Truyen3h.Co

|DomiPad| Tình!

Chương 4

gaunau2110

Anh vừa mới ra khỏi quán bar liền cảm giác trong người nóng, khiến anh khó chịu. Như linh cảm chẳng lành anh mở điện thoại coi ngày phát tình của mình, chết anh quên mất là kỳ phát tình sắp tới. Anh lục lọi tìm thuốc ức chế, về tìm được đưa lên uống thì có bàn tay chặn anh lại. Mặt anh lại nhìn người phá mình thì là tên vừa mới gặp trong quán. Giờ ra đây có thể nhìn rõ hơn gương mặt tên đó.

"Cậu bị điên à, Đăng Dương".

Hắn không nói gì chỉ thả ra nhiều pheromone hương gỗ tùng đậm đặc. Khiến anh nhăn mặt nhưng lại làm giảm đi sự nóng trong cơ thể. Anh bị cậu kích thích liền tỏa pheromone hương hoa hồng áp lại mùi gỗ tùng.

"Không ngờ anh là omega đó". Hắn cười nham hiểm nhìn omega bé nhỏ đang phát tình. Hắn ép anh vào tường cúi đầu hít nơi tỏa ra hương thơm.

"Này cậu làm gì vậy". Anh cố đẩy đầu hắn ra khỏi cỗ của mình.

" Không phải anh đang cần tôi giúp sao. Anh cần thứ này phải không?". Hắn nói rồi đưa ra trước mắt anh là lọ thuốc ức chế của mình khi nảy. Anh định giơ tay giựt lại lọ thuốc thì hắn ta nhanh chóng vứt lọ thuốc ra sao.

"Không cần thuốc để tôi giúp anh, không phải còn tốt hơn là uống thứ thuốc đó sao, Anh Duy". Nói rồi hắn ôm anh vào chiếc xe màu đen đậu cạnh xe anh. Anh vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn nhưng không được vì anh bị áp đảo bởi mùi của tên alpha còn mình đang phát tình nữa. Bỏ anh ngồi vào ghế phụ còn mình lái xe.

"Hức, nóng quá". Anh lấy tay gỡ từng cúc áo cho đỡ nóng. Anh thì đỡ nóng, cậu thì nóng mắt.

"Ực, anh ngồi yên, không tôi phạt đấy".
Hắn nhìn thắp thoáng trong lớp áo là làn da trắng hồng hồng do rượu. Hắn nắm lấy bàn đang làm loạn.

"Buông ra".

Mất hơn nửa tiếng mới đưa được về nhà hắn. Vừa vào sân hắn đã bế anh vô nhà vào phòng khóa cửa. Để anh xuống giường êm ái rồi từ từ dở hết đồ của anh.

"Không ngờ anh lại trắng như vậy". Hắn cắn xuống chiếc cỗ tỏa ra hương thơm hoa hồng. Nắm lấy hay tay anh không cho đôi tay làm loạn lúc này.

"Đau!".

Nghe anh kêu đau hắn chuyển lên đôi môi hồng hào căng mọng của anh hôn xuống. Anh bị hôn bất ngờ, chống cự nụ hôn của hắn.

"Mở ra". Hắn nói giọng trầm lặng nhưng như ra lệnh cho người nằm dưới phải nghe theo. Anh mở ra hắn vồ như hổ đói quét sạch mật ngọt bên trong. Hôn một cách điêu luyện khiến người như anh cũng khó có thể theo. Anh khó thở đập vào lưng hắn. Như hiểu vấn đề hắn tiếc muối rời khỏi nơi mật ngọt ấy.

"Anh hôn kém thật đấy". Thật ra anh hôn không tệ chỉ là chọc mèo nhỏ phải xù lông mới vui. Anh nhìn mặt điểu cán của hắn chỉ muốn tát vào đó.

"Vậy cậu dạy tôi đi". Nói là điểu nhưng anh dần thích hắn, cũng muốn giỡn cho tên này cứng. Hắn nghe chỉ biết cứng người, không ngờ mèo này khờ mà là khờ ôn khôn.

"Được, tôi dạy cho anh, nhớ nghe theo".

Không nói nhiều hắn lao vào đôi môi ấy một lần nữa. Lần này không là nhẹ nhàng phớt lờ làm quen mà đó là sự mạnh bạo, nóng bỏng giữ hai đôi môi, tiếng nhóp nhép khiến người khác phải đỏ mặt vì quá hot. Hai đôi môi tách rời nhau ra nhưng vẫn có sự dính với sợi chỉ bạc. Hắn cắn vào tuyến thể của anh như muốn đánh dấu anh là omega của hắn.

"Đừng, Đăng Dương, xin cậu, tôi không muốn". Anh khóc nức nở xin hắn đừng đánh dấu.

"Anh khóc gì chứ, tôi làm tôi chịu cho anh, Anh Duy nghĩ thế nào tôi và anh kết hôn".

"Nghĩ đầu cậu, không bao giờ". Anh từ chối hắn một cái phũ phàng nhưng lại chọc cho hắn càng muốn đánh dấu anh là omega của Đăng Dương này.

"Anh là omega của tôi". Hắn thả pheromone nhưng thấy anh đau như thế cũng không muốn đánh dấu nữa.
Hắn nhìn người anh từ đầu đến cuối làm anh ngại muốn chết.

"Đừng nhìn nữa, làm đi". Anh phải nói vậy hắn mới ngưng nhìn mà chịu làm việc chính.

"Đăng Dương, tôi khó chịu". Anh nắm lấy cỗ áo hắn kéo xuống. Hắn cười ôn nhu như vẻ hài lòng với những hành đông của anh. Hắn kề sát lỗ tai anh.

"Là do anh tự làm lấy, nhớ rên rõ cho tôi nghe, Anh Duy". Hắn cắn vào chiếc tai đỏ chót ấy.

"Nói nhiều". Hắn đã tìm thấy sự thú vị của omega dưới thân.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co