Truyen3h.Co

" đón em đi "

•15

iloveyoumanymore

Cửa lùa khép . Trong không gian riêng tư chỉ còn ba người . Ly thuần thục vén nếp váy công sở ngồi xuống đệm zabuton .

" không cần quá câu nệ , ta chỉ là khách du lịch ."

Ly thấy Tuyết Ngọc đoan trang ngồi đối diện ả , tư thế seiza hết mực nết na nhưng vẫn có chút gượng gạo . Nhưng xuất thân từ gia đình đều là diễn viên nên em vẫn mỉm cười .

" không sao ạ ! Nhập gia tuỳ tục , như thế sẽ có cảm giác hơn ."

Thế là , ba người thì mỗi người ngồi một kiểu . My bĩu môi . Cô không quan trọng tiểu tiết , cứ cái gì thoải mái thì cô làm . Cũng vì thế mà My là nhân vật thiếu tính nữ nhất khi một mình cô ngồi khoanh chân .

Tuyết Ngọc vốn tưởng mình nói vậy sẽ lôi kéo được sự chú ý của Ly , Ly sẽ thấy em là người đặc biệt , sẽ ngồi giống như em . Em đã mong chờ như thế , tiếc là nó không xảy ra .

" chúng ta gọi món chứ nhỉ ?"

Em hào sảng nói . Nhận được cái gật đầu của ả thì mới dám cầm chiếc chuông ở mép bàn rung lên vài cái .

Hồi chuông dài ngoằng , lẫn cả vào tiếng violin nhè nhẹ bên ngoài . My lật tới lật lui , mắt đảo mòng mòng giữa các món dày chằng chịt trên trang giấy . Một là chọn hết rồi mỗi món một miếng , hai là gọi từ từ cho đến hết menu . Những thứ chưa thử thì phải trải nghiệm chứ nhỉ ? Mình có cơ hội mà , vả lại , tiền túi của mình không có đất dụng võ đối với hai hố vàng này đâu .

Cô là người biết lượng sức mình .

" em chọn được chưa ?"

Ly nói nhỏ , tay kia tự nhiên mà đặt lên đầu gối cô như một điểm tựa .

My lắc đầu : " phân vân quá . Thôi cứ theo ý cô đi ."

Tuyết Ngọc nhìn thấy hết sự dịu dàng mà Ly vô tình làm thoát ra . Em vẫn luôn thắc mắc từ lúc ở quán cafe đến giờ một điều là , cô gái đi bên cạnh chị Ly là ai nhỉ ?

Trông quen lắm nhưng lại không nhớ ra . Mắt của em cứ đăm đăm nhìn vào My . Đương nhiên là My cảm nhận được , cô nhìn thẳng vào em , mắt còn nhếch nhẹ lên .

Em nhận ra mình thất thố , cười gượng :

" cô trông quen lắm , ta đã gặp nhau chưa nhỉ ?"

" thấy quen là phải rồi , quả thực ta đã từng gặp nhau ."

Tuyết Ngọc tỏ ra bất ngờ : " khi nào vậy ?"

" ban nãy ."

Khoé môi Tuyết Ngọc đóng băng , nụ cười cũng chẳng thể hạ xuống được . Ly không có phản ứng gì mà chỉ nhìn vào menu .

Bên ngoài cửa giấy hiện lên một bóng đen . Cộc cộc hai tiếng rồi một cậu nhân viên bước vào . Cậu quỳ ở ngưỡng cửa , tay cầm bảng ghi chép nhỏ màu đen .

" Shitsurei itashimasu. Nani ka go-yō deshō ka?"
( xin phép thất lễ . Quý khách cần gì ạ ?)

Tô Tuyết Ngọc lưỡng lự hai giây , em bỗng cầm điện thoại lên bấm bấm gõ gõ . Phương Ly nhíu mày , dùng tiếng Nhật trả lời lại nhân viên .

Trợ lí của cả hai đều ở gian phòng khác nên không thể hỗ trợ gì . Tuyết Ngọc thoáng ngạc nhiên , sau khi người ta đi khỏi còn buông lời cảm thán .

" không ngờ chị còn biết cả tiếng Nhật , đúng là người vừa có sắc vừa có tài !"

Mắt em lấp lánh , tỏ rõ sự tán dương không che dấu , giống như nhìn một viên ngọc đang phát sáng .

Phương Ly tám năm trước phủ kín các trang truyền thông vì tốt nghiệp bằng xuất sắc trường nghệ thuật danh giá , nhưng sau đó một lần nữa lại gây bùng nổ khi quyết định không theo con đường ca hát nhảy múa mà lui về quản lí nhà hát . Chưa ai nghe ả ngân nga trực tiếp bao giờ , trên mạng xã hội chỉ rò rỉ những đoạn video ngắn trong các buổi kiểm tra của trường chứ để mà tìm kiếm thước phim hoàn chỉnh thì là điều không thể . Mấy năm nay ả im hơi lặng tiếng , mới đây mới tung ra sản phẩm đầu tay làm cột mốc mới cho Velvet Nocturne nhưng lại ê chề khi vướng vào scandal từ người chồng nổi danh si tình . Nhắc mới nhớ, vậy cô gái này chính là người đóng thế em trong đoạn phim quảng bá đó hả ?

Ánh mắt Tuyết Ngọc rời từ ả sang người bên cạnh , một cái nhìn đầy dò xét .

My không để ý , chú tâm nghịch điện thoại .

Trái đất thật tròn , không gặp nhau có mấy tháng thôi mà ...

" chị Ly nhìn người chuẩn thật . Có thể tìm được cô gái xinh đẹp thế này để khoả lấp vai diễn của em thì đúng là không phải dạng vừa.." Tuyết Ngọc đảo mắt sang nhìn ả . " .. chắc là đoàn phim cũng gặp không ít rắc rối nhỉ ?"

Sao mà không biết hàm ý trong câu nói là gì cơ chứ ? Lại còn hỏi cái người nhìn đời đã mười mươi . Phương Ly cười mỉm , nhanh chóng liếc sang nơi bên cạnh rồi mới chậm rãi nhìn thẳng vào mắt em .

" nói là rắc rối thì không đúng lắm , nhưng vẫn tốt hơn là bỏ trống , như thế mới là rắc rối ."

" nó sẽ trọn vẹn hơn khi là diễn viên chính chuyên , đúng không ạ ?"

" có năng lực là được . Người ta cũng từ người bình thường mới leo lên chức này chức nọ mà ."

Tuyết Ngọc không nói gì , nhưng nét mặt lại hiện rõ sự ngang bướng không khuất phục .

Thức ăn được dọn lên từng món một. Hơi khói mỏng len ra từ những bát gốm sẫm màu, chậm rãi lan khắp căn phòng nhỏ, mang theo mùi cá nướng, mùi nước dùng thanh và chút ngai ngái của rong biển. Không khí vốn yên tĩnh bỗng trở nên ấm hơn , trong khi những câu nói đang dần trở lên lạnh giá .

My chỉ ngẩng lên khi mùi đồ ăn chạm tới. Cô không nói gì, ánh mắt dừng lại trên làn khói mỏng đang tan dần dưới ánh đèn vàng.

Phương Ly đưa cho cô chiếc khăn ướt đã được gấp gọn. My nhận lấy, lau qua loa các ngón tay.

"Lau hẳn hoi đi nào ."

Cô nhặt lại chiếc khăn, lần này lau chậm hơn , kỹ càng hơn .

Nhân viên rút lui, cửa lùa khép lại rất khẽ. Dàn nhạc phía ngoài đổi sang một nhịp chậm hơn.

Ly cầm thìa trước, không vội ăn, chỉ khẽ khuấy nhẹ một vòng trong bát súp nhỏ của mình , múc thử một ngụm. My ăn không điềm đạm như phú bà , cũng không từ tốn thưởng thức như cô ả Tuyết Ngọc , cô ăn đúng với chữ ăn , không nhanh không chậm nhưng vẫn gọn gàng , không gây ra tiếng động .

Khói từ món nướng vẫn bốc lên, hơi nóng chạm vào cổ tay khiến My vô thức khép các ngón tay lại.

" nghe nói chị đang có dự án mới nhỉ ?"

Ly vươn tay hướng tới đĩa cá : " em nghe ở đâu thế ?"

" người ta đồn đầy ra đó mà ."

" chị không chắc chắn lắm , hay em ra chỗ người ta đồn hỏi thử xem ."

Ả gắp miếng cá đã sạch sẽ xương vào bát của My , cô gắp luôn miếng đó ăn ngon lành . Không hề để tâm đến cuộc trò chuyện của phú bà với nghệ sĩ mới có danh . Cực kì làm tròn trách nhiệm của tệp đính kèm , ăn , chơi , và không lan tin ra ngoài .

Tô Tuyết Ngọc rõ ràng không ngờ Phương Ly lại phũ phàng như thế . Tức thời không biết làm sao cho phải .

" chị Ly vui tính quá !"

Em đặt đũa xuống , cầm lấy chai  Kubota nằm ngay giữa bàn, lạnh ngắt, như một lời thách thức tinh tế dành cho vị giác.

" nay ta uống nhẹ nhàng thôi nhé ! Vì còn phải tỉnh táo để hàn huyên nhiều điều ."

Ly ừm trong cổ họng , đưa chén cho em rót .

" rượu à ? Cho tôi nữa !"

My nghe thấy món khoái khẩu thì sáng rạng cả mặt mày . Nhưng cô lại thấy Ly không quan tâm tới câu nói của mình . Cô nhéo nhẹ vào đùi ả , thầm thì . ' 1 thôi , 1'

Ly cười , luôn là như thế, đó là biểu hiện của sự bị thao túng . Tất nhiên Vũ Thảo My sẽ không dừng lại ở con số lẻ như thế . Ngay khi nhận lấy ly rượu vừa được phú bà rót thì cô kín đáo ngửa cổ uống cạn .

Kubota vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Khô cổ họng nhưng lại thoả mãn cái thích thú trong người .

Ả không cản cô , vì lời nói của Tô Tuyết Ngọc đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý .

" thật lạ ."

Tuyết Ngọc nhấp môi . " thị trường dạo này thay đổi nhanh quá . Chẳng mấy chốc mà ta bị đày xuống hố bao giờ cũng chẳng biết ."

" tư bản dễ bị đày thế sao ?" Ly nhướng mày , cũng nhấm nháp chút rượu khô .

" vì để củng cố địa vị của mình , em có đề xuất này , chị xem có được không ?"

Ly hứng thú, nhướn người lên , vểnh tai nghe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co