Chương 5
3.am
"Anh yếu thật đấy". Hắn cười rồi ôm người ngất lên ngất xuống đi vệ sinh sạch sẽ rồi thoa thuốc cho anh. Mặc cho anh bộ đồ của mình rồi ôm anh qua căn phòng khác để cả hai cùng ngủ.
10.am
Anh thức dậy còn chưa tỉnh thì đã bị cơn đau nhức khắp người làm tỉnh thẳng. Anh nhăn mặt vì đau đầu do hôm qua có uống rượu nhiều. Nhìn xung quanh thấy không phải nhà mình nhưng anh không bất ngờ vì anh say anh vẫn còn ý thức nhớ được hôm qua xảy ra chuyện gì. Ngó qua bên cạnh liền thấy gương mặt của tên alpha đáng ghét làm anh ra như này, anh đá hắn một cái làm hắn phải la lên.
"Anh ám sát tôi hả, đau đấy". Hắn ngồi dậy nhìn con mèo đang xù lông vì tức giận. Liền cười bất lực không phản kháng vì biết tối qua mình làm hơn quá.
"Ám cái đầu cậu, tôi mới là người đau này". Hắn nghe anh nói đau liền tiến lại gần anh. Anh thấy hắn tiến tới tưởng hắn trả thù cú đá thì nãy thì hơi hoảng.
"Này cậu định làm gì nữa vậy hả?". Nhìn thấy gương mặt hoảng sợ hắn bật cười thành tiếng. Thấy hắn cười anh cảm thấy như bị chọc nên có hơi quê rồi đấy.
"Cười cái đầu cậu".
"Do anh suy nghĩ bậy bạ cho tôi thôi, chứ tôi có làm gì anh đâu".
"Anh còn đau ở đâu để tôi thoa thuốc giảm đau". Hắn lấy típ thuốc ra nhìn anh. Anh liền giựt lấy chai thuốc đi thẳng vào nhà tắm.
"Không cần, tôi thoa được". Hắn cũng để anh tự làm, thấy hết rồi mà còn ngại.
"Tôi có chuẩn bị sẵn cho anh đồ vệ sinh rồi đấy, vệ sinh xong xuống nhà nhé".
Hắn cũng chu đáo dữ, chuẩn bị đủ thứ cần thiết. Anh vệ sinh xong cũng xuống nhà thấy hắn đã thay đồ ngồi vào bàn ăn. Hắn kêu anh lại ngồi xuống bàn rồi kêu người làm đem đồ ăn sáng cho anh.
"Anh ăn đi, ăn xong tôi đưa anh về, còn đồ cứ để đó gặp lại đưa sau, còn xe của anh tôi cho người láy đến công ty của anh rồi". Hắn vừa uống cà phê vừa nói. Anh cũng không nói gì chỉ gật đầu, rồi dùng bữa. Ăn xong hắn kêu lên phòng cả hai nói chuyện một chút.
"Chuyện như vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh".
"Không cần, cứ coi như cả hai chưa xảy ra chuyện gì là được". Hắn nhăn mặt nhìn anh, rồi cũng cười đồng ý.
"Được, nếu anh muốn vậy thì cứ để như thế. Anh thích là được". Anh rùng mình khi nghe 'anh thích là được' của hắn. Không ngờ tên này lại đồng ý nhanh như vậy không phải tối qua hùng hồn nói anh là omega của hắn lắm sao.
"Đi theo tôi xuống hầm xe, tôi đưa anh về".
"Ờ".
Anh cũng chỉ nhà mình cho hắn đưa anh về tới nhà luôn. Đến nhà anh đi xuống tạm biệt rồi đi vào nhà, hắn thấy anh vào nhà đóng cửa rồi cũng láy xe rời đi.
" Anh Duy à, anh nghĩ kỳ phát tình tiếp theo sẽ không cần tôi sao".
Vừa về đến nhà liền có điện thoại của thư ký điện anh.
"Alo anh nghe".
"Hôm nay sao anh không đến công ty, mà lại có xe ở đây". Cậu thư kí thắc mắc mà hỏi anh.
"À, tối qua tôi uống say nên nhờ người láy xe đến đó với việc uống nhiều nên giờ tôi cảm thấy không khoẻ. Có gì cậu giải quyết giúp tôi công việc hôm nay nhé".
"Vậy anh cứ nghỉ ngơi 1 bữa, công việc để em làm cũng được".
Anh mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm một chút thì trong đầu lại hiện lên những hình ảnh nóng bỏng của tối hôm qua. Anh mở mắt, ôm đầu lắc qua lại để cố không suy nghĩ về chúng.
"Tên nhà cậu Đăng Dương, tôi thề gặp lại cậu lần nữa sẽ đấm vào gương mặt đó một cái thật mạnh". Anh điên lắm rồi đấy sống ba mươi mấy cuộc đời giữ thân mà việc hôm qua đã phá hết, hên là alpha chó đó chưa đánh dấu anh.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co