Truyen3h.Co

" đón em đi "

•7

iloveyoumanymore

Thuỷ tiên hồng bị gió thổi quật ngã , ve vẩy dưới ánh trăng như đang thực hiện một điệu múa nguyên thuỷ . Bầu trời phản nghịch đính đầy những vì sao sáng nhấp nhô dưới cái bóng của người đứng trên cao , cuộn trào xô đẩy muốn ép bóng đen cùng dạo chơi .

Bà cô liễu cô độc rủ những lọn tóc xanh rờn của mình xuống mặt nước tìm kiếm niềm vui , những người bạn cá quen thuộc ngay lập tức tụ hội bật nảy tanh tách lên không trung dưới tán cây già , vảy cá bạc bẽo trở nên chói mắt trong cái nhìn dịu dàng của vầng sáng trên cao .

Bóng đen khẽ chuyển động , hai ngón tay kẹp điếu thuốc hằn dưới mặt sông . Làn khói trắng bắt cặp cùng gió lạnh , cuộn chặt lấy nhau đáp lên tán cây thưởng thức bản nhạc nền xào xạc liu riu . Thơ mộng là thế , nhưng tâm hồn nhân vật trữ tình không đặt ở nơi đây . Con ngươi xinh đẹp lấp lánh ánh sáng , khoảng đen tuyền đáy mắt nối liền với toà cao ốc rực rỡ xa tít mù tắp , một cái ngẩn ngơ muốn ôm trọn phồn hoa vào một cái nhìn .

Đế giày lạo xạo trên con đường phủ đầy lá khô , dưới mặt nước lại xuất hiện thêm một bóng đen . Phương Ly trở lại với hai lon bia lạnh trên tay . Vỏ kim loại lấm tấm mồ hôi , chảy dọc xuống mặt thép để lại vệt sáng loang loáng.

" còn không ? Cho tôi một điếu đi ." Ả sắn tay áo len , để làn da mơn mởn thân mật với không khí .

Cô lục lọi trong túi, lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa, đặt cả hai lên thành lan can mà chẳng nói một lời. Người kia vẫn còn chìm sâu vào những vẩn vơ mơ hồ, ánh mắt vất vưởng ở đâu đó ngoài dòng sông. Phương Ly không bận tâm, chỉ khẽ mỉm cười, lén đưa mắt nhìn trộm một thoáng rồi thản nhiên rút một điếu.

Lửa hồng phụt lên , nhen nhóm vệt sáng mỏng manh cùng mảnh nhỏ nhắn bên môi ai sắp tàn . Mép thuốc được ngọn lửa liếm lấy , đốm cháy li ti run rẩy , lập loè như đom đóm trong đêm tối . Ly khẽ rít một hơi, môi mấp máy, hương khói đặc trưng tan ra quẩn quanh. Phải thật lâu sau mới có thêm một âm thanh khác chen vào khoảng lặng: tiếng nắp lon bật khẽ.

Tiếng "tách" khô khốc vang lên, bọt trắng dâng tràn khỏi miệng lon. My chẳng chút do dự, ngửa cổ tu ừng ực như đang uống nước giải khát. Bọt bia lấm tấm vương nơi khóe môi, cô chỉ hời hợt quệt đi bằng mu bàn tay, động tác xuề xòa mà tự nhiên đến mức bốc đồng.

Ly khẽ quay mặt đi, mắt dừng lại nơi khoảng tối mịt mù phía sau. Một thoáng cảm giác khác biệt dấy lên, âm thầm len lỏi mà khó gọi tên. Ả không nói gì, chỉ thong thả rít thêm một hơi thuốc, để hương vị thuốc lá phủ lấp đi suy nghĩ mơ hồ.

My đặt lon bia rỗng lên lan can, tiếng kim loại chạm vào thép vang giòn , tan ngay trong gió đêm. Cô hơi nghiêng đầu , nhìn Ly với một thoáng khó xử .

Cô ngập ngừng : " tôi và anh Minh không còn dính líu gì nữa , tôi cũng sẽ không để anh ta thấy mặt mình một lần nào nữa. Cô thấy rồi đấy , anh ta có nhiều ong bướm khác chứ không riêng gì tôi ..." My len lén nhìn biểu cảm của Ly , từ bên đây nhìn sang chỉ thấy góc nghiêng tinh xảo của vị phu nhân nhà quyền quý cùng điếu thuốc ngậm hờ hai mép môi , mắt ả sâu thẳm , không có gợn sóng nào xô dịch vì lời nói ấy , cô thở hắt ra . " chúng ta tốt nhất là nên đến đây thôi ! Nếu cô muốn bắt người ta trả giá khi cặp kè với chồng mình thì có thể tìm những cô gái khác , tôi thấy cô không công bằng khi ' bắt giam ' mỗi tôi ."

Nói liền một hơi , lồng ngực phập phồng hít hà luồng khí lạnh lẽo . My cắn môi chờ đợi hồi đáp , men bia trong người hầu hết đã theo sự căng thẳng bốc hơi ra ngoài , chỉ còn tiếng thình thịch đập nhanh như chờ đợi phán quyết cuối cùng .

" không phải là xúi dại hay ý gì xấu xa đâu , nhưng tốt hơn hết là hãy xách váy chạy khỏi bạch mã hoàng tử mà cô lầm tưởng đi ." Cô với lấy lon bia còn lại , giơ lên rồi nói : " cô lái xe thì sao mà uống bia được , để tôi giải tỏa giúp cô !"

Chẳng đợi người kia phản ứng , My nhanh tay khui nắp rồi lại uống . Hai áng mây hồng đã xuất hiện trên gò núi cao , cô nấc vài tiếng , không giữ hình tượng mà ngồi thụp xuống đất , ôm đầu , tóc tai loà xoà che đi khuôn mặt ngà ngà say vì men . Mọi khi cô uống cũng kha khá đấy , cũng có dễ say như này đâu , nay chỉ mới hai lon bản thân đã gục ngã rồi . Cô có nên nghi ngờ Trần Phương Ly mua loại bia nặng chuốc cô say để dễ ' tử hình ' cô không ?

Ly lúc này mới quay sang , nhìn xuống đất là một cục nhỏ nhắn đang khổ sở vỗ vỗ cái đầu ong ong . Ả cười , vừa nói vừa cởi nút áo .

" lần đầu tiên tôi thấy trường hợp người yêu cũ của chồng khuyên mình chia tay đấy ! " . Ánh mắt ả dừng lại trên hai bờ vai run rẩy . " em nói em không muốn liên quan đến anh Minh , nhưng lại khuyên tôi nên bỏ anh ấy . Nếu em phản bác em không muốn nối lại tình xưa thì chẳng lẽ... em muốn cướp dâu ?"

Lời nói như gió thoảng nhẹ nhàng mà lả lướt , trêu ngươi dây thần kinh đang căng cứng vì một nỗi sợ hãi không tên . Cô ngẩng đầu , con người mà cô hay chửi thầm là người đàn bà điên lần này điên thật sự ! Lí nào lại biến cô từ thước gỗ thành thước dẻo thế này !

" hâh , cô vẫn muốn đâm đầu vào tổ ong hả ? Cẩn thận ong chích đó !" . Không còn vẻ chân thành khuyên nhủ như lúc đầu, vì cô cảm thấy dù mình có lời ngon tiếng ngọt như nào đi nữa thì ả vẫn sẽ đi vào lối mòn . Giọng cô nói có chút châm chọc , âm cuối còn ngân dài đầy thảo mai .

Phương Ly không giận khi bị nói như thế , nhưng nét mặt thì không còn cười như bình thường nữa . Ả ném mẩu thuốc dưới chân , đầu giày giẫm nhẹ lên vệt cháy còn đỏ hồng .

" tôi muốn kết bạn với em ."

" cô không phải kiểu người mà tôi muốn dây dưa!"

" suy nghĩ chút đi , tôi khá có ích đấy !"

Cô không hiểu từ có ích có ý nghĩa gì . Nhưng chiều nay cô đã lỡ kí hợp đồng, và đoạn video quảng bá vẫn chưa được quay xong . Điều đó đồng nghĩa với việc là hai gương mặt này sẽ còn thấy nhau một khoảng thời gian nữa .

Xét về vật chất , Phương Ly dư giả, chơi với ả không thua thiệt bất kì thứ gì . Xét về độ tương xứng vẻ ngoài , một á một âu , cũng được . Xét về tính cách , một người cá tính phá cách , ngỗ nghịch gặp người thanh lịch , dịu dàng và không hề biết giận . Làm bạn với cô ta cũng không phải là không thể , nhưng cô muốn xem lòng thành của ả ta đến đâu . Đâu có dễ gì gặp trường hợp kì diệu thế này .

Chiếc áo vương mùi hoa nhài thanh thoát quấn quýt đầu mũi , nằng nặng trên lưng . Ả đã cởi áo ném lên người cô rồi bỏ đi trước . Ban nãy khi ăn có hơi nóng nên cô có cởi hoodie ra , chỉ mặc mỗi cái áo ôm nên bản thân có hơi run vì lạnh , cô bất ngờ .

Bóng người đi trước chỉ cách cô một đoạn , My ngồi đó ngẩn ngơ một lúc rồi đứng dậy đuổi theo.

Tinh tế là thế , nhưng trên người ả cũng chỉ còn cái áo cổ lọ thôi . My choàng nó lên vai , sóng đôi cùng ả trên vỉa hè lát gạch đỏ .

" cởi áo ra rồi cô không lạnh sao ?"

Không nhận được câu trả lời , cả hai lại chìm vào im lặng . Bước chân cô trì trệ , tụt một khoảng về đằng sau . Còn đang thắc mắc sao người kia đi vội vã như thế thì bỗng nhiên trong lòng cô có linh cảm chẳng lành . Nói không ngoa chứ giác quan thứ 6 của Xử Nữ không phải dạng vừa đâu ! Cô thấy mình như đang bị theo dõi , ở đâu đó trong khoảng tối mà cô không thể tìm ra . Đây là một con đường vắng , ít người sống hay làm ăn . Hai bên ria đường cây trồng cỏ dại lại um tùm , thích hợp cho việc ẩn náu .

My thấy sợ hãi , tỉnh cả người . Ngón tay khẽ siết lại vạt áo , ba chân bốn cẳng chạy vội đến bên Phương Ly .

" này ! Cô có thấy gì kì lạ không ?" Cô áp sát vào ả nói nhỏ , như sợ gió thổi lời nói bay đến tai người lạ mặt kia .

" em cũng phát hiện rồi hả ?"

Ly thấy cô lo lắng thì cười hiền , bảo cô hãy cứ bình thường rồi cùng nhau rẽ vào một lối đi khác . Con đường ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ , lại có nhiều cây cỏ cao ngang người nên rất dễ làm kẻ lạ mặt kia mất dấu . Khi đi qua con đường đất , sau lưng rõ ràng có thể cảm nhận được nhịp thở khe khẽ cùng tiếng giày va chạm nhẹ nhàng. Cô căng thẳng , trong suốt hai mấy năm chưa trải qua cảm giác này bao giờ . Mồ hôi chảy dọc thái dương , sợ hãi che mất lí trí, My quên mất mình còn đang làm giá với Ly mà kéo tay ả đang đi phía trước . Ly cũng không từ chối , cho cô khoác tay mình rồi dẫn cô đi hết quãng đường.

Nửa tiếng ròng rã trôi qua , có lẽ đã cắt được đuôi rồi nhưng cả hai lại gặp một vấn đề nan giải mới .

Bị ... lạc đường ..

Do đi qua nhiều nơi nên Phương Ly tạm thời mất phương hướng, lại vì trời tối nên không thể nhìn rõ được cái gì . Trớ trêu thay cả hai lại không mang điện thoại , tất cả đều vứt hết ở trên xe rồi còn đâu .

Lần này thì cô lo lắng thật rồi , lại thấy trên mặt ả lộ rõ sự bối rối đăm chiêu thì lại không dám làm quá , sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của ả .

" xin lỗi nhé ! Trời tối quá , tôi không thấy đường ."

Ả nói khi mắt vẫn đang nhìn xung quanh . Ngoại trừ cây với cỏ thì chỉ còn con đường dài tối đen .

" ngày hôm nay tôi bước xuống giường bằng chân trái hay sao í , đen đủi ."

Cái giọng mè nheo của cô khiến ả bật cười .

Nhưng cười chưa được bao lâu thì tiếng sấm rạch trời . Ngay khi cả hai kịp nhận ra vấn đề thì nước mưa lại ồ ạt dội xuống như muốn biến cả khu phố thành thuỷ cung . My vội vàng chùm áo lên đầu rồi mặc cho Ly kéo tay mình chạy đi .

Nước mưa bắn lên ống quần , ướt sũng , nặng trĩu . Màn mưa trắng xoá ẩn giấu tầm nhìn phía trước , cả hai không biết nên làm gì thì đột nhiên lại thấy kì tích . Có một bến xe bus cũ ở bên kia đường !

Bến xe cũ lặng lẽ đứng đó, mái tôn hoen gỉ phủ rêu xanh. Mưa đập xuống lộp bộp, dội thành từng chuỗi âm thanh hỗn loạn. Cả hai vừa kịp lao vào bên trong thì phát hiện mái bên trái thủng loang lổ, nước mưa theo đó chan chát xuống hàng ghế gãy đôi, tràn thành một vũng loang lổ dưới chân.

Chỉ còn một khoảng be bé ở góc bên kia là khô ráo, vừa vặn cho một người đứng. Ly thoáng chau mày, rồi nhường My vào trước. Cô dựa sát vào bức tường nhựa lạnh buốt, áo len ướt sũng bết vào lưng. My lúng túng, chỉ còn cách đối diện với Ly trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở.

Mùi ẩm mốc ngai ngái trộn cùng mùi áo ướt, ngai ngái nhưng lại thân thuộc một cách lạ lùng. Cả hai ngại ngùng, thân thể gần như dính sát vào nhau . Hơi thở vương mùi bia lẫn trong mùi khói thuốc còn sót, tất cả quyện vào tiếng nhỏ giọt "tách... tách..." vang đều đều ngay bên tai. Khoảng cách thu hẹp đến nỗi, mỗi chuyển động nhỏ cũng thành va chạm không ngờ.

My lại bắt đầu khiêu khích , khoé môi giương lên , nghiêng đầu nhìn Ly đang lúng túng .

" ái chà , nay lại được đứng gần với phu nhân của giám đốc Trần Minh nè . Tiếc thay , giám đốc lại đang cùng đoá hồng nào đó e ấp trào dâng cảm xúc rồi !"

My khẽ nhếch môi, giọng điệu nửa đùa cợt nửa như muốn cắm mũi kim vào chỗ yếu. Trong cái bầu không khí nồng mùi mưa, lời nói ấy vang lên rõ mồn một, gợi cảm giác trêu ngươi.

Ly không đáp, ánh mắt thoáng chao nhẹ như gợn sóng nhưng nhanh chóng phẳng lì trở lại. Ả chỉ vươn tay, những ngón thon dài khẽ vén mấy sợi tóc ướt bết trên trán My, động tác tự nhiên đến mức giống như một cử chỉ ân cần. Ngón tay lạnh chạm vào da, khiến My bất giác sững lại.

Hai đôi mắt dính chặt lấy nhau, như muốn soi thấu cả phần sâu kín nhất. Ly cúi xuống, không cho My thêm một giây để né tránh. Khoảng cách tan biến.

Môi chạm môi. Ban đầu My giật mình, bàn tay vô thức chống lên hai bả vai Ly để đẩy ra, nhưng lực đẩy có cũng như không ấy nhanh chóng trở thành cái điểm tựa run rẩy. Ả không ngần ngại khoảng cách , hơi thở gấp gáp phả lên da thịt, mùi khói thuốc còn vương nơi đầu lưỡi , ả vội vã như đã bị kìm nén quá lâu .

Tiếng mưa ào ạt bên ngoài chẳng còn nghĩa lý gì. My cố xoay mặt đi, nhưng bàn tay Ly đã kịp giữ lấy gáy, ép cô lún sâu hơn vào vòng tay ấy. Lồng ngực My phập phồng, trái tim đập loạn nhịp, như thể vừa vùng vẫy vừa khát khao chính sự vây hãm này.

Một thoáng lạnh lẽo từ giọt mưa dột xuống gáy bị nuốt trọn trong hơi nóng rực rỡ cuộn trào giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co