•16
" My ."
Cô lơ mơ mở mắt , Phương Ly đang ngồi trước mặt cô , còn dùng ngón tay trêu ghẹo chóp mũi hồng hồng . Cô ngồi dậy , phát hiện ra căn phòng từ bao giờ lại thiếu vắng đi một người .
" cô ta đâu rồi ?"
" về rồi . em tỉnh chưa ?"
Cô gục đầu xuống bàn , không trả lời .
" dân chơi sành sỏi như em lại bị vài ly đánh gục dễ dàng như vậy sao ?"
" con người chứ có phải cục đá đâu mà không biết say ."
Cô vẫn úp mặt vào cánh tay , giọng nói có chút khàn nhàn nhạt của cồn . Không ai nói gì . Phương Ly đang nhắn tin nên không tiếp tục nói chuyện . My thấy vậy thì hơi bực , ngẩng mặt lên .
" nhắn tin với ai mà vui thế ?"
Ly cười , không nhìn cô . " đồng nghiệp ."
Sự thờ ơ vô tình ấy lại càng khiến cô bốc hoả . Đồng nghiệp kia là cái dạng nào ? Gái trai hay xu hướng giới tính thứ 3 ? Cô thì cô nghi về cái đầu tiên hơn , vì cười mỉm thế kia thì giống hệt cái thời mới dụ dỗ cô .
" chắc trẻ lắm nhỉ ?"
" hơn em vài tuổi thôi ."
Ả đặt máy lên bàn , tựa như đã giải quyết vấn đề xong . Bấy giờ ả mới nhìn rõ bé của mình đang im lặng một cách bất bình thường , khi ánh mắt giao nhau còn cụp cả pha xuống không thèm để ý . Ly hơi khó hiểu . Rượu Nhật có khả năng khiến cho My nhạy cảm vượt mức pickleball hả ? Ly nhớ Ly đâu làm gì đâu nhỉ ?
Sau một hồi , như đã ngộ ra . Ly kéo tấm thảm mà cô đang ngồi sát lại mình , vòng một tay qua ôm lấy cô .
" chị nhắn tin với Tuyết Ngọc bàn công việc ."
" nãy tôi bất tỉnh, cô và cô ta có chắc là hàn huyên về công việc không?"
Ly chống cằm , chỉ ánh mắt nhìn ấy thôi cũng khiến cô càng bực bội . Tuyết Ngọc Tuyết Ngọc ! Ngu muội nói gì cũng nghe . Người ta mời lơi đi ăn cũng đồng ý . Người ta than thở khó khăn cũng động lòng . Người ta gợi ý giúp đỡ cũng gật đầu . Tô Tuyết Ngọc là diễn viên , sự khổ hạnh búng cái là ra nét . Cô còn biết , mà người lăn lộn thương trường bao năm lại khù khờ , thì ra Phương Ly được cô đánh giá quá cao .
" ừmm , có thể là hơi lấn sang một vài vấn đề khác."
Cô có vẻ ghen , mới đầu ả còn định làm rõ nhưng lại chưa thấy cô như vậy bao giờ, lời dỗ dành nuốt ngược vào trong .
" vấn đề khác ??" My nhíu chặt mày , âm lượng cũng không nhỏ , tựa hồ có thể doạ sợ các khách hàng phòng bên một vố . " cô nói rõ ràng cho tôi !"
" My yêu , em ghen à ?"
Ghen ?
Có ghen không ?
My khựng lại . Mình đang ghen à ? Quen mấy anh khi trước cô đâu có to tiếng với ai bao giờ , người ta làm gì cũng chỉ thấy bình thường. Nhưng khi phản bội bản thân để ở bên Ly cô thường xuyên cau có khi không được chú ý . Chắc không phải đâu . Chắc là túi tiền dày quá nên cô để tâm tí thôi . Không sao cả , đều là trách nhiệm nghề nghiệp .
" ghen là cái gì ? Sao tôi phải ghen ? Chúng ta là quan hệ gì chứ ?" Cảm xúc bùng lên đã không được xoa dịu mà lại còn được đổ thêm cả lít xăng, My ngồi thẳng dậy . " một người lén chồng cặp kè bồ nhí , một kẻ hám danh yêu lợi thì có thể ghen sao?"
Nụ cười trên môi ả tắt dần . My cũng nhận ra mình lỡ lời , men say trong người bị cái lạnh lùng trong không khí dội cho tỉnh cả người .
Đây có lẽ cũng là mặt trái khi đầu óc không tỉnh táo . Cô đã nói như thể muốn vạch ra ranh giới cho cả hai . Nhưng My nghĩ , cũng đúng mà . Chỉ là lời nói hơi khô khan , tuy vậy cũng không tránh khỏi cảm thấy tội lỗi .
Phương Ly sẽ nghĩ gì ?
" t..tôi ..."
Nói nặng như thế mà lại không giận . Nhưng cái không giận ấy lại khiến cô sợ hãi hơn tất thảy . Thà rằng cứ nổi nóng rồi nạt nộ cô một trận đi , hay là tra tấn cô bằng cách nhốt cô vào hầm tiền hay két sắt hai ba ngày cũng được . Đây không phải lần đầu tiên cô nghi ngờ ả đứt dây thần kinh cảm xúc . Cô chưa từng chứng kiến ả tức giận , cũng không mong nó rơi vào người mình nhưng giờ lại ngược lại .
" chắc em mệt rồi nhỉ ? Ta về nghỉ ngơi nhé ?"
Phương Ly vén tóc cho cô . Giọng nói vẫn dịu dàng ngọt ngào như mật . Eo ôi sao mà sợ thế chứ lị !!
" Ly.."
My bối rối nhìn cô . Làn môi dưới bị gặm đến nham nhở . Cô thẫn thờ một lúc rồi cũng đứng dậy đuổi theo .
Cô không thể dễ dàng để cây táo vàng của mình biến mất được . Như ả đã từng nói ' phải chớp lấy thời cơ , nắm bắt cơ hội và chọn đúng thời điểm.'
Phương Ly đứng trên vỉa hè đợi xe . Bóng lưng mảnh mai quay lại với cô . Người vốn vẫn còn nong nóng được gió đêm thổi phù . My bỗng thấy dáng vẻ của Ly hơi cô độc , dẫu nắm trong lòng bàn tay từ a đến z , đứng trên đỉnh đầu của bao người , nhưng cũng không tránh khỏi vài cọng lỉa chỉa rơi rớt qua kẽ tay , và đó ắt hẳn là cọng của gã kia.
My thấy thương , không hẳn là thương hại hay thật sự ' thương ' người ta . Chỉ biết dùng từ thương để diễn đạt cảm xúc của cô dành cho ả .
Trên nền đá đổ xuống hai bóng đen trải dài . Cô không dám đứng cạnh Ly . Khoảng cách giống như cả một đại dương , lại giống như Ngưu Lang Chức Nữ. My đá viên sỏi dưới chân , nó vang lên lách cách rồi va vào gốc cây bên kia đường . Đó là âm thanh duy nhất ngoài tiếng gió mang lại .
Nhật Bản chẳng nhộn nhịp như quê nhà . Tất cả nằm im lìm gọn gẽ trong sự bao bọc của ánh trăng khép hờ . Cô khẽ liếc mắt sang , Phương Ly vẫn đứng im như tượng , cái lạnh khiến chóp mũi và hai bên má nhuộm đào . Phương Ly rất đẹp , vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng nhưng lẩn khuất trong đó là sự lạnh lẽo luôn ngự trị . Cô vẫn chưa bao giờ biết sâu thẳm trong thâm tâm ả chứa điều gì , ả có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ và ghi nhớ mọi thói quen của cô chỉ trong một thời gian ngắn . Nhưng mấy ai làm được như thế , cô cũng vậy . Cô phát hiện ra ả không có thói quen , không có điểm xấu , có lẽ điều bất lợi duy nhất là để mắt con người ngỗ nghịch như cô .
Xe đến , Ly vẫn như thường lệ mở cửa cho cô vào trước . Vẫn là hành động đó mà sao vẫn có chút gượng gạo , dường như ả thật sự bị lời nói kia tác động mạnh mẽ , cô càng cảm thấy có lỗi .
Ly ngồi nghiêm chỉnh vào ghế của mình , mắt nhắm lại như nghỉ ngơi . My không muốn như thế này . Dù chỉ một chút ngó lơ cũng không muốn . Cô đột nhiên ngồi chéo người , đầu gối chạm vào đùi ả .
Phương Ly dường như bị đánh thức , đôi mắt sau cặp kính nhìn xuống đôi chân cô . Cô tưởng Ly sẽ hất ra , hoặc cũng có thể ..
Nhưng trái lại với ánh mắt đầy băn khoăn và kì vọng của cô , ả không làm gì cả . Có chút hụt hẫng , ả không nhúc nhích hay nhìn về cô , chỉ một cái nhìn xác thực thủ phạm rồi thôi .
Cô tụt hứng . Người ta không thích thì mình không cưỡng cầu . My thu chân lại , nhìn ra cửa sổ .
Chẳng mấy chốc đã dừng đến khách sạn . Cả hai vẫn duy trì không khí chết chóc im ắng đến tận lúc quẹt thẻ vào phòng .
Đột nhiên , Ly đang cởi giày thì bị một lực mạnh đẩy vào tường. Cả tấm lưng đau điếng , Ly bật thốt tiếng than nho nhỏ . My bá đạo kiềm hãm Ly trong vòng vây , cô nắm chặt cằm Ly , tựa hồ quên hết tất cả những điều lỗi lầm mình gây ra . Trong mắt My , sự nhượng bộ của cô không được công nhận thì cô sẽ ép . Ép đến khi người ta phải dâng tay đón lấy .
" cô cứng với ai ?" My bỏ qua cái nhìn ngỡ ngàng về mình , lớn giọng chất vấn . " thấy tôi nhường là làm tới hả ? Cô khiến tôi..."
Nói đoạn , My bật cười thành tiếng. Sự ngây thơ thuở nào đâu còn , vẫn là gương mặt đó nhưng lại mang theo nét trải đời rõ ràng , chợt cho ả cảm giác mình như con cá nhỏ lạc lối. Ả không biết đại dương mênh mông kia còn bao nhiêu bí mật chưa được chính tay ả đào bới , có vẻ những gì ả luôn tự tin hiểu hết về cô như muối bỏ biển .
Ả nép mình vào tường , đồng tử co vào trong nhìn My đang phát điên. Cô cười một tràng đầy phấn khởi , mắt đăm đăm nhìn ả khiến sự căng thẳng lần đầu tiên xuất hiện , ả nắm chặt tay thành quyền , gân xanh nổi chằng chịt .
"... khiến tôi .. thích thú ."
Nụ hôn mạnh bạo giáng xuống , mắt Ly mở to kinh ngạc . Bị tập kích đường đột nên chẳng tránh khỏi có chút chống đối . Ả nhất quyết không há miệng ra . My thấy ả phản kháng , ngọn lửa trong mắt bùng lên dữ dội , cô bóp miệng ả , buộc ả nghe theo lời mình .
Lưỡi luồn lách lạc lối , lặng lẽ lưu lại làn luyến lưu . My vồ vập chiếm lấy Ly như cáo gặp thỏ , tấn công mạnh mẽ khiến ả chẳng kịp trở tay . Khi làm việc không đứng đắn thì tay chân cũng chẳng đàng hoàng. Chiếc sơ mi kẻ sọc được vén lên phân nửa , vùng eo mịn màng không tì vết lại ẩn khuất trong bóng tối . Khoá váy bị kéo xuống , tay cô mân mê da thịt trắng trẻo , nụ hôn dần rơi vào đê mê .
Hơi thở khẽ khàng phả vào nhau nóng rực . Khi buông ra , sợi chỉ bạc óng ánh dưới tầm mắt càng thêm đẫm lệ .
My thấy có chút thành tựu , người ban sáng mặt hiền hoà nho nhã tối đến lại thở dốc , mặt đỏ bừng trong vòng tay cô . Quả thực là thế , Ly dáng vẻ xuề xoà đứng dựa vào tường lấy bình tĩnh . Cả thân bị con gái của mình càn quấy đến mức quần áo không còn chỗ nào hoàn chỉnh .
My nhìn Ly . Mái tóc túi bị cô nắm lấy cho thành rối ren , áo sơ mi chỉ còn hai ba cúc còn cầm cự nổi , lộ ra chiếc áo lót ren hot trend . My chợt nuốt nước bọt, cô chưa từng với con gái bao giờ , nhưng nếu thử thì chắc cũng không đến nỗi tệ .
Nghĩ là làm , cô ôm Ly rồi hai ba bước ném thẳng ả xuống mặt ghế sofa . Bản thân mình nằm đè lên , liên tục hôn hít không cho Ly nói lời nào .
Tay cô lóng ngóng mãi không tháo được mắc áo ngực . Ly ư ử cười trong cổ họng , đẩy My đang bối rối ra , tự tay mình cởi từng thứ một .
My ngồi một góc ở ghế , nhìn chằm chằm vào Ly . Áo lót được cởi ra vứt xuống sàn , trên tấm thân mình hạc xương mai ấy chỉ còn duy chiếc tất đùi màu đen chói mắt .
" đến lượt em ."
My nhìn lên ả , ả đang cười đầy dịu dàng , dường như lại quay về hình thái ban đầu . My cởi phăng chiếc áo ôm , áo ngực cũng lộ ra nhưng My không vội . My quên mất một điều rằng , Ly là cáo già trên chiến trường kinh tế thì cũng có thể là cáo già trên giường .
Cô dùng móng xé rách một mảng trên quần tất , cô cắn lên , lực không nhẹ . Phương Ly kêu lên một tiếng , nhíu mày nhìn hành động của cô . Dấu răng rõ ràng trên chiếc đùi trắng , My lại mon men đến gần.
Ly chặn ngón tay lên môi mềm đang sấn tới , ả nhắm tới mục tiêu , lập tức cắn lên xương quai xanh . My bị tấn công cũng không chịu thua , nắm ấy thắt lưng ả bấu chặt. Không nhằm nhò gì , Ly đè cô nằm xuống đầu kia của sofa . Ngay khi cô còn ngỡ ngàng , Ly cười , hôn vào má cô cái chụt thật kêu .
" em chơi đủ rồi . Tới chị nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co