Truyen3h.Co

" đón em đi "

•14

iloveyoumanymore

Ly đá bào phủ siro hồng ngọt ngào chưa đả động đến . Ở góc khuất người trong cái không gian nhỏ bé ngăn nắp của cửa hàng , nơi mà đôi khi nhân viên còn quên nó tồn tại , nơi thích hợp cho thế giới riêng được hình thành .

Phương Ly mặt đối mặt với màn hình máy tính , gõ lách cách trên từng phím chữ , kính mắt Chanel trễ xuống sống mũi vừa khéo lộ ra eyeliner sắc lẹm kéo dài, hàng mi được chuốt tỉ mỉ hướng xuống nốt ruồi nhỏ ở gò má . Nhìn thế nào cũng không giống với cái vẻ ' đi họp ' trong dòng tin nhắn mà người nọ gửi .

Nguyên văn là : " chị đang họp một tí , bé cứ chọn quán rồi gửi chị định vị ."

Gớm lắm ! Đi họp mà điệu đà son phấn . My cứ ngỡ ả đơn giản lắm nên cũng chỉ xuề xoà đến , từ khách sạn dáng vẻ như nào thì bây giờ cũng thế . Có ai đi ăn chơi đi du lịch mà áo ôm quần thụng bao giờ không ?

Nghĩ đến lại hậm hực , cô hằm hè nhìn con người giả tạo đang cố gắng tỏ ra bận rộn . Xúc một thìa đá bào thật đầy , nhét vào miệng . Nhưng cuối cùng không thoả lấp được ngọn lửa mà ngược lại còn bị sặc . Phương Ly đeo tai nghe nhưng vẫn tinh ý nhận ra cô đang cúi người ho sặc sụa mà không dám mở mồm ra , đầu lông mày nhíu lại , ả vội vàng đưa tay vuốt lưng cô .

" ôi sao đấy ! Sặc à . Em uống nước đi ."

My với lấy cốc nước hoang hoải ấm mà tu ừng ực. Ho đến nỗi nước mắt suýt thành dòng sông , tạm thời nuốt được khối lạnh xuống bụng , cô lại quay trở lại dáng vẻ giận dỗi mà đẩy cốc không về tận góc bàn .

" ơ "

Phương Ly không hiểu bé My không vừa ý điều gì mà bé có vẻ mặt nặng mày nhẹ khá lâu rồi. Chuyến công tác lần này là nửa tháng , ngày nào cũng một mớ giấy đầy ngồn ngộn chờ xét duyệt thì lấy đâu ra thời gian mà gần gũi . Vậy nên , là một người phụ nữ có tiếng là chu đáo tận tâm tỉ mỉ thì ả quyết định, bốc luôn cục dàng lên máy bay đáp thẳng đến Japanese .

Đúng thật là ả vừa mới từ phòng họp đến, cái lớp hoạ trên mặt này đúng là do ả cố ý. Nhưng cái gì cũng phải có lí do . Ông đối tác bên kia là cáo già chuyên săn nho xanh . Để biến từ nho chín thành nho xanh thì phải làm sao ạ ? Phải dặm cái nền thật chặt và túm chặt cạp váy . Đây không phải chiêu trò hay đi cửa sau , chỉ những người thông minh mới nghĩ ra đấy nhé ! Đừng vội kết luận đấy nhé !

Thành ra bây giờ nhìn cô và ả như hai trường phái khác nhau vô tình ngồi chung một bàn . Một bên mặn mà công sở , một bên tươi mới khoắn khoẻ rạng ngời . Và cuối cùng ả cũng hiểu ra .

Ly đóng máy lại , tháo kính gập gọn đặt lên bàn .

" sao chị ăn dâu của tôi ?" My quát nhỏ .

" sao ? Thích thì lại đây đòi lại đi , chị chưa nhai đâu ."

Cô nhìn vẻ mặt hết sức thành thật của ả thì lại chẳng muốn nói gì nữa . Nói gì cũng vô dụng . Cô đột nhiên túm lấy túi xách của Ly để trên bàn , ả không ngăn cản . Từ trong túi cô rút ra một mớ đồ trang điểm , cô mở nắp hộp phấn .

" đừng tưởng chỉ mình chị biết làm đẹp " cô lẩm bẩm
" tôi sẽ chứng minh tôi có thể toả sáng ở mọi tình huống ."

" người đẹp rồi thì vốn đâu cần trang điểm."

" thế ý của chị là tôi không đẹp ?"

Ly cười , nhét quả dâu còn lại vào miệng cô .

" chị đang khen em đẹp mà ."

My ngại , nhưng lại không muốn yếu thế , má phồng lên thành một quả đồi nhỏ . Ánh mắt Ly nhìn có chút khác lạ .

" thôi đi ! Tôi nhất định phải đậm hơn cái nền của chị !"

Không ai nói gì thêm , chỉ còn tiếng vỗ bồm bộp trên da quyện cùng hương cà phê đặc trưng .

Ly nhìn ra ngoài cửa kính . Trời đã ngả màu lá thu , thời tiết ở bên này cũng không khác lắm với quê nhà , có thể ả là người chịu lạnh giỏi . Cả hai đến chẳng vào mùa nào , không thể ngắm hoa anh đào , cũng chẳng thể chiêm ngưỡng lối đi phủ sắc vàng lá rụng . Nhưng có thể ở bên một người , không phải là quá ok rồi sao ?

Giờ Ly mới phát hiện mái tóc rối của bản thân trong hình ảnh phản chiếu từ tấm kính . Lệch hẳn qua một bên . Thế mà cô nhóc thối kia không nhắc nhở một câu , mà thôi , nhỡ đâu My thấy đẹp . Ả quyết định tôn trọng thẩm mỹ của My .

My ngồi ngay ngắn , chuyên tâm kẹp mi . Xong xuôi còn thoả mãn cười nhẹ một cái , chiếc lúm xinh xinh bên má lại lộ ra xinh yêu đến lạ , khác hẳn với cái người còn làm mình làm mẩy ban nãy . Đến bước cuối cùng , tô son .

" cái đấy chị dùng rồi , em mà dùng là coi như là .. ứm ừm gián tiếp đấy nhé !"

Ánh mắt cô như dao phóng tới . Ly không sợ , cười có chút tinh ranh .

" tôi chán rồi, có thể đi nơi khác không ?"

" em muốn đi đâu ?"

" đi đâu cũng được ."

" hay là đi đến nơi vắng người một tí , cho ta dễ nói chuyện hơn ."

Thấy My có vẻ như sắp nổi đoá , ả vội dỗ dành. Ly cầm túi cùng cô bước ra khỏi quán .

Vừa bước chân ra cửa , gió bên ngoài phả thẳng vào mặt làm bay đi hơi ấm áp ấp ủ nãy giờ . My rùng mình, theo phản xạ nắm chặt ống tay áo .

" trời chớm tối nên sẽ lạnh hơn , em khoác áo vào ."

Ly đưa áo ra , nhưng rất lâu không ai cầm lấy . Ả quay sang nhìn cô .

Khó nói lắm , thực sự ấy . Ngay cả vi hành ra water out rồi vẫn gặp nhau được thì thật lòng không có cái mỹ từ gì để miêu tả cảm xúc của cô lúc này . Đừng có nói cung đất thù dai , thử vứt ra một anh chàng cao to đen thơm thì xin lỗi luôn đi chứ , hai từ có não cô còn chẳng biết đánh vần nói gì đến ghi thù .

Mặc dù cô đã thắng trong trận chiến hôm đó nhưng cái gương mặt này , giọng điệu này , ghét là ghét .

Phương Ly cũng nhận ra điều bất thường , ả quay đầu lại . Chẳng biết từ bao giờ Tô Tuyết Ngọc đã chình ình trước mặt cả hai . Cô gái tạo nên cơ duyên của cô và ả .

" chị Ly ! Chị cũng sang đây chơi hả ?"

Phương Ly khôi phục cài đặt gốc , lập tức đoan trang tiếp lời . Đến cả cô khi đã quen ả được một thời gian rồi vẫn không biết ả sở hữu bao nhiêu cuộc đời .

" chị đi công tác, em đi du lịch cùng người yêu à ?"

" ôi em làm gì có . Em sang đây ngắm cảnh thôi , tại lịch trống nên em nhét thêm một chuyến thư giãn."

Ly à lên một tiếng , Tô Tuyết Ngọc thành công trong việc biến Vũ Thảo My thành cây cột điện . Cô hết liếc mắt sang trái rồi lại sang phải , tưởng chừng như hai con ngươi sắp rớt ra ngoài . Nhưng cô không lên tiếng ngăn cản , để xem phú bà có tinh ý phát hiện ra vật thể sắp bốc hoả bên cạnh không .

Tô Tuyết Ngọc nhu mì lấy tay che miệng khi nghe Phương Ly trêu chọc mình .

Giả trân !

Tô Tuyết Ngọc vội vàng lấy khăn tay cho Phương Ly mượn khi ả vô tình ho .

Giả tạo !

Đột nhiên bên hông âm ấm , chẳng biết từ lúc nào Ly đã nhanh nhẹn kéo gần khoảng cách bằng một sải tay . Cô tuy có chút hài lòng nhưng không thực sự tha thứ , khẽ cựa quậy người hòng thoát khỏi sự vây hãm của ả thì lực tay lại mạnh thêm , tóm chặt vùng da thắt eo đau nhói . Biết không thoát được, cô đành mặc kệ .

Hai bên dây dưa một lúc. Khách khứa cứ người vào người ra , ai cũng mang theo một vẻ khó chịu khi có những người đứng chặn lối vào , ngay cả nhân viên bên trong cũng muốn cầm khăn ra đuổi .

Ly làm ra vẻ khó xử .

" đứng đây mãi cũng không tiện , hay là..."

" hay là ta ăn một bữa cơm nhé ! Em biết chỗ này ngon lắm , vả lại .. em cũng có một số chuyện muốn trao đổi với chị ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co