2
Năm mười tám tuổi, Lưu Tranh học theo đám bạn bè xung quanh, bao nuôi một người.
Chỉ là người này, cậu không thể dắt ra ngoài được.
Ít nhất là dưới góc nhìn của Lưu Tranh thì không thể mang đi đâu – bởi vì đối phương là một Alpha, tuổi tác lớn hơn cậu, lớn hơn tất cả những người mà đám bạn cậu bao nuôi. Mang ra ngoài chỉ thấy mất mặt.
Thậm chí, người đó còn cao hơn cậu. Người bạn đời lý tưởng trong mắt Lưu Tranh không nên như thế này. Mặc dù Lưu Tranh là một Omega, nhưng ngoại trừ cha mẹ ra thì không ai biết cả, ở bên ngoài cậu luôn che giấu thuộc tính của mình. Bạn bè xung quanh đều tưởng cậu là một Beta, mà người khác có nghĩ cậu là Beta cũng chẳng sao, vì cậu có tiền, chẳng ai dám nói Beta có gì không tốt. Cậu thích kiểu người mảnh khảnh, ngoan ngoãn, có thể dễ dàng ôm trọn trong lòng, chứ không phải một Alpha khung xương rộng lớn khiến cậu phải ngước nhìn.
Điều khiến Lưu Tranh khó chịu nhất chính là học vấn của đối phương – bỏ học từ cấp ba. Trong vòng tròn xã hội của cậu, đây gần như là một trò cười. Những người mà bạn bè cậu bao nuôi ít nhất cũng là sinh viên của các trường danh giá, hoặc là một Omega có chút tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật nào đó. Còn người này của cậu... chỉ là một nhân viên phục vụ quán bar.
Còn về lý do tại sao lại bao nuôi một người như vậy, chuyện phải kể từ một buổi nhậu.
Đêm đó Lưu Tranh uống hơi quá chén. Đám bạn vây quanh trêu chọc, bảo cậu đã trưởng thành nhưng vẫn chưa phải là một "người lớn thực thụ". Lời ra tiếng vào đầy những ẩn ý mỉa mai. Lưu Tranh cảm thấy mất mặt, hơi men trộn lẫn với lòng tự trọng nhạy cảm của thiếu niên khiến vành tai cậu nóng bừng.
Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ bưng rượu bước vào phòng bao.
Lưu Tranh nheo đôi mắt say lờ đờ, tiện tay chỉ về phía đó: "Anh, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông bị chỉ tay hơi khựng lại. Anh mặc đồng phục màu đen của quán bar, tay áo sơ mi xắn lên đến cẳng tay, để lộ cổ tay với những đường nét rõ ràng. Ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đường nét gương mặt cứng cỏi, khí chất trầm mặc.
"Hơn sáu nghìn." Người đàn ông trả lời, giọng nói bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.
Lưu Tranh và đám bạn vừa nghe xong, gần như cùng lúc phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong phòng bao xa hoa, chói tai và sắc lạnh.
"Hơn sáu nghìn..." Lưu Tranh lặp lại, men say khiến giọng cậu kéo dài, mang theo sự khinh miệt không hề che giấu. Cậu hếch cằm, dùng đôi mắt ầng ậc nước vì hơi rượu chằm chằm nhìn đối phương: "Vậy một tháng tôi cho anh sáu mươi nghìn, anh đi theo tôi."
Đây không phải là lời mời, mà là một sự tuyên cáo. Đó là ham muốn kiểm soát vụng về được đắp lên bằng tiền bạc của một người trẻ tuổi.
Triển Hiên – tên của anh phục vụ đó, rõ ràng anh không phải lần đầu gặp phải chuyện này. Anh có một bộ quy trình ứng phó riêng.
"Thưa cậu, cậu uống quá chén rồi." Anh hơi cúi người, giọng điệu là sự cung kính và xa cách đã qua đào tạo, "Để tôi lấy cho cậu ly nước chanh."
Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng bao, bước chân vững chãi và nhanh nhẹn như thể muốn trốn chạy khỏi điều gì đó.
Lưu Tranh ngẩn người tại chỗ. Tiếng cười trong phòng khựng lại một nhịp, sau đó bùng lên lớn hơn, càn rỡ hơn. Đám bạn vỗ vai cậu, nói những câu như "Đến cả một tay phục vụ cũng không xử lý được", "Mị lực của Lưu thiếu gia không đủ rồi"...
Mỗi một chữ đều như kim châm vào lòng tự trọng đang trương phình của Lưu Tranh.
Cậu cứ ngỡ chuyện đến đó là kết thúc.
Cho đến tận khuya, khi Triển Hiên tan làm, đang đi bộ trong con hẻm vắng vẻ dẫn về nhà thuê thì bị người từ phía sau bịt miệng, kéo vào bóng tối.
Đến khi nhìn rõ được mọi thứ, anh thấy mình đang quỳ trên nền xi măng lạnh lẽo. Đứng trước mặt anh chính là vị thiếu gia say khướt trong phòng bao kia.
Chỉ là lúc này Lưu Tranh không còn vẻ say xỉn, trên mặt chỉ có một cơn thịnh nộ lạnh lùng vì bị xúc phạm. Cậu đi đôi giày thể thao đắt tiền, đế giày sạch sẽ, tỏa ra ánh lạnh dưới đèn đường mờ ảo.
Sau đó, bàn chân ấy nhấc lên, giẫm lên mu bàn tay đang chống trên đất của Triển Hiên.
Không quá nặng, nhưng mang đầy ý vị sỉ nhục.
"Ai cho anh đi?" Giọng Lưu Tranh rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Chê sáu mươi nghìn là ít?"
Cậu cúi người xuống, tiến lại gần hơn một chút. Trên người thiếu niên có mùi rượu nhạt và mùi nước hoa đắt tiền, hòa quyện thành một loại khí tức đầy xâm lược.
"Sáu mươi nghìn đối với loại người như anh không phải là rất nhiều sao?" Lưu Tranh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt đang cúi xuống của Triển Hiên, giọng điệu lộ rõ vẻ khó hiểu và bực bội: "Anh cũng tham lam thật đấy."
Cậu thật sự tức giận. Tức giận vì cái gã Alpha không biết điều này, càng tức vì mình đã mất mặt trước bạn bè. Mà tất cả những điều đó, theo góc nhìn của cậu, đều là do sự thiếu hiểu chuyện của người này.
Thế nên cậu mới sai người bắt Triển Hiên tới đây.
Cơ thể Triển Hiên căng cứng lại một cách khó nhận ra. Anh muốn thoát khỏi bàn chân đang giẫm lên mu bàn tay mình, muốn đứng dậy chất vấn vị thiếu gia không biết trời cao đất dày này – cho đến khi Lưu Tranh lên tiếng.
Giọng nói nhẹ bẫng nhưng như những mũi kim tẩm băng, từng mũi một đâm vào tai anh.
"Anh tên Triển Hiên, cha mẹ đều không còn, sống nương tựa vào bà nội. Cấp ba chưa học xong đã ra ngoài làm thuê, từng làm phục vụ, phụ bếp... Tiền kiếm được phần lớn dùng để trả nợ cho cha mẹ để lại." Lưu Tranh khựng lại một chút, đế giày vô thức di di trên mu bàn tay Triển Hiên như thể đang suy nghĩ, "Tôi nói có đúng không? Có cần tôi nói tiếp không?"
Cái lạnh chạy dọc sống lưng, thấu xương hơn cả gió lạnh đêm đông. Mọi sự phản kháng của Triển Hiên tức khắc đông cứng. Anh đột ngột ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn rõ thiếu niên đang nhìn xuống mình từ trên cao – khuôn mặt xinh đẹp mang một sự tàn nhẫn ngây thơ, như thể đang bàn luận về thời tiết chứ không phải đang đem thân thế và điểm yếu của một người ra làm quân bài mặc cả trên mặt đất lạnh lẽo.
"Cậu muốn làm gì?" Giọng Triển Hiên nén xuống rất thấp, cổ họng thắt lại. Không phải sợ hãi, mà là một sự phẫn nộ và bất lực khi bị lột trần hoàn toàn trước gió lạnh.
Sau khi Triển Hiên rời khỏi phòng bao, Lưu Tranh đã sai người đi điều tra ngay. Kết quả đúng như cậu dự đoán, thậm chí còn "kịch tính" hơn đôi chút. Một người như vậy, giống như một mảnh thủy tinh nằm gọn trong tay, cạnh rìa rõ ràng, mong manh dễ vỡ, cũng dễ dàng bị thao túng.
"Tôi chẳng phải đã nói với anh rồi sao," Lưu Tranh thu chân lại, phủi lớp bụi không hề tồn tại trên ống quần, giọng điệu khôi phục lại vẻ hờ hững, "Đi theo tôi. Tôi bảo anh làm gì, anh phải làm nấy."
Triển Hiên quỳ trên đất, mu bàn tay vẫn còn vương lại lằn dấu của đế giày và cảm giác lạnh lẽo. Anh mười sáu tuổi đã ra ngoài bươn chải, năm nay hai mươi lăm tuổi, chín năm qua đã nếm trải đủ loại người, xử lý qua vô số rắc rối. Nhưng người trước mắt này là lần đầu tiên anh gặp phải kẻ... "gai góc" đến vậy. Không phải kiểu đeo bám của những kẻ vô lại ngoài phố, mà là một loại lưới kín kẽ dệt bằng tiền bạc và gia thế, nhẹ nhàng phủ xuống nhưng nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh nhớ lại lần đầu gặp Lưu Tranh trong phòng bao ở quán bar, thực ra anh đã chú ý đến thiếu niên này trong giây lát. Lưu Tranh ngồi yên lặng trong góc, khi nói cười với bạn bè thì đôi mắt cong cong, lúc nhận lấy rượu từ tay anh sẽ nói nhỏ "cảm ơn". Khoảnh khắc đó, Triển Hiên thậm chí còn cảm thấy cậu không giống với những thanh niên ồn ào phù phiếm khác trong phòng, có một sự ngoan ngoãn đầy mâu thuẫn.
Cho đến khi câu nói "Một tháng cho anh sáu mươi nghìn" được ném ra một cách khinh suất, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Có thể ngồi trong phòng bao đó, có thể được nhóm người đó vây quanh thì về bản chất, chẳng có gì khác biệt.
Chỉ là anh không ngờ, lần gặp lại này lại diễn ra dưới hình thức nhục nhã đến thế. Lời nói của đối phương tưởng chừng như đưa ra lựa chọn, nhưng từng chữ từng câu đều là sự ép buộc không thể chối từ.
Sự im lặng lan tỏa trong con hẻm, chỉ còn tiếng xe cộ và tiếng gió mơ hồ từ xa vọng lại. Triển Hiên chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, đầu gối có chút tê dại. Anh phủi bụi bám trên quần, động tác rất chậm như đang trì hoãn thời gian để suy nghĩ, lại như một sự kháng cự không lời. Cuối cùng, anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lưu Tranh.
"Có điều kiện gì không?" Anh hỏi, giọng nói đã không còn nghe ra cảm xúc.
Lưu Tranh nhướng mày: "Cái gì?"
"Một tháng sáu mươi nghìn," Triển Hiên lặp lại rõ ràng, "có điều kiện cụ thể gì không?"
Lưu Tranh như bị câu hỏi này làm cho buồn cười, khóe miệng nhếch lên một độ cong không mấy ấm áp. "Hoàn toàn nghe lời tôi. Anh không biết 'bao nuôi' là gì sao?" Cậu nhấn mạnh hai chữ đó khá nặng, mang theo sự ám chỉ rõ rệt và ham muốn kiểm soát đầy vẻ phô trương của lứa tuổi mình.
Triển Hiên nhìn cậu, gật đầu. "Được." Anh nói, rồi khựng lại một chút, dưới ánh mắt hơi lộ vẻ hài lòng của Lưu Tranh, anh bình thản bổ sung: "Nhưng tôi yêu cầu một tháng một trăm nghìn."
Biểu cảm trên mặt Lưu Tranh ngưng trệ trong thoáng chốc, dường như cậu không ngờ đối phương lại mặc cả, mà còn trực tiếp như thế. Nhưng rất nhanh cậu đã cười khẩy một tiếng, cứ như số tiền đó chẳng đáng là bao. "Được."
Tâm trí cậu đã bay đi nơi khác – đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để tổ chức một buổi tiệc mới, làm sao để dắt người này ra ngoài thật oai phong, để đám bạn từng cười nhạo cậu phải lác mắt nhìn. Đây không còn đơn thuần là chuyện ham muốn hay bầu bạn, mà giống như một màn biểu diễn được lên kế hoạch kỹ lưỡng để chứng minh bản thân mình.
Cậu không có hứng thú đi theo Triển Hiên về chỗ ở của anh. Thật ra, ngay khi đặt chân đến khu vực này, Lưu Tranh đã bị nhấn chìm bởi sự chê bai không thèm che giấu. Không phải một chút, mà là rất nhiều. Bóng tối, sự hoang tàn, những cột đèn đường lúc sáng lúc tắt như đôi mắt của người sắp chết, gió lùa vào từ khắp nơi mang theo mùi bụi bặm lâu ngày và hơi ẩm mốc. Cái lạnh hiện hữu một cách thô ráp, luồn vào những kẽ hở trên chiếc áo khoác đắt tiền của cậu. Đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được cái lạnh không chút đệm lót thuộc về cuộc sống tầng lớp dưới này, điều đó khiến cậu thấy khó chịu, thậm chí là có chút bực dọc vô cớ.
"Cho anh hai mươi phút," Lưu Tranh không nhìn Triển Hiên nữa, quay người đi về phía chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ ở đầu hẻm, ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh, "Trông chừng anh ta dọn đồ. Đừng mang theo quá nhiều thứ vô dụng."
Cậu mở cửa xe, ngồi vào trong không gian ấm áp như mùa xuân, phảng phất mùi hương thanh khiết, ngăn cách hoàn toàn thế giới xám xịt đổ nát bên ngoài. Động cơ gầm nhẹ, hơi ấm âm thầm tỏa ra. Lưu Tranh tựa người vào ghế da mềm mại, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối.
Cậu đang đợi. Đợi một "vật sở hữu" tên là Triển Hiên mà cậu vừa mua bằng một trăm nghìn tệ, tự mình bước vào thế giới hoàn toàn khác biệt này.
Sâu trong con hẻm, dưới sự giám sát im lặng của vệ sĩ, Triển Hiên đẩy cánh cửa sắt mỏng manh. Trong nhà không bật đèn, chỉ có vài đốm sáng lẻ loi từ cửa sổ nhà đối diện hắt sang, miễn cưỡng phác họa nên những đường nét đơn giản trong phòng. Đây là một căn phòng đơn thường thấy nhất trong các khu nhà tập thể cũ, không thể nói là tốt, nhưng ít nhất cũng đủ che mưa che nắng. Không khí vương mùi bụi và mùi của nhà cũ, trộn lẫn với mùi mì tôm nhàn nhạt chưa tan hết từ lúc anh rời đi buổi sáng.
Hành lý của anh rất ít. Một chiếc túi vải bạt cũ, vài bộ quần áo thường mặc được giặt sạch sẽ nhưng nhìn ra dấu vết thời gian, mấy cuốn sách mua từ sạp báo cũ đã mòn vẹt góc, và một chiếc hộp sắt đựng những thứ quan trọng nhất: căn cước công dân, vài tấm thẻ ngân hàng, cùng với bức ảnh chụp bà nội ở sân nhà dưới quê – đó là ảnh anh dùng điện thoại chụp rồi đi rửa ra vào dịp Tết năm ngoái.
Anh xếp vài bộ quần áo vào túi, động tác rất chậm. Căn phòng này tiền thuê mỗi tháng bốn trăm tệ, chật hẹp nhưng sạch sẽ, là nơi trú chân mà anh có thể chi trả được ở thành phố này và không quá xa nơi làm việc. Trên bệ cửa sổ đặt hai chậu trầu bà, mọc có chút héo hon nhưng vẫn còn sống. Nơi này không có nhiều dấu vết thuộc về anh, cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc đáng để mang đi. Sự bận lòng thực sự nằm ở quê nhà cách đây mấy trăm cây số, nơi có người hàng xóm thỉnh thoảng trông nom giúp, còn anh thì hàng tháng đều đặn gửi tiền về.
Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ mình đã ở suốt hai năm lần cuối cùng. Những bức tường vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hơi ngả vàng; cửa sổ đóng chặt, tuy cách âm không tốt nhưng ít nhất không bị gió lùa. Nơi này không ấm cúng nhưng đã cho anh một chỗ ngả lưng sau những mệt mỏi; không rộng rãi nhưng lại là một không gian riêng tư được đổi bằng mồ hôi nước mắt.
Bây giờ, anh phải rời khỏi đây rồi. Theo một cách mà suốt hai mươi lăm năm qua anh chưa từng tưởng tượng tới.
Anh kéo khóa túi hành lý, tiếng "xoèn xoẹt" vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Sau đó anh quay người, không khựng lại, cũng không ngoảnh đầu nhìn, tiến thẳng về phía những mảng sáng tối đan xen dưới đèn đường bên ngoài, tiến về phía người vệ sĩ đang đứng sừng sững như một tấm bảng nền.
Gió trong hẻm vẫn mang theo cái lạnh đầu đông, cuốn theo những mảnh rác vụn trên đất. Anh xách chiếc túi hành lý nhẹ tênh, đi về phía chiếc xe hơi đen lạc lõng với khung cảnh hỗn độn xung quanh. Cửa xe được mở ra từ bên trong, ánh sáng ấm áp cùng hơi lạnh của điều hòa ùa ra, ngay lập tức bao bọc lấy anh. Ánh sáng đó quá rực rỡ, thậm chí khiến anh phải hơi nheo mắt lại, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ có một mảnh tĩnh lặng trống rỗng.
Anh cúi người chui vào trong.
Cửa xe đóng lại sau lưng anh, phát ra một tiếng "cạch" trầm đục và nặng nề, ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn ào của khu phố cổ, ánh sáng mờ ảo cùng cái lạnh đầy bụi bặm ở bên ngoài.
Suốt quãng đường đi, Lưu Tranh không hề nói chuyện với Triển Hiên.
Cậu tựa người bên cửa sổ xe phía bên kia, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chiếc túi vải bạt cũ dưới chân Triển Hiên, đôi lông mày lại vô thức nhíu lại một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi. Gã Alpha tên Triển Hiên này, ngoại trừ khuôn mặt kia còn tạm nhìn được, thì những thứ khác Lưu Tranh chẳng buồn đánh giá, cũng không có ý định tìm hiểu.
Chiếc xe tiến vào một khu phố yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự đơn lập mang phong cách hiện đại. Ánh đèn phác họa nên những đường nét sắc sảo của kiến trúc, cây cối trong sân khẽ lay động trong gió đêm.
Triển Hiên xuống xe, tay xách chiếc túi vải bạt nhẹ tênh. Anh đã đi làm gần mười năm, chứng kiến đủ loại người, cũng vì công việc mà ra vào không ít nơi cao cấp, nhưng bước chân vào đây với thân phận hiện tại là lần đầu tiên. Một sự gượng gạo lạ lẫm, nhức nhối bao trùm lấy anh. Chiếc áo khoác bông cũ bạc màu trên người anh trông thật lạc lõng và chướng mắt giữa không gian sáng sủa, sạch sẽ và đầy tính thiết kế này, giống như một miếng vá không nên xuất hiện.
Lưu Tranh dường như không nhận ra sự cứng nhắc của anh, đi thẳng vào trong và dặn dò quản gia đang ra đón: "Dẫn anh ta đến căn phòng cạnh phòng tôi." Sau đó cậu mới như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Triển Hiên, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết, "Đi tắm trước đi. Trên người anh..." Cậu khựng lại một chút, không nói hết câu, nhưng ý tứ chê bai thì vô cùng rõ ràng, "Quản gia sẽ chuẩn bị quần áo sạch cho anh."
Nói xong, cậu không nhìn Triển Hiên thêm cái nào nữa, xoay người đi lên lầu, tiếng bước chân vang vọng rõ rệt trong phòng khách vắng lặng.
Triển Hiên đứng một mình giữa phòng khách rực rỡ ánh đèn. Hệ thống sưởi sàn khiến cả không gian ấm áp như mùa xuân, bên ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ là sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, mọi thứ đều bóng loáng, trật tự, tỏa ra sự thoải mái được đắp xây bằng tiền bạc. Thế nhưng anh lại cảm thấy có luồng khí lạnh thấm ra từ trong xương tủy, còn buốt giá hơn cả khi thổi gió lạnh ở khu phố cũ. Đó là một cái lạnh không nơi trốn chạy đến từ sự lệch lạc về thân phận.
Quản gia là một người đàn ông trung niên có diện mạo hiền từ, cử chỉ đúng mực, mang theo sự lễ phép không thể chê vào đâu được dẫn anh lên tầng hai đến một căn phòng, dặn dò đơn giản về các thiết bị rồi lặng lẽ lui ra, không có ánh mắt hay lời nói thừa thãi nào, nhưng chính điều đó lại khiến Triển Hiên nhận thức rõ rệt hơn về "vị trí" của mình.
Anh đã đi tắm, dòng nước rất nóng, gột rửa đi mùi khói thuốc và rượu bia của quán bar cùng bụi bặm suốt dọc đường. Lúc bước ra, trên giường đã đặt sẵn một bộ quần áo chỉnh tề, từ đồ lót đến áo khoác ngoài, chất liệu mềm mại, kiểu dáng đơn giản, không có bất kỳ nhãn mác nào nhưng cảm giác chạm vào cho anh biết chúng tuyệt đối không hề rẻ. Anh không mặc ngay mà treo chúng vào chiếc tủ quần áo trống trơn, sau đó thay bộ đồ ngủ cũ mình mang theo, nằm lên chiếc giường quá đỗi mềm mại đến mức gần như khiến người ta lún sâu vào. Một đêm không lời.
Ngày hôm sau, mãi đến trưa Triển Hiên vẫn không gặp Lưu Tranh. Thật ra anh cũng không ra khỏi cửa phòng – anh không biết mình nên xuất hiện ở đâu với thân phận gì. Công việc ở quán bar bắt đầu vào buổi chiều, anh tính toán thời gian như thường lệ, thay bộ quần áo cũ sạch sẽ của mình, chuẩn bị ra ngoài.
Lúc xuống lầu, anh nhìn thấy Lưu Tranh.
Thiếu niên đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa rộng lớn trong phòng khách gọi điện thoại, giọng nói mang chút hăm hở biếng nhác, chắc là gọi cho bạn bè. "... Đúng rồi, nhất định phải đến đấy, tối gặp." Cậu cười cúp máy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Triển Hiên trên cầu thang.
Ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo cũ không khác gì hôm qua của Triển Hiên trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt Lưu Tranh nhạt đi vài phần.
"Anh đi đâu đấy?" Cậu hỏi.
"Đi làm." Triển Hiên trả lời, bước chân không dừng, đi về phía cửa.
"Tối nay bạn tôi đến." Giọng Lưu Tranh vang lên từ phía sau, không cao, nhưng mang theo ý tứ không cho phép thương lượng, "Anh không được ra ngoài."
Triển Hiên dừng bước. Anh đã hiểu "sự chứng minh" mà Lưu Tranh nhắc đến trong điện thoại tối qua và sáng nay là ý gì rồi. Anh im lặng vài giây, biết rằng tranh luận cũng vô ích. "Được." Anh quay người lại.
Lưu Tranh lại đứng dậy khỏi sofa, lạch bạch xỏ dép lê đi đến trước mặt anh. Khoảng cách đột ngột kéo gần, Triển Hiên có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thanh khiết trên người cậu, hoàn toàn khác biệt với anh. Lưu Tranh hơi kiễng chân, ghé sát vào bên cổ anh, không một lời báo trước mà há miệng, dùng sức cắn mạnh một cái.
Cơn đau nhói truyền đến, cơ bắp Triển Hiên tức khắc căng cứng, theo bản năng muốn đẩy cậu ra.
"Đừng động." Giọng Lưu Tranh vang lên sát da thịt anh, có chút mơ hồ nhưng rõ ràng, "Bạn tôi đến rồi, không được nói năng lung tung." Cậu lùi lại một chút, nhìn cái dấu răng đỏ hằn rõ rệt do mình để lại, dường như khá hài lòng, dùng ngón tay quẹt nhẹ một cái, "Nhớ kỹ thân phận của anh."
Triển Hiên đứng yên tại chỗ, cơn đau nhói bên cổ mang theo ý vị chiếm hữu rõ rệt, nóng rát thiêu đốt vào trong da thịt. Anh nhìn bóng lưng Lưu Tranh quay trở lại sofa, đưa tay chạm vào vết tích đó, không nói gì cả.
Phòng khách vẫn ấm áp rực rỡ, nhưng anh cảm thấy cái lạnh từ đêm qua dường như đã thấm sâu vào tận xương tủy, không bao giờ có thể ấm lại được nữa.
Bạn bè của Lưu Tranh lần lượt đến theo đúng giờ hẹn. Quản gia rõ ràng đã được đào tạo bài bản, trong thời gian cực ngắn đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, từ rượu bia đến đồ ăn nhẹ, cho đến ánh đèn không khí, mọi thứ đều ngăn nắp, trôi chảy như thể đã trải qua vô số lần những cảnh tượng như thế này.
Người đến còn đông hơn ở quán bar đêm qua, vừa bước vào cửa, tầm mắt của họ đồng loạt quét qua người Triển Hiên. Rất nhanh sau đó, đủ loại ánh mắt hoặc lộ liễu hoặc kín đáo như những chiếc đèn pha, tập trung vào Triển Hiên đang đứng yên lặng trong góc. Những ánh mắt đó không phải là hiếu kỳ, mà giống như đang thưởng ngoạn một món đồ sưu tập mới lạ, hay một con vật lạc lõng trong vườn bách thú, mang theo sự đánh giá, trêu đùa và vẻ ưu việt không hề che giấu. Triển Hiên không thích những ánh mắt này, mỗi cái đều như một mũi kim nhỏ đâm vào vẻ ngoài bình tĩnh mà anh đang cố gắng duy trì. Nhưng anh hiểu rõ, mỗi một người có mặt ở đây, anh đều không đắc tội nổi. Anh chỉ có thể rủ mắt xuống, thu hết mọi cảm xúc vào trong mảng bóng tối im lìm kia.
May mắn thay, tiêu điểm của đám đông nhanh chóng bị những chủ đề mới, những câu chuyện cười mới mang đi, không còn tập trung vào anh nữa. Triển Hiên lặng lẽ lùi về phía rèm cửa ở góc xa nhất, gần như muốn khảm mình vào bức tường, nỗ lực làm mờ đi sự tồn tại của bản thân.
Nhưng những lời bàn tán vụn vặt về anh vẫn như thủy ngân, không chỗ nào không len lỏi vào tai anh.
"... Được đấy Tranh ca, đến cả Alpha mà cũng thu phục được à?" Một giọng nói lả lướt.
"Trông cũng được đấy, cơ mà... chậc, nghe nói trước đây chỉ là một tay bưng đĩa thôi hả?" Một giọng nói khác hạ thấp xuống đôi chút, nhưng ý tứ mỉa mai không hề giảm bớt.
"Lưu thiếu gia khẩu vị thật đặc biệt."
Triển Hiên chỉ im lặng lắng nghe, các đốt ngón tay hơi siết chặt lại ở bên hông. Anh không có cách nào phản bác, thậm chí không có một thân phận hay lập trường nào để phản bác. Ở đây, anh chỉ là một tấm bảng nền được "mua" về với mức lương tháng một trăm nghìn.
Trong bữa tiệc có người uống cạn ly, giơ tay gọi người làm thêm rượu, không biết là ai đã xen vào một câu: "Gọi người mới của Tranh ca ra rót đi, chẳng phải anh ta làm nghề đó sao?"
Câu nói này như một viên đá ném vào nồi nước sôi, ngay lập tức khuấy động sự náo nhiệt xung quanh. Sau vài giây im lặng kỳ quái, một tràng cười thầm và tiếng hò reo nổ ra.
"Đúng rồi đúng rồi, cho chúng tôi mở mang tầm mắt chút đi."
"Lưu Tranh, gọi người của cậu qua đây đi chứ."
Mọi ánh mắt trong phút chốc lại một lần nữa đổ dồn về phía Triển Hiên. Lần này, sự giễu cợt, dò xét, và hứng thú xem kịch trong ánh mắt còn lộ liễu hơn vừa rồi, gần như hóa thành áp lực thực chất.
Triển Hiên đứng sững tại chỗ, cảm thấy sống lưng có chút cứng đờ. Anh có thể cảm nhận rõ rệt những ánh nhìn đó đang bò trườn trên da thịt mình. Anh ngước mắt lên, xuyên qua những bóng người lay động và ánh đèn mờ ảo, bắt gặp chính xác ánh mắt của Lưu Tranh.
Lưu Tranh đang ngồi trên chiếc sofa chính giữa đám đông, tay cũng đang cầm ly rượu, trên mặt mang một biểu cảm nằm giữa vẻ hờ hững và một chút đắc ý. Ánh mắt cậu nhìn Triển Hiên không hề có ý định giải vây, cũng không có vẻ khó chịu, chỉ có một sự thừa nhận hiển nhiên, gần như là mặc định. Thậm chí cậu còn khẽ hếch cằm về phía Triển Hiên một cái mà không ai nhận ra.
-- Đó là mệnh lệnh, cũng là sự mặc nhiên đẩy anh vào sự thiêu đốt của những ánh nhìn xung quanh.
Triển Hiên đã hiểu rồi. Chút may mắn cuối cùng có lẽ vốn chẳng tồn tại trong lòng anh, giống như một tia lửa yếu ớt, bỗng chốc tắt lịm.
Anh không nói gì, bước chân tiến về phía người đàn ông kia. Khi nhận lấy chiếc ly không từ tay đối phương, ngón tay anh rất vững, ánh mắt bình lặng không gợn sóng, động tác rót rượu thậm chí có thể coi là chuẩn xác và mượt mà, giống như anh đã lặp lại hàng nghìn hàng vạn lần ở quán bar vậy.
Dòng rượu lạnh lẽo rót vào thành ly, phát ra những tiếng động nhỏ xíu.
"Cảm ơn." Người đàn ông đó cười hi hi nhận lấy, ánh mắt quét qua quét lại giữa khuôn mặt anh và vết răng đã chuyển sang màu đỏ sẫm bên cổ anh.
Đã có người mở đầu thì sẽ có người tiếp bước. Lần lượt, bắt đầu có người cố ý đưa ly rượu đến trước mặt anh, kèm theo đủ loại nụ cười không rõ ý tứ, nói những câu như "Làm phiền anh rồi", "Vất vả cho anh quá". Triển Hiên lần lượt nhận lấy, lần lượt rót đầy, khuôn mặt không chút biểu cảm, động tác máy móc và chuẩn xác.
Thật ra cũng chẳng có gì phải xấu hổ, đúng không?
Anh tự nhủ với bản thân.
Họ nói không sai. Anh đúng thật là làm cái nghề này. Trước đây thế, bây giờ dường như cũng thế. Chẳng qua là đổi sang một "sân chơi" lộng lẫy hơn nhưng cũng lạnh lẽo hơn, đối tượng phục vụ từ những vị khách mơ hồ trở thành những con người rõ rệt và sắc lẹm trước mắt thuộc về thế giới của Lưu Tranh.
Chất lỏng trong chiếc ly pha lê rực rỡ sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vặn vẹo trên đỉnh đầu, cũng phản chiếu đôi mắt không chút gợn sóng của anh. Phòng khách hệ thống sưởi đầy đủ, tiếng cười nói không ngớt, nhưng anh cảm thấy mỗi chiếc ly rượu mà đầu ngón tay chạm vào đều lạnh lẽo như băng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co