•6
Màu bạc lạng lách qua những con đường như cá thu tách lẻ trồi trụt dưới ánh trăng . Đơn sắc mà rực rỡ giữa muôn màu muôn vẻ của đại dương .
Aston Martin bon bon trong cái bụi bặm của đô thị cùng màn khói mỏng nghi ngút từ những quán ăn ven đường , lặng lẽ hoà vào dòng xe cộ luân phiên nhau tấp nập chạy xô . Thứ ánh sáng dịu dàng của đèn đường đáp lên kính chắn có chiếc chuông nhỏ xinh xinh , soi rọi vào khoang xe như dò tìm khoảnh khắc thẹn thùng giữa hai con người vờ như còn lạ lẫm. Giảm tốc . Ngón tay điểm từng nhịp trên vô lăng , lớp kính cận phản chiếu thời gian đếm ngược trên cột đèn giao thông từng giây từng giây như thách thức lòng nôn nao của những con người còn vội vã về với mâm cơm nóng , nhưng đâu đó lại là khoảng không cho người ta bẻ cong sự bức bối bí bách .
" đông thật đấy !" Phương Ly quay sang nhìn người ngồi ghế phụ còn mải mê với trò chơi trên điện thoại . Chẳng hề gắt gỏng khi mình không được chú ý , ngược lại đôi môi còn cong lên đầy cưng chiều . Chiếc chuông nhỏ nhắn màu đỏ được treo lên khẽ rung rinh , kêu lên vài tiếng vui tai , đó là vật đầu tiên mà Trần Minh tặng cho ả , khi cả hai còn là cậu bé cô bé nắm tay nhau đến trường . Nhắc đến lại nhớ , khi đó ả không có bạn nhiều vì cái tính tình hướng nội và ít khi giao lưu với người khác , loanh quanh luẩn quẩn chỉ có vài người bạn thân đếm trên đầu ngón tay , Trần Minh là một trong số đó. Hai gia đình vốn thân thiết với nhau từ lâu , chuỗi trưởng thành của Ly được Minh chứng kiến và Ly cũng thế , ả thấy cậu bé lúc tung tăng mua cho ả que kẹo mút ngày một lớn , thấy cậu bé không nề hà giành bằng được cho ả con gấu bông bị cướp khi chững chạc lại ngại ngùng dúi vào vòng tay ả bó hoa hồng thơm nức . Thấy Trần Minh quỳ một gối dưới sự reo hò của bạn bè mà đeo cho ả cái khế ước ngọt ngào vào ngón út , như một thứ gông xiềng bằng bông gòn . Nhưng thật lâu sau mới biết , dưới lớp bông gòn kia chứa cái gì .
Còn 26 giây nữa . Cũng vào năm cả hai 26 tuổi , Trần Minh đưa về một cô gái người Anh tóc vàng với cái bụng nhô lên , thì ra trong lúc công tác tại trụ sở bên nước ngoài, hắn vì quá say mà gục trong quán bar , rồi khi tỉnh lại thì thấy bên cạnh là một người phụ nữ xa lạ . Chuyện đó khiến nhà hắn rùm beng một trận nhưng tuyệt đối không tiết lộ cho gia đình ả . Ả cũng không biết chuyện đó giải quyết thế nào nhưng đám cưới đám hỏi thì vẫn theo kế hoạch , cô gái và đứa bé kia đi về đâu thì vẫn còn là thắc mắc chưa được giải đáp , dẫu sao thì câu chuyện cũng chỉ là vô tình nghe được trong cuộc tán gẫu của người làm ở nhà hắn thôi .
Kể ra nhà có mấy cô giúp việc như thế thì rắc rối phết nhỉ ? Nhưng cũng có lợi đấy chứ !
Chẳng biết từ bao giờ Ly không còn thiết tha những buổi hẹn hò của hai đứa , cũng không còn liên lạc nhiều với nhau như trước . Cũng không biết từ bao giờ Ly phát hiện Trần Minh có thói trăng hoa . Những cô gái trước đó của hắn đều đến ăn vạ và tất nhiên , là một người vợ tương lai , ả có phận sự phải giúp đỡ ông xã của mình . Hắn cứ tưởng mình lêu lổng bên ngoài chẳng ai phát giác , hắn cứ tưởng mình rất giỏi giấu diếm nhưng hắn đâu có biết , chiếc thẻ đen đã bao lần rót đầy túi ba gang của người ta rồi .
Ly tưởng đàn ông chỉ để lại dấu chân ngoài kia rồi cơn mưa sẽ làm trôi đi , rồi gã sẽ lại trở về nhà . Nhưng lần này cơn mưa mãi chưa đến , gã lại thầm thương cơn gió hạ . Chưa bao giờ gã xa nhà lâu đến thế , chiếc chuông gió ngoài hiên vẫn cứ leng keng như cất tiếng gọi người thương .
Rồi cuối cùng chiếc chuông cũng gặp được cơn gió hạ . Đó là vào buổi chiều đầu hè mát mẻ , cơn gió hạ đầy sức sống xuất hiện thổi bay chiếc chuông . Nó vốn đã quen với những làn gió thoảng nhẹ nhàng, sự mạnh mẽ nhiệt huyết của gió hạ đã làm lay động chiếc chuông và cuối cùng nó đã hiểu tại sao gã lại đi lâu đến thế ... vì chính nó cũng đang đung đưa khi gió hạ ghé qua .
Suy nghĩ theo làn gió bay ra ngoài cửa sổ , đạp ga , chiếc xe phóng đi để lại vệt khói dài . Phương Ly ung dung lái xe , trên môi chẳng còn nụ cười quen thuộc mà ả hay trưng diện , kí ức ùa về như mạng nhện hết lại có hết lại có , dễ dàng dọn nhưng thi thoảng lại xuất hiện , rồi giờ sợi tơ ấy kết dính những mảnh kỉ niệm lạc trôi thành mặt nước gập ghềnh, còn ả thì cầm mái chèo rẽ từng khối mà đi .
Bên cạnh có người đang vui mừng vì thắng được ván game . My nhận thấy xung quanh khác thường liền rời mắt khỏi màn hình , cô nhìn Phương Ly đột nhiên trầm lặng lái xe . Cũng không phải cô chưa từng thấy dáng vẻ này của ả bao giờ , chỉ là trước đó chỉ thấy ở các trang báo hay video clip chứ chưa thấy tận mắt như lúc này .
Phương Ly rất đẹp . Một nét đẹp kiêu kỳ , kiêu hãnh như loài công , như giữa bụi rậm mọc ra một đoá nhài trắng thanh tao , như... thiên sứ . Chẳng biết cô đã cảm thán về nó bao nhiêu lần , hay là ngưỡng mộ nó ? Chỉ biết Vũ Thảo My đặc biệt ấn tượng người phụ nữ này !
Tắt máy , cô nghiêng hẳn người dựa vào ghế , dùng mắt quét khắp người ả . Cô muốn xem , Trần Phương Ly có thể chịu được ánh mắt nóng bỏng này đến khi nào .
Cô muốn phá bỏ không khí câm lặng như hai vỏ hến ngậm chặt .
Cô muốn Phương Ly không chịu nổi mà bày ra vẻ bất mãn , khó chịu , hay cọc cằn với cô - điều mà trước đó ả chưa từng làm .
Cô không muốn cái vẻ lạnh lùng tồn tại trên dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn kia . Thật chẳng khác nào con trai há miệng cho bùn vùi lấp ngọc sáng cả.
Nhưng Phương Ly trước sau như một , Phương Ly không để ý Thảo My , và Thảo My khó chịu khi ai đó cho mình ăn bơ .
Cái sĩ diện không cho cô mở miệng chất vấn người ta , cô hằn học , khí tức quanh người nóng bỏng tay. Cô đang giận dỗi mà không để ý chiếc xe dần dần tấp vào lề đường rồi dừng lại, ả đã rẽ vào con đường khác vắng hơn . Phía trước cửa kính tối đen chẳng có lấy một ngọn đèn . Xung quanh đột ngột mất ánh sáng khiến cô hơi ngẩn ra , trong xe có đèn nhưng ả không bật , và lúc này cô cũng không nhìn thấy người kia .
Khi mắt đã quen với bóng tối , cô mới thấy Phương Ly đang chăm chú nhìn mình , nhưng không phải cái vẻ ' luôn luôn dịu dàng ' thường thấy mà là khuôn mặt đờ đẫn như đang ngẫm nghĩ trăm bề .
" này , nhìn lâu là tôi tính phí đấy nhé !"
Giọng nói cô cất lên khe khẽ , giữa cái tĩnh mịch hiu quạnh lại như tiếng mèo kêu , lướt qua mảng đỏ hồng thình thịch một vài vết xước .
Trong mắt ả như có cái gì đó tan ra , đằm hơn , nhìn cô trở nên sâu lắng hơn . Phương Ly cứ như thế, dùng cái cách cô nhìn ả để ' trả đũa ' cô . Người đàn bà này nhỏ nhen vậy sao ?
Phương Ly thấy hai má đào của My thì bật cười , ả hỏi :
" sao ? Em nhìn tôi lâu như thế , giờ tôi nhìn lại em có được không ?"
Ả nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô , như muốn nắm trọn mọi diễn biến cảm xúc trên nơi còn đang ngại ngùng . My quay mặt đi không dám cho người kia thấy cả khuôn mặt nóng ran . Vốn dĩ hai người là con gái thì nói vài câu như thế có gì đâu mà xấu hổ , nhưng chỉ cần ả mở miệng nói ngọt một tí là cô đã gục ngã rồi . Chả lẽ ... cô thích con gái?
Từ nơi khoé mắt cô thấy ả đã thôi nhìn mình , đã ngồi nghiêm chỉnh lại với nụ cười mỉm . Cứ thế đi ! Nó còn tốt hơn là cái mặt như đưa đám kia .
My cũng kiềm sự bẽn lẽn của con gái lại , quay sang hỏi ả : " nhà hàng của cô ở nơi này à ?"
" em ăn kẹo không?"
" tôi đói rồi ! Cô mau đưa tôi đ-..."
Viên kẹo dâu được nhét thẳng vào miệng , ả rất dứt khoát . Cái ngọt dịu của kẹo cũng khiến cho cô bình tĩnh hơn , nhưng vẫn còn giận dỗi . My mím môi khoanh tay quay người đi , nhất quyết không để ý đến ả nữa .
Phương Ly thấy cô thật giống con mèo , cái dáng vẻ kia cũng giống con mèo . Ả trở nên vui vẻ , hai ngón tay vừa chạm vào đôi môi kia cũng tự nhiên lấy viên kẹo bỏ vào miệng .
Tiếng động cơ nổ lên , bánh xe vừa chuyển động thì lại đột ngột dừng lại . My khó hiểu nhìn sang thì thấy ả đang dõi theo cái gì đó ở ngoài , cô cũng nhìn theo , nhíu mày .
Thì ra trong này cũng có nhà hàng , nó khuất sau hàng cây cao và cô nhìn thấy nhờ ánh sáng từ mấy cái đèn lồng treo bên ngoài. Đó là một nhà hàng theo phong cách Á Đông , kín đáo lại nhiều ẩm thực đặc sắc. Cô vẫn chưa nhận ra vấn đề cho đến khi đảo mắt đến hai bóng đen dưới đèn lồng . Một bóng nam cao , bảnh bao trong sơ mi trắng . Một bóng nữ đáng yêu trong chiếc váy xoè hoa nhí . Mà cái bóng nam kia cô còn lạ gì nữa , nó giống cái người bao lần đứng dưới căn hộ chờ cô í .
Trần Minh .
My chỉ cảm thấy thú vị , cô thừa biết tính anh ta thế nào nên không lấy làm lạ , và có vẻ ả cũng thế .
" cô không định bắt ghen chứ ?"
My nhướn người sang ghế lái tìm gói kẹo kia . Nó ở tít trong góc mà cô thì chẳng muốn phá đám ánh nhìn của ả nên cố gắng vươn tay với lấy . Phương Ly không để cô khổ sở đã nhanh chóng lấy một viên rồi bóc sẵn , một lần nữa lại nhét vào miệng cô , tay còn tranh thủ miết nhẹ môi hồng .
" tôi còn bận đưa người đẹp đi ăn ."
Ả vỗ nhẹ lên má cô vài cái rồi khởi động xe . Cô như bị đông cứng tại chỗ , bao nhiêu câu chữ dồn ở cổ họng nhưng lại chẳng bật ra được .
Đáng ghét !
•••
Đầu đường có biết bao hàng quán san sát nhau , cách cửa kính cô vẫn cảm nhận được hương thơm nồng nàn của đồ chiên nướng , cái bụng nhỏ lại được dịp cồn cào khiến cô ngượng chín mặt . Nhưng bỏ qua tất cả , chiếc xe đi sâu vào trong , nó chầm chậm dừng lại bên mép đường . Ả tháo dây an toàn , buông câu ' đến nơi rồi !' Rồi cứ thế xuống xe . Cô cũng xuống theo .
Một bên là quán ăn cũ kĩ đặc vẻ truyền thống lâu đời , một bên là mặt sông lấp lánh ánh trăng . Cô ngơ ngác , ả đã vào trong đặt món rồi vẫy tay gọi cô đến .
" tôi còn tưởng chỗ nào sang trọng lắm cơ ."
" em thất vọng rồi hả ?"
Phương Ly đột ngột ghé sát khiến cô á khẩu chẳng biết nói gì .
Ả cười.
" đây là quán quen tôi vô tình phát hiện thôi , lâu lắm không ăn nên có chút nhớ." Ly nhìn cái môi hơi bĩu ra , giọng nói mềm hơn như đang dỗ dành . " yên tâm đi , rồi em sẽ phải bất ngờ ."
Quán nhỏ , chỉ có chỗ chế biến nên họ bày bàn ghế nhựa ngoài vỉa hè . Cô chụm hai chân vào nhau , hoodie chùm đầu nhìn hai ông bà tóc bạc phơ vừa làm vừa rắc thính . Đến tuổi này mà vẫn còn mặn nồng như lúc mới yêu í , đáng yêu phải biết!
My chống tay lên thái dương , quay đầu sang nhìn Ly .
" cô huỷ hôn đi ."
Phương Ly ngạc nhiên , không ngờ là cô lại nói vậy : " tự dưng lại thế ?"
" cô thấy rồi còn gì . Đàn ông vốn chẳng chung thuỷ ."
Như một lời khẳng định chắc nịch , cô sợ đối phương không tin còn vội nói thêm . " anh ta cặp kè người nọ người kia mà cô vẫn tha thứ sao ? Cô quá vị tha rồi !"
" đàn ông không chung thuỷ hả ? Vậy đàn bà chung thuỷ không ?"
My giật mình . " sao cô hỏi tôi ?"
" tôi muốn tìm một người chung thuỷ để kết hôn , mà anh Minh lại là đàn ông không chung thuỷ .. vậy tôi lấy vợ à ?"
Đáy mắt ả như mặt biển sóng xô cuộn trào , cô khựng lại . Có cái gì đó đang dần hình thành trong mắt ả , trong nhịp đập trái tim cô ...
My nhìn chằm chằm Ly như muốn ăn tươi nuốt sống , cô cũng không ngờ mình bị hỏi ngược lại vì vốn dĩ cô cũng chỉ định khuyên nhủ thôi . Ai mà ngờ đâu ... nếu giờ cô bảo cô ta lấy vợ thì cô ta lấy vợ chắc ?
" sao không trả lời ?"
" cô lấy ai cũng không liên quan đến tôi !"
" sao lại nói thế , biết đâu-.."
" thôi !" My đột ngột cắt ngang, rút giấy lau bàn một cách vội vàng . " đồ ăn ra rồi kìa !"
Ly cười , cũng phối hợp mà không nói gì thêm .
Khói trắng bay lơ lửng trên không trung, hai đĩa cơm tấm nóng hôi hổi sưởi ấm trái tim đã cảm lạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co