất đẹp. Sắp xếp xong phòng cho cậu ấy xong thì cũng khuya,bọn tôi cũng chưa kịp làm quen, tôi thấy cũng không vội nên không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, vẫn như mọi khi tôi sửa soạn rồi xuống ăn sáng. Xuống dưới nhà tôi đã thấy cậu ấy ngồi ở bàn ăn, tôi tiến đến, ngồi xuống đối diện cậu ấy thấy cậu vẫn chưa ăn nên tôi mới bắt chuyện. Ai ngờ cậu ấy lại dành lời của tôi trước mất.
"Chào em, anh là Phạm Anh Duy. Anh lớn hơn em một tuổi và hiện tại cũng đang chung trường với em. Mong em giúp đỡ nhiều nhé."
À, thì ra là lớn hơn tôi một tuổi, tôi cứ nghĩ cậu ấy bằng tuổi tôi cơ, thật ra là cũng hơi mong chờ sẽ được học chung lớp với cậu ấy.
Tôi chống cằm nhìn người trước mặt vẫn đnag cười mà hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới nhớ ra là mình chưa giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Trần Đăng Dương. Mong anh sau này sẽ giúp đỡ tôi nhiều nhé, bạn cùng nhà."
__________________
Tôi đã trở lại ròi đây.
Cứ nhẹ nhàng thoi rồi sau nó mới đớn nè he.
Nhắc lại là kết SE ó nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co