Truyen3h.Co

[DomicPad]_Thương

4.4

pnhd_1201

*góc nhìn của Dương

        Vậy mà tôi và anh cũng đã bên nhau vẻn vẹn 1 năm tròn rồi. Tôi đã lên 11 còn anh lên 12 chúng tôi vẫn đang sống chung dưới một mái nhà . Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ càng thân thiết ở bên nhau, ấy vậy mà giờ đây chúng tôi chẳng khác gì hai người dưng sống chung dưới một mái nhà.
 
        Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt phải kể từ 6 tháng trước đây. Có một bạn cùng lớp của tôi cũng không thân thiết gì mấy được cô chuyển chỗ sang ngồi cạnh tôi, ban đầu tôi cũng chả để ý gì đến cô ấy, ấn tượng của tôi về cô chỉ mờ nhạt ở mức xã giao mà thôi, nhưng tôi vẫn nhớ được tên của người bạn này tên là Nguyệt. Có vẻ cô gái này là một người hoạt bát và có phần nhiệt tình quá mức với tôi. Vừa chuyển sang cô đã liên tục nói chuyện với tôi mặc cho tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô ấy hay luyên thuyên về mọi thứ trên đời với tôi thật sự đôi lúc tôi cảm thấy khá phiền toái nhưng vì cô ấy là nữ nên tôi cũng kệ không nói gì.

         Tôi vẫn hay kể chuyện trên lớp của mình cho anh Anh Duy nghe, anh luôn lắng nghe tôi nói từ đầu đến cuối mà chẳng than phiền gì, nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ liệu anh ấy có cảm thấy tôi phiền toái như cách tôi cảm thấy phiền với bạn nữ ngồi cạnh mình chăng? Tôi có hỏi anh về vấn đề này nhưng anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi thôi. Tôi luôn than phiền với anh về Nguyệt tần suất tôi nhắc đến cô ấy ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần như vậy anh Duy đều nhìn sâu vào mắt tôi một lúc thật lâu. Rồi đến một ngày anh hỏi tôi.

"Dương này, em thích Nguyệt à?"_ Anh Duy

"Hả?"_ Đăng Dương

"Em không cảm thấy mình dạo này rất hay kể chuyện về Nguyệt với anh sao?"_ Anh Duy

"Hả??"_ Đăng Dương

          Thật sự lúc đó tôi không biết, từ lúc sinh ra đến giờ bạn bè tôi không có nhiều cũng chẳng hay tiếp xúc nên tôi chưa từng thích ai bao giờ cả, tôi cũng không biết cảm giác tích là như thế nào nên khi nghe anh Duy nói vậy tôi thấy mông lung. Chắc có lẽ tôi đang thích Nguyệt rồi.

"Dương này, lát nữa ra về bạn nói chuyện với mình một chút nhé."_ Như Nguyệt

"Ờ..ờm được."_ Đăng Dương
   
         Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đồng ý với Nguyệt dù sau giờ học tôi đã có hẹn đi với anh Duy, nhưng tôi thật sự tò mò về việc Nguyệt sẽ nói với tôi nên tôi thuận thế đồng ý.

         Sau giờ học, Nguyệt và tôi đi ra sân sau của trường, cô ấy đứng đối diện với tôi, mắt nhìn đăm đăm vào người tôi như muốn xiên một lỗ trên người tôi vậy. Tôi để ý tai cô ấy đỏ bừng lên, mắt liên tục liếc lên mặt tôi, đến đây dù tôi có chậm hiểu thì tôi cũng biết Nguyệt sắp làm gì.

"Tớ thích bạn, bạn có thể hẹn hò với tớ không?"_ Như Nguyệt

        Cô ấy đột nhiên hét toáng lên làm tôi giật cả mình, nhìn cô gái với vóc dáng nhỏ bé đang đỏ bừng trước mặt tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Công nhận rằng Nguyệt cũng xinh xắn nhưng khi nghe cô ấy tỏ tình tôi chẳng thấy lòng dao động gì. Nhưng nhìn cô ấy như sắp khóc đến nơi tôi chỉ đành hẹn cô âý cho tôi thời gian để suy nghĩ và cô ấy đồng ý. Còn nói rằng sẽ theo đuổi tôi đến khi tôi chấp nhận nữa chứ. Nghe buồn cười thật.

        Tạm biệt Nguyệt, tôi nhanh chóng chạy ra cổng trường nơi anh Duy vẫn đứng đợi tôi ở đó, nay cả trường được về sớm nên khi chạy đến chỗ cổng anh đang đứng vẫn có nắng chiếu đến, mà cổng trường tôi thì chẳng có chỗ nào để anh đứng vào cho đỡ nắng, khoảng khắc ấy tôi chợt cảm thấy hối hận khi chấp nhận đi theo Nguyệt để anh phải chờ. Tôi chạy nhay đến bên anh, lấy cái áo trắng tôi mới cởi chùm hẳn lên đầu anh Duy. Anh giật mình quay lại nhìn tôi rồi gõ đầu tôi một phát. Tôi chỉ cười rồi kéo anh đi cho đỡ nắng.

          Về đến nhà tôi lại gối đầu lên đùi anh rồi lại kể cho anh về việc Nguyệt tỏ tình với tôi, anh nghe xong chỉ nhìn tôi thật lâu rồi nói.

"Em cũng thích em ấy mà, vậy hãy đồng ý đi."_ Anh Duy

         Lòng tôi bất chợt lạnh đi một lát, tôi bật dậy khỏi đùi anh tay chộp lấy vai anh để anh nhìn vào mắt mình, tôi muốn xác nhận liệu có phải anh đang đùa không. Nhưng không, ánh mắt anh chẳng chút xao động vẫn nhìn thẳng về phía tôi. Tôi chợt thấy hoảng loạn, khua loạn tay chân muốn giải thích với anh nhưng lời đến miệng tôi lại không biết nói gì. Phải nói gì với anh bây giờ, nói rằng tôi không biết mình thích Nguyệt thật không, hay nói rằng sao tôi có thể đồng ý cho được. Nhưng tôi nhận ra, tôi và anh là gì của nhau, chỉ là quan hệ anh em thôi mà, đúng không? Lòng tôi rối bời không biết nên làm gì, nhìn anh thấy anh chỉ lạnh nhạt tôi lại cảm thấy tức giận. Nhưng thói quen không cho phép tôi làm anh anh buồn, tôi chỉ nhẹ giọng cầu xin anh.

"Anh..Anh Duy. Anh nói đi, anh chỉ cần nói với em là không đồng ý..ng.ngay bây giờ em sẽ..sẽ gặp Nguyệt và từ chối ngay lập tức..em xin anh"_ Đăng Dương

        Anh chỉ nhẹ nhàng gạt tay tôi khỏi vai mình, nhìn bộ dạng khẩn khoản của tôi rồi nói.

"Dương, đây là cuộc sống của em anh không thể quyết định thay em được."_ Anh Duy

           Ngay lúc này cơn giận của tôi bùng phát, tôi đẩy mạnh vai anh để anh ngã xuống sofa, tay nắm chặt cố áo anh cúi xuống cắn lên xương quai xanh của anh để lại một vết răng trên đó. Anh Duy hét lên một tiếng, cố vùng vậy khỏi tôi nhưng bất thành tôi chỉ càng ghì chặt anh hơn. Tôi ngẩng lên nhìn anh, nhìn ánh mắt dịu dàng giờ đây đang long lanh nước đang nhìn tôi. Tôi làm anh sợ rồi. Nhìn xuống đôi môi căng mọng hồng hào kia cổ họng bỗng chốc tôi khô rát, tôi tiến đến ngoặm lấy môi anh, môi lưỡi quấn chặt như muốn hút hết những gì trong khoang miệng của anh sang cho tôi. Anh hoảng sợ liên tục đập vào vai tôi nhưng vô ích, tôi vẫn ngấu nghiến bờ môi ấy say mê cho đến khi anh mềm nhũn, hơi thở rối loạn tôi mới buông ra.

         Anh nằm dưới tôi, thở hồng hộc, môi đã bị tôi dày xéo đến đỏ ửng, nước mắt chảy xuống, quần áo vì chống cự mà xộc xệch. Tôi đã chuẩn bị cho những cái tát, những lời mắng chửi của anh nhưng không có gì cả. Anh chỉ im lặng đưa tay ôm lấy tôi vào lòng mình. Tôi dù khó hiểu nhưng vẫn ôm lấy anh, chúng tôi cứ im lặng như thế một lúc thì anh nói.

"Từ sau em đừng như thế nữa, chúng ta đều là con trai"_ Anh Duy

         Cơn giận của tôi vừa được xoa dịu phút chốc lại bùng lên. Tôi bật dậy khỏi người anh, cơn giận khiến tôi mất kiểm soát bản thân mình, tôi giương chân đạp thẳbg vào chiếc bàn trước mặt khiến nó xê dịch, cùng lúc mấy cái cốc tinh xảo trên bàn theo đó đồng loạt rơi xuống vang lên những tiếng choang chát chúa.

       Anh Duy vẫn chưa hiểu được chuyện gì vẫn đang ngẩn ra trên sofa, đến lúc anh bừng tỉnh thì tôi cũng đã đập nát mấy lọ hoa ở xung quanh, mảnh thủy tinh văng lung tung trên sàn nhà, chân tôi cũng bị cứa vào mà chảy máu nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm mấy vệt đỏ trên sàn nữa. Thật sự tôi không hiểu được tại sao tâm trạng mình lại đột ngột thay đổi như thế, tôi chỉ biết tôi cần trút giận.

"Dương!"_ Anh Duy

        Khi tôi đang đập phá tiếng gọi của anh khiến tôi khựng lại, quay đầu lại thấy anh đang tiến về phía tôi, đôi chân trần kia bị mấy mảnh thủy tinh dưới nền đâm vào đã rướm máu. Tôi hoảng hồn chạy nhanh lại chỗ anh, hai tay ôm lấy eo nhấc anh lên một chút khỏi mặt đất rồi để anh đứng lên mu bàn chân tôi. Anh đưa tay gạt đi mấy sợi tóc loà xoà trước mặt tôi, nhẹ giọng an ủi.

"Dương em bình tĩnh lại đã nhé."_ Anh Duy

        Tôi nhấc bổng anh lên bế lên tầng hai, để lại đống lộn xộn cùng với mấy ánh mặt dò xét của người làm trong nhà. Anh Duy có vẻ muốn trấn tĩnh tôi nên để yên cho tôi bế anh đi. Lên đến phòng anh, tôi đặt anh trên giường còn mình đi lấy hộp cứu thương.

        Tôi quỳ một gối xuống đất, nâng bàn chân của anh đặt lên đầu gối mình rồi băng bó cho anh, cả quá trình anh Duy không phát ra tiếng nào chỉ nhìn tôi làm. Sau khi xong tôi ngước lên nhìn anh, anh khẽ nói.

"Tại sao lại làm thế?"_ Anh Duy

        Tôi không nói gì chỉ đặt chân anh xuống tấm thảm mềm dưới sàn rồi thu giọn đồ dưới đất cất đi, anh vẫn ngồi đó đợi câu trả lời từ tôi.

"Ha..em chỉ đang luyện tập để sau này cùng với người yêu mình thôi. Anh đừng xét nét thế chứ."_ Đăng Dương

"Anh đang hỏi em tại sao lại làm bị thương bản thân, em điên rồi hay sao?"_ Anh Duy

        Nghe anh nói khiến tôi khựng lại, nụ cười nửa miệng đang nhếch lên cũng cứng đờ trong phút chốc.

"Em điên thế đấy, phiền anh sau này tránh xa thằng điên này ra."_ Đăng Dương

"Em-"_ Anh Duy

         Chưa để anh nói xong tôi đã đóng xầm cửa bỏ đi, mấy lời đó tôi chỉ nói trong lúc nóng giận, tôi giận vì anh tự làm mình bị thương lại tự giận chính mình tại sao lại phát điên làm tổn thương anh. Có lẽ phải để anh tránh xa thằng chó điên là tôi đây.

______________
*Giải thích

Vì xây dựng tâm lí nhân vật của t trong truyện này không quá chi tiết cũng như tua nhanh đến 1 năm nên muốn giải thích về việc tại sao Dương lại hôn Duy.

Dương không thích Nguyệt thậm chí thấy Nguyệt phiền phức và còn có chút bài xích. Dương nhắc nhiều về Nguyệt với Duy chỉ là phàn nàn về cô nhưng Duy lại tưởng Dương thích Nguyệt nên thường xuyên nhắc. Dương lại không biết tình cảm của mình ra sao nên tin tưởng Duy cũng cho rằng mình thích Nguyệt nên mới có đoạn Dương chấp nhận lời hẹn của Nguyệt. Sau khi được bày tỏ theo thói quen lại về kể với Duy và Duy luôn nghĩ Dương thích Nguyệt nên tán thành.

Thực chất Dương đã luôn thích Duy nhưng lại không biết khi nghe đến đây thì theo bản năng muốn giải thích nhưng không biết phải làm sao. Sự bối rối khiến Dương tức giận vì không thể lí giải được tình cảm của bản thân, Dương chưa từng trải qua cảm giác đó nên không biết xử lí thế nào rồi cứ thế theo bản năng muốn hôn Duy và Dương làm thật.

        Sau đó thì dễ hiểu rồi vì Duy nói 2 người đều là con trai nên không được khiến Dương tức giận.

         Đoạn Dương cầu xin là đang cầu xin danh phận nhưng Dương không biết mình thích anh nên mới nói ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co