4.3
*dòng hồi tưởng của Dương
Tôi và người anh cùng nhà của mình đang dẫn thân thiết hơn theo thời gian chúng tôi sống chung với nhau. Đó chắc là bất đắc dĩ mà thôi, chứ cả cái căn biệt phủ rộng lớn này thì chỉ có mình tôi. Dù nói vậy cũng không đúng cho lắm bởi có cả mấy người giúp việc với bác quản gia già còm sống với tôi. Và đương nhiên tôi không thể nói chuyện vui vẻ với bất cứ ai trong căn nhà này cả, đến cả việc nhìn thấy mặt họ trong nơi này cũng đã là một điều khó.
Nhưng bây giờ thì không sao rồi, tôi có một người anh cùng nhà trạc tuổi để nói chuyện . Tính cách anh ấy thì luôn ôn nhu, thích lắng nghe mấy câu chuyện vụn vặt mà tôi đã trải qua trong ngày hay chỉ là bất chợt gọi tên anh ấy để chắc chắn rằng anh ấy vẫn ở đây, với tôi. Mỗi khi như thế anh luôn cười nghe tôi kể chuyện, hay luôn kiên nhẫn đáp lại lời gọi của tôi dù biết chắc sẽ chả có câu tiếp.
Tôi cũng chưa từng nghĩ mình lại nói chuyện nhiều được như thế, chắc do cơ bản suốt từng ấy năm chả có ai để tôi nói chuyện cùng cả. Bạn bè ư? Bọn cùng lớp còn chẳng dám đến gần tôi nữa là.
Từ khi có anh ấy bên cạnh, tôi không thể nhớ nổi dáng vẻ trầm lặng của bản thân mình ngày xưa nữa, cũng do tôi được trút lòng mình ra và đã nhận được hồi đáp và cũng vì anh nói tôi cười lên đẹp hơn nhiều.
Từ ngày có anh, tôi yêu cuộc sống này hơn hẳn, đi ngoài đường cũng phải ngân nga mấy giai điệu sáo rỗng, hay chỉ chăm chú ngồi cạnh anh ngắm nhìn thời gian trôi qua mà thôi, ấy vậy tôi lại thấy thú vị, một tuần mà anh không ngồi cạnh tôi ngắm cảnh 6 buổi là tôi không chịu nổi đâu ( 1 buổi còn lại anh sẽ đưa tôi ra ngoài chơi hihi)
Tôi cảm thấy anh là sự hiện diện tuyệt vời nhất của tôi, như một thiên thần mang cho tôi một niềm vui nhỏ vậy( suy nghĩ của 1 thằng nhóc lớp 10). Thi thoảng anh rảnh anh sẽ làm bánh cho tôi ăn, bánh anh làm rất ngon, nói không ngoa chứ đó là thứ bánh ngon nhất trên đời.
Anh là người dịu dàng và rất kiên nhẫn. Anh sẽ luôn ôm tôi an ủi khi tâm trạng tôi tồi tệ và nói rằng tôi hãy khóc đi. Anh sẽ chiều theo sở thích đá bóng của tôi dù biết mỗi lần chơi xong người tôi đều lấm lem, xước xác hết người, dẫu vậy anh cũng chẳng nỡ mắng tôi lấy một câu chỉ nhẹ nhàng dán vết thương cho tôi dù là vết nhỏ nhất, tôi có kháng cự 1 2 lầm vì thấy nó không cần thiết rồi cũng không thể chống lại nổi anh.
Mỗi lúc như vậy anh sẽ khẽ cốc đầu tôi một cái mà nó còn nhẹ hơn cả mấy vết nhỏ xíu trên người tôi nữa. Tôi cũng chẳng thấy đau đâu nhưng cứ ôm lấy chán than ôi mãi để anh mủi lòng rồi thổi thổi cho tôi. Nghĩ lại tôi đúng là trẻ con thật. Ai đời người thừa kế tương lai của một tập đoàn lớn lại nằm trườn dưới sàn ôm đầu than đau chứ.
À mà cũng nhờ anh mà tôi kết thêm được những người bạn đầu tiên dù ít ỏi, rồi thấy hợp tính rồi chơi thân luôn. Tôi có mỗi hai thằng bạn thân thôi, một thằng Hải Đăng với Thành An. Chơi với bọn này cũng vui ra phết đấy.
Khoảng thời gian bên cạnh anh là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất trong đời. Anh ấy là người tôi thương nhất. Cũng chẳng hiểu tại sao trong một thời gian ngắn mà mối quan hệ của anh với tôi lại thân thiết vậy chắc là định mệnh rồi nhỉ.
_______________
Truyện cuối nên có lẽ tôi sẽ viết dãi dài ấy nên chắc sẽ hơi nhiều chap xíu ấy.
Cần rcm một otp hot nhiều hint để viết truyện mới ạ🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co