1
Vào một buổi chiều nắng nhạt lười biếng năm Lưu Tranh ba tuổi, phu nhân Chu Băng Nghi – mẹ của cậu, nảy ra hứng thú nhất thời, bèn túm lấy một chỏm tóc của cậu con trai đang ngồi giữa đống khối gỗ màu sắc rồi buộc thành một cái chỏm tóc củ tỏi tinh nghịch. Chỏm tóc mềm mại trên đỉnh đầu rung rinh, kết hợp với khuôn mặt tròn trịa của cậu bé, trông đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.
Chu phu nhân càng nhìn càng thích, không nhịn được mà đưa tay bóp nhẹ cái má trắng nõn của con trai, cảm giác đầu ngón tay đàn hồi cực kỳ. Bà mỉm cười chỉ tay về phía đống thú bông cao như núi đủ mọi chủng loại trên tấm thảm bên cạnh – từ những con gấu Teddy ngây ngô đến những con thỏ mắt tròn xoe, tất cả đều là đồ bà đích thân chọn lọc kỹ lưỡng từ khắp nơi trên thế giới.
"Bé con," bà nói giọng ngọt ngào như mật chảy, "con có muốn chơi những em búp bê này không? Nhìn xem, đáng yêu biết bao."
Tiểu Lưu Tranh ngước đôi mắt tròn xoe, liếc nhìn theo ngón tay của mẹ về phía đống đồ lông xù kia, sau đó cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, chỏm tóc củ tỏi cũng lắc lư theo. "Không cần." Cậu nói năng rõ ràng, từ chối một cách dứt khoát.
Chu Băng Nghi có chút bất ngờ, dịu dàng hỏi dồn: "Tại sao thế? Chúng không đáng yêu sao?"
Tiểu Lưu Tranh đặt một khối gỗ đỏ trong tay xuống, ưỡn cái ngực nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc: "Không đáng yêu. Bé thích," cậu khựng lại một chút, dường như đang tìm kiếm một từ ngữ đủ sức nặng, sau đó dõng dạc tuyên bố, "thứ ngầu ngầu!"
"Ngầu ngầu sao?" Chu phu nhân bị dáng vẻ ngây ngô mà trịnh trọng của con trai làm cho buồn cười, bèn chiều theo ý cậu mà gật đầu, "Được, bé con của chúng ta thích thứ ngầu ngầu."
Thế là, lần sau, Chu phu nhân mua về nguyên một bộ xe ô tô mô phỏng bằng hợp kim, nước sơn bóng loáng, kiểu dáng cực oai, nắp ca-pô còn có thể mở ra, tuyệt đối là đại diện cho cái "ngầu" trong thẩm mỹ của một bé trai ba tuổi. Bà hào hứng đẩy đống xe đồ chơi đến trước mặt con trai, mong đợi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cậu.
Ai ngờ, tiểu Lưu Tranh chỉ liếc mắt nhìn dãy "đồ ngầu" sáng loáng kia một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục tập trung loay hoay với những khối gỗ thông thường của mình, đôi tay nhỏ bé xếp đặt vô cùng vững chãi.
Lần này Chu Băng Nghi thật sự thắc mắc. Bà ngồi xuống bên cạnh con trai, ôn tồn hỏi: "Bé con, đây chẳng phải là xe xe ngầu ngầu sao? Sao con không chơi?"
Tiểu Lưu Tranh mím cái miệng nhỏ, không trả lời, hàng mi dài rủ xuống, chuyên tâm đặt một khối gỗ hình tam giác lên đỉnh "tòa nhà cao tầng", giống như đó là một công trình vĩ đại nào đó.
Chu phu nhân quan sát sườn mặt im lặng nhưng lộ rõ vẻ bướng bỉnh của con trai, một dự đoán mờ nhạt dần hiện ra. Bà suy nghĩ một lát rồi thay đổi cách thức, không nhắc đến xe đồ chơi nữa mà cầm vài khối gỗ lên, dùng giọng điệu thoải mái nói: "Được rồi, vậy mẹ và bé cùng xếp gỗ nhé?"
Vừa dứt lời, cái tên nhỏ vừa nãy còn chẳng thèm đoái hoài đến "xe ngầu", bỗng lập tức quay người lại, không chút do dự mà tóm chính xác lấy một chiếc xe đua màu đỏ rực rỡ nhất, đẩy "vèo" một cái trên mặt sàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì, nhưng động tác lại rất nhanh gọn.
Chu Băng Nghi sững sờ một chút, ngay sau đó đại ngộ, nhìn theo bóng lưng con trai đang mím môi đẩy xe, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều vừa bất lực vừa buồn cười.
Hóa ra là vậy.
Đứa nhỏ mới ba tuổi này đâu phải thật sự thích hay ghét món đồ chơi nào. Cái tâm tư nhỏ nhoi kia vừa đơn giản lại vừa cố chấp: Mẹ bảo con đi hướng Đông? Con nhất định không đi. Mẹ bảo con chơi búp bê? Con nhất định phải chơi thứ "ngầu". Mẹ mang xe "ngầu" đến? Con lại đi chơi khối gỗ. Mẹ tưởng con thích khối gỗ rồi ư? Con lập tức đi chơi xe ngay.
Chẳng liên quan gì đến sở thích, hoàn toàn là sự "nghịch ngợm". Một loại bướng bỉnh bẩm sinh, gần như là bản năng, luôn nói "không" với mọi sự sắp đặt và kỳ vọng của người khác đã bén rễ trong lòng đứa nhỏ này.
Chu phu nhân vừa cười vừa lắc đầu, ôm cả con trai lẫn chiếc xe đua trong tay cậu vào lòng, hôn lên cái má trắng nõn ấy.
"Con thật là..." Trong giọng nói là sự bất lực xen lẫn bao dung vô bờ bến. Bà đã tiên liệu được rằng, nuôi dạy đứa trẻ này, tương lai e là không thiếu những màn đấu trí đấu dũng. Và cái tính cách cố chấp nhỏ bé này, có lẽ sẽ đi theo cậu rất lâu, rất lâu về sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co