Truyen3h.Co

【展丞】Đón mùa đông

3

candy0629

Bữa tiệc cuối cùng cũng tàn trong tiếng nô đùa và đống bát đĩa hỗn loạn. Lưu Tranh tiễn nhóm bạn ra tận cửa, tiếng ồn ào cũng dần tan biến theo ánh đèn xe xa dần.

Biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh, nhưng lại bao trùm một cảm giác rã rời sau đại tiệc. Đèn chùm pha lê vẫn sáng trưng, rọi xuống sàn đầy những ly không, những chiếc gối ôm nằm ngả nghiêng, cùng những vết rượu bắn tung tóe trên thảm. Những người giúp việc đã bắt đầu dọn dẹp một cách lặng lẽ và hiệu quả. Triển Hiên đứng giữa đống bừa bộn, do dự một lát rồi cúi xuống, nhặt một chiếc chai không lăn lóc dưới chân.

"Không cần đâu, thưa anh, cứ để chúng tôi làm là được rồi." Một nữ giúp việc trung niên gần đó vội vàng nhẹ nhàng ngăn cản, thần sắc lộ vẻ cẩn trọng và giữ khoảng cách rõ rệt. Họ đều biết người này là người được tiểu thiếu gia "mang về", thân phận nhạy cảm — không phải chủ nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải người làm thuê như họ. Sự mập mờ này khiến thái độ của họ cung kính mà xa cách, thể hiện rõ ý thức không muốn vượt quá giới hạn.

Triển Hiên không dừng tay, anh đặt chiếc chai vào khay trong tay bà. "Không sao," giọng anh không cao, vang lên rõ ràng trong phòng khách trống trải, "Tôi cũng giống như các cô chú thôi."

Người nữ giúp việc sững lại một chút, bưng khay đứng ngẩn ra đó, không biết nên tiếp tục ngăn cản hay chấp nhận. Những người giúp việc khác cũng chậm lại động tác, không khí nhất thời có chút ngưng trệ.

Đúng lúc đó, Lưu Tranh quay trở lại.

Cậu mang theo hơi lạnh của đêm đông vào nhà, trên mặt vẫn còn sót lại nụ cười mệt mỏi thường thấy khi tiếp đãi bạn bè. Thế nhưng nụ cười ấy, khi nhìn thấy Triển Hiên đang cúi người xếp lại mấy chiếc gối ôm, bỗng chốc đóng băng, rồi nhanh chóng sa sầm xuống.

Một cơn lửa giận vô danh "vèo" một cái bốc lên.

Thực ra ngay từ lúc tiệc tùng, khi đám người kia hò reo bắt Triển Hiên rót rượu, trong lòng Lưu Tranh đã nén một cục tức. Cậu giận sự lả lướt và trêu chọc của bạn bè, như thể đang mỉa mai con mắt nhìn người và sự lựa chọn của cậu; nhưng cậu càng giận hơn vì sự thật đúng là như thế — Triển Hiên thật sự chỉ là một nhân viên phục vụ. Cơn giận mâu thuẫn này không có chỗ phát tiết, lúc này nhìn thấy dáng vẻ Triển Hiên thản nhiên nhập vai "người làm", ngọn lửa ấy như bị đổ thêm dầu, bùng lên dữ dội.

"Ai cho phép anh làm những việc này?" Giọng Lưu Tranh không lớn nhưng lạnh và cứng như đá, ném vỡ sự yên lặng cẩn trọng trong phòng khách.

Những người giúp việc rất biết điều, gần như ngay khi Lưu Tranh vừa dứt lời, họ đã nhanh chóng và lặng lẽ rút khỏi khu vực phòng khách, để lại không gian hoàn toàn trống trải và bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Triển Hiên đứng thẳng người, tay vẫn cầm một chiếc gối ôm. Anh nhìn Lưu Tranh, sự giận dữ không hề che giấu trên mặt đối phương khiến anh có chút khó hiểu. "Không có ai cả," anh thành thật trả lời, "Là tôi tự muốn làm."

"Tự muốn làm?" Lưu Tranh như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, tiến lại gần anh vài bước, ánh mắt soi mói quét qua toàn thân anh — vẫn là bộ quần áo cũ bạc màu từ hôm qua, vết tích cậu để lại bên cổ thấp thoáng hiện ra sau cổ áo. "Anh không thể sửa cái vẻ nghèo kiết xác đó đi được à?" Lời nói thốt ra mang theo sự thẳng thừng gây tổn thương đặc trưng của một thiếu niên.

Cậu thật sự tức giận. Tức giận vì sự "tự giác" không biết điều của Triển Hiên, càng giận hơn vì dáng vẻ này của anh như đang âm thầm nhắc nhở cậu rằng, cậu đã bỏ ra một trăm nghìn để mang về một kẻ "không ra hồn" đến mức nào. Kéo theo đó, dường như cũng làm giá trị của chính cậu bị giảm sút. Cậu rõ ràng đã bảo quản gia chuẩn bị quần áo mới, tại sao anh cứ nhất quyết phải mặc bộ này?

Cơ thể Triển Hiên căng cứng lại trong thoáng chốc. Anh rủ mắt, đặt chiếc gối ôm xuống sofa, giọng nói bình lặng không gợn sóng: "Tôi biết rồi."

Sự bình lặng này giống như một sự kháng cự không lời, thiêu rụi hoàn toàn sự kiên nhẫn của Lưu Tranh. Từ hôm qua đến giờ, người này lúc nào cũng vậy! Nhìn thì có vẻ phục tùng, hỏi gì đáp nấy, nhưng dưới lớp trầm mặc và bình thản kia, dường như ngăn cách bởi một lớp tường băng dày không thể đập vỡ, khiến mọi cảm xúc của cậu như đấm vào bông, không nhận được một chút phản hồi thực tế nào.

"Ngày mai," Lưu Tranh nén giận, cố gắng giành lại quyền chủ động, nói bằng giọng ra lệnh, "Anh hãy nghỉ việc ở chỗ kia đi."

Cậu tuyệt đối không cho phép bạn bè mình "tình cờ gặp lại" Triển Hiên ở một quán bar nào đó, điều đó sẽ khiến cậu trở thành trò cười lớn hơn nữa.

Triển Hiên ngước mắt: "Nghỉ rồi, tôi không có việc gì để làm."

"Tôi chẳng phải đã cho anh tiền rồi sao?" Lưu Tranh cảm thấy người này thật vô lý, "Một trăm nghìn không đủ cho anh tiêu à? Anh không tự mình tìm việc gì đó mà làm sao?"

"Tôi..." Triển Hiên khựng lại, nhất thời cứng họng. Anh không có gì muốn làm cả.

Ước mơ? Từ này đối với anh đã quá đỗi xa vời. Lúc mới rời khỏi trường học bước chân vào xã hội, có lẽ anh cũng từng có những hoài bão và góc cạnh mờ nhạt, nhưng gần mười năm bôn ba vì sinh tồn đã sớm mài mòn những ý nghĩ viển vông đó thành một mặt phẳng nhẵn nhụi. Mỗi ngày thức dậy điều anh nghĩ đến là giờ làm, tiền lương, nợ nần và tiền thuốc của bà, cuộc sống bị giản lược thành cái vòng lặp cung cầu đơn giản nhất. Lưu Tranh đột nhiên hỏi anh "muốn làm gì", đại não anh trống rỗng, quả thực không trả lời được.

Nhìn dáng vẻ im lặng của anh, Lưu Tranh cười khẩy, những lời nói chói tai của đám bạn lại vang lên bên tai. Cậu khoanh tay, đưa ra một đề nghị mang đầy ác ý: "Vậy thì anh đi học đi. Bỏ học cấp ba, nói ra mất mặt chết đi được."

Đi học?

Triển Hiên ngẩn người. Sau khi rời khỏi trường học, anh chưa bao giờ nghĩ đến con đường này nữa. Sách vở và sân trường giống như chuyện của kiếp trước, thuộc về một thế giới khác hẳn với mùi dầu mỡ, hóa đơn và tiếng la hét của khách hàng mà anh đối mặt hằng ngày.

Thấy anh im lặng hồi lâu, Lưu Tranh tưởng anh không muốn, bèn trề môi, nói bằng giọng điệu ban ơn tùy tiện: "Thôi được rồi, nếu anh không muốn học cũng không sao. Anh thích trường nào? Tôi mua cho anh một cái bằng." Điều này đối với cậu chẳng khó khăn gì. Giống như chính cậu, dù danh nghĩa là sinh viên năm nhất nhưng số lần đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, khoản tài trợ nhà cậu cho trường đủ để khiến mọi thứ trở nên "linh hoạt".

Thế nhưng Triển Hiên lại lắc đầu, giọng nói rất nhẹ nhưng mang theo một sự kiên định kỳ lạ: "Tôi học, tôi sẽ tự thi."

Anh nhanh chóng tính toán trong đầu, bây giờ là giữa tháng Mười một, cách kỳ thi đại học năm sau khoảng bảy tháng. Nếu Lưu Tranh không cho anh ra ngoài làm việc, vậy thì... đây có lẽ là "việc" duy nhất ra hồn mà anh có thể nắm lấy.

Lưu Tranh như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc: "Tùy anh thôi. Dù sao thì đừng có ra ngoài làm mất mặt tôi là được." Cuối cùng, cậu lại thong thả bồi thêm một câu với giọng kéo dài: "Cố gắng lên nhé—"

Cậu không tin Triển Hiên có thể thi đậu. Có con đường nhàn hạ không đi, lại cứ thích đâm đầu vào tường, loại người này không phải ngốc thì cũng là gàn. Sự khinh miệt trong giọng nói của cậu không thèm che giấu.

Triển Hiên chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời, không phải về thể xác, mà là cái mệt thấm ra từ tận xương tủy. Đối phó với Lưu Tranh, đối phó với đám bạn của Lưu Tranh, xoay xở giữa những ánh mắt vô hình và những lưỡi dao ngôn ngữ, còn mệt gấp mười lần việc anh đứng làm ở quán bar mười tiếng liên tục để đối phó với những vị khách khó nhằn nhất.

Phòng khách trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại một sự trống trải lạnh lẽo và lộng lẫy. Anh đứng đó như một kẻ lang thang lạc vào cung điện, hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xung quanh.

Lưu Tranh vốn dĩ tưởng Triển Hiên nói muốn đi học chỉ là đối phó cho qua chuyện, để giữ chút mặt mũi. Không ngờ, ngày hôm sau người đó ra ngoài một chuyến, lúc về quả nhiên xách theo mấy túi đồ nặng trịch — toàn là sách và tài liệu. Tất nhiên, Lưu Tranh không tận mắt nhìn thấy, theo thói quen sinh hoạt của cậu, giờ đó cậu vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. Là quản gia trong lúc báo cáo việc hằng ngày vào buổi chiều đã vô tình nhắc tới: "Sáng nay cậu Triển có ra ngoài mua rất nhiều sách về."

Những ngày tiếp theo, Triển Hiên dường như thật sự vùi đầu vào đống sách vở đó. Lưu Tranh gần như không thấy bóng dáng anh ở phòng khách, phòng ăn hay bất cứ đâu. Chỉ có đêm khuya, khi Lưu Tranh mang theo hơi rượu hay gió đêm trở về, đi qua hành lang tầng hai, cậu luôn thấy dưới khe cửa phòng bên cạnh hắt ra vệt sáng vàng ấm áp đầy cố chấp.

Một sự cân bằng tinh tế và mong manh được duy trì trong im lặng.

Tuy nhiên, sự cân bằng này đến ngày thứ tư thì bị phá vỡ bởi sự bực bội không rõ nguyên do trong lòng Lưu Tranh. Cậu càng nghĩ càng thấy không đúng, thậm chí có chút bực mình — tình cảnh này sao giống như cậu đang làm từ thiện, tài trợ cho một Alpha nghèo khó ăn học vươn lên vậy? Thật là không ra thể thống gì! Rõ ràng là cậu bỏ tiền ra "đưa" người ta về, nhưng giờ đây, Triển Hiên đóng cửa không màng thế sự, trái lại làm cho một "kim chủ" như cậu giống như một tấm bảng nền chẳng liên quan gì.

Cậu bắt Triển Hiên làm gì bây giờ? Lưu Tranh suy nghĩ kỹ lại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hình như... cậu không có việc gì đặc biệt cần Triển Hiên phải làm cả. Cậu không thiếu người chơi cùng, không thiếu người chạy vặt, thậm chí cũng không cần đối phương làm ấm giường. Cái ham muốn nhất quyết phải có anh bằng được lúc ban đầu dường như phần lớn là để chứng minh điều gì đó với bạn bè, hoặc để tận hưởng chính cảm giác kiểm soát ngang ngược đó. Bây giờ người đã ở đây rồi, cậu lại như có được một món đồ chơi đóng gói đẹp đẽ nhưng không biết sử dụng thế nào, chỉ có thể nhìn đối phương tự vận hành trên một quỹ đạo khác.

Cảm giác mất kiểm soát này khiến cậu rất khó chịu.

Vào giờ ăn tối, cậu bảo quản gia lên lầu gọi Triển Hiên xuống ăn cơm.

Triển Hiên đi xuống, mặc bộ quần áo mặc nhà đơn giản, tóc tai có chút tùy ý, dưới mắt hiện rõ quầng thâm nhạt, là dấu vết của những ngày dài khổ đọc. Anh ngồi xuống đầu kia của chiếc bàn dài, cách Lưu Tranh mấy chỗ ngồi.

Ngón tay Lưu Tranh cầm bộ đồ ăn bằng bạc hơi siết chặt lại. Người này đúng là... kỳ quặc. Có kẻ nào được bao nuôi mà lại không biết điều như vậy không? Đến cả việc ngồi cạnh kim chủ, nói vài câu lấy lòng cũng không biết sao? Cậu biết Triển Hiên không thích mình, thậm chí có thể là chán ghét, nhưng thì đã sao? Cậu bỏ tiền ra mua chính là sự phục tùng này, là cái cảm giác kiểm soát dù không tình nguyện cũng phải ở lại trong cuộc chơi này. Sự lạnh nhạt của đối phương trái lại lại kích thích cậu một cách vi diệu.

Phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đĩa va chạm khẽ khàng. Lưu Tranh đột nhiên nảy ra ý muốn đùa giỡn, hay nói đúng hơn, là ác ý muốn phá vỡ lớp bình lặng kia. Cậu dùng nĩa chỉ vào một món ăn tinh tế trước mặt mình, ngước mắt nhìn Triển Hiên đối diện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy ý ra lệnh.

"Đút tôi ăn." Cậu nói, giọng không cao nhưng vang lên rõ rệt trong phòng ăn trống trải.

Bàn tay cầm đũa của Triển Hiên khựng lại. Anh nhìn Lưu Tranh, trong mắt thoáng qua vẻ ngẩn ngơ và nghi hoặc, như thể không hiểu màn làm khó đột ngột này là vì lý do gì. Nhưng anh nhanh chóng rủ mắt xuống, che giấu mọi cảm xúc. Anh không phản đối, cũng không chất vấn, chỉ im lặng đặt đũa của mình xuống, cầm lấy đôi đũa dùng chung bên cạnh.

Anh gắp món ăn Lưu Tranh chỉ, sau đó đứng dậy. Vì khoảng cách thực sự hơi xa, anh buộc phải hơi cúi người, vươn dài cánh tay mới có thể đưa thức ăn đến trước mặt Lưu Tranh. Tư thế này có chút gượng gạo, thậm chí còn lộ ra vẻ cung kính vụng về.

Lưu Tranh không ăn ngay, chỉ ngước mắt nhìn tư thế có chút khó khăn của Triển Hiên, nhìn đường vai căng cứng vì cúi người của anh, nhìn khuôn mặt bình lặng không gợn sóng của anh. Sự bực bội trong lòng không những không tan biến mà trái lại như bị khuấy động, trở nên hỗn loạn hơn.

Cậu bĩu môi, giọng điệu mang theo vẻ chê bai không thèm che giấu và một chút... ngượng ngịu khó nhận ra.

"Sao ngồi xa thế làm gì?" Lưu Tranh nói, hất cằm về phía chiếc ghế trống bên cạnh mình, giọng điệu cứng nhắc, "Anh không biết ngồi lại gần đây một chút à?"

Không khí dường như ngưng trệ trong giây lát. Triển Hiên giữ nguyên tư thế đưa thức ăn, ánh mắt rơi trên mặt Lưu Tranh, dường như đang phán đoán xem câu nói này là một màn trêu chọc tiếp theo, hay là một chỉ thị đơn giản. Vài giây sau, anh đứng thẳng người, bưng đĩa nhỏ đó, im lặng đi vòng qua chiếc bàn dài, bước tới vị trí Lưu Tranh chỉ định — chiếc ghế ngay sát bên tay phải cậu.

Anh không ngồi xuống ngay mà hơi nghiêng mình trước, đưa món ăn trên đũa đến tận môi Lưu Tranh một cách vững vàng. Lần này, khoảng cách đủ gần, gần đến mức Lưu Tranh có thể nhìn rõ hàng mi rủ xuống của anh, có thể ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ trên người anh hòa quyện với mùi nhàn nhạt của giấy và mực, còn có một hương hoa thoang thoảng, cụ thể là hoa gì thì Lưu Tranh không ngửi ra.

Lưu Tranh há miệng.

Lớp mỡ béo ngậy của gan ngỗng tan ra trên đầu lưỡi, mang theo hương thơm của nấm truffle. Nhưng Lưu Tranh gần như không nếm ra vị gì cả. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào hơi thở gần trong gang tấc, vào góc nghiêng khuôn mặt trầm mặc như thể cách một lớp kính mờ kia.

Triển Hiên đợi cậu nuốt xuống mới thu tay lại, nhẹ nhàng đặt đôi đũa dùng chung về cạnh đĩa. Sau đó, anh ngồi xuống chiếc ghế bên phải Lưu Tranh. Không ngồi quá sát, nhưng so với khoảng cách nhìn nhau xa xăm qua bàn dài lúc trước, bây giờ giữa hai người chỉ cách nhau một ranh giới vô hình nhưng vô cùng rõ rệt.

Lưu Tranh bỗng thấy cổ họng hơi khô. Cậu bưng ly nước lên uống một ngụm, nước đá trôi qua nhưng không thể dập tắt chút bồn chồn kỳ lạ trong lòng. Cậu vốn dĩ là muốn nhìn thấy Triển Hiên túng quẫn, muốn phá vỡ sự bình thản bất biến của anh, muốn xác nhận lại địa vị "người mua" của mình. Thế nhưng mục đích dường như đã đạt được, mà dường như lại hoàn toàn chệch hướng.

"Ăn cơm đi." Cậu nói một câu cứng nhắc, cầm lại bộ đồ ăn của mình, bắt đầu cắt miếng bít tết trong đĩa, dao nĩa va vào đĩa sứ phát ra tiếng lách cách giòn giã, nghe có chút chói tai trong phòng ăn quá đỗi yên tĩnh.

Triển Hiên "ừ" một tiếng, cũng cầm đũa lên, bắt đầu im lặng ăn phần cơm nước trước mặt mình. Anh ăn rất nhanh nhưng không hề thô lỗ, chỉ là hiệu suất rất cao, giống như việc ăn uống cũng là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành nhanh chóng.

Giữa hai người không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng nhai khẽ khàng và tiếng va chạm nhẹ của bộ đồ ăn. Sự im lặng này còn khiến Lưu Tranh khó chịu hơn cả sự giằng co lúc nãy. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, Triển Hiên đang rủ mắt, tập trung nhìn vào bát đĩa của mình, hàng mi dày che đi mọi cảm xúc. Lưu Tranh thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu xanh mờ gần thái dương của anh, và đôi môi hơi mím lại, không mấy huyết sắc.

Người này rõ ràng đang ngồi ở vị trí trong tầm tay, tiêu tiền của cậu, ở nhà của cậu, nhưng dường như lại sống ở một chiều không gian hoàn toàn khác. Những cuốn sách đó, những đêm dài khổ đọc dưới ánh đèn, tạo nên một thế giới mà Lưu Tranh không thể hiểu và cũng không thể chen chân vào.

"Anh có đọc hiểu không đấy?" Lưu Tranh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo sự dò xét và một chút khiêu khích ngượng ngập mà chính cậu cũng không nhận ra, "Mấy cuốn sách đó ấy. Tốt nghiệp cấp ba... cũng nhiều năm rồi đúng không?" Cậu nhớ trong tư liệu ghi Triển Hiên hai mươi lăm tuổi, nếu đi học bình thường thì đã sắp tốt nghiệp đại học rồi.

Động tác gắp thức ăn của Triển Hiên khựng lại. "Có cái còn nhớ, có cái đã quên." Anh trả lời rất đơn giản, "Xem lại từ đầu."

"Xem lại từ đầu?" Lưu Tranh cười khẩy, sự bực bội trong lòng lại trỗi dậy, "Còn chưa đầy bảy tháng nữa, anh xem lại từ đầu? Anh có biết thi đại học phải thi bao nhiêu thứ không?" Cậu không phải quan tâm, chỉ là cảm thấy sự nỗ lực này thật vô ích và nực cười, giống như một sự phản kháng không lời đối với cậu vậy — nhìn xem, tôi đang làm "việc chính sự", không giống như những trò ăn chơi trác táng của cậu.

"Tôi biết." Giọng Triển Hiên vẫn bình thản như cũ, "Cho nên thời gian không còn nhiều."

Thái độ nước đổ đầu vịt này hoàn toàn chọc giận Lưu Tranh. Cậu đặt dao nĩa xuống, bộ đồ ăn bằng bạc va vào đĩa tạo ra một tiếng động nhỏ. "Triển Hiên," cậu gọi thẳng tên họ của anh, giọng nói thanh khiết của thiếu niên nén đầy lửa giận, "Có phải anh cảm thấy, chỉ cần thi đỗ vào cái trường đại học rách nát nào đó là có thể lên mặt với tôi rồi không?"

Lời vừa thốt ra, chính cậu cũng sững lại, dường như không ngờ mình lại chất vấn trực tiếp như thế, thậm chí còn mang theo một chút... tủi thân vì bị ngó lơ? Cảm giác này quá lạ lẫm, khiến cậu càng thêm cáu kỉnh.

Triển Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tranh. Ánh mắt anh rất tĩnh, giống như mặt hồ không gió trong đêm khuya, phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt có chút tức tối của Lưu Tranh.

"Tôi không có." Anh nói, tốc độ nói không nhanh, từng chữ đều rõ ràng, "Lưu thiếu gia, là cậu bảo tôi nghỉ việc, cũng là cậu đề nghị tôi đi học. Tôi chỉ đang làm theo những gì cậu nói thôi."

"Làm theo lời tôi nói?" Âm lượng của Lưu Tranh đột nhiên cao vút, vang lên sắc lẹm trong phòng ăn trống trải, "Anh nghe lời đến thế cơ à? Vậy tôi bảo anh dỗ tôi vui vẻ, sao anh không làm theo?"

Triển Hiên im lặng, tầm mắt rơi trở lại vành bát, không đáp lại nữa. Anh ngồi yên lặng ở đó như một bức tượng không cảm xúc. Dáng vẻ cam chịu nhưng bất trị này giống như một thùng dầu đổ vào lửa lòng của Lưu Tranh. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu lúc nãy rằng có lẽ nên thuê gia sư cho người này, lúc này cũng bị sự phản kháng không lời kia dập tắt hoàn toàn.

Cậu cảm thấy Triển Hiên căn bản là đang cố tình chọc tức cậu.

Nhìn thấy Triển Hiên đặt đũa xuống không động đậy nữa, Lưu Tranh lạnh lùng nói: "Ăn đi chứ. Ngẩn ra đó làm gì? Đừng để người ta tưởng tôi ngược đãi anh ở đây."

"Tôi ăn no rồi." Triển Hiên trả lời.

"Tôi chưa ăn no." Lưu Tranh tựa người ra sau ghế, ánh mắt khóa chặt trên người anh, "Anh ở lại đây."

Thời gian tiếp theo trở nên vô cùng dài đằng đẵng. Lưu Tranh cố tình kéo chậm tốc độ ăn đến mức tối đa, thỉnh thoảng dùng ánh mắt hoặc những từ ngữ ngắn gọn ra hiệu cho Triển Hiên gắp thức ăn cho mình. Cậu không thực sự cần, chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ anh buộc phải tuân lệnh, nhìn thấy một chút bất lực hay nhẫn nhịn lộ ra trong những chỉ thị không lời này. Đây là một sự hành hạ trẻ con, chính Lưu Tranh cũng biết, nhưng cậu không kiềm chế được — dường như chỉ thông qua cách này, cậu mới có thể xác nhận bản thân vẫn đang kiểm soát được cục diện, mới có thể ném đá vào mặt hồ phẳng lặng đáng ghét kia, khuấy động lên một chút gợn sóng có thể nhìn thấy được.

Cậu thong thả nhai, nhưng ánh mắt luôn vô thức rơi trên người bên cạnh. Dần dần, ngoài mùi vị của thức ăn, dường như quanh mũi cậu phảng phất một mùi hương cực nhạt, hư hư thực thực. Đó không phải là mùi hương trong phòng ăn, cũng không phải mùi thức ăn, mà là một mùi hương thanh khiết, tương tự như một loài hoa nhỏ màu trắng nào đó, có như không có nhưng lại không tan biến.

Lúc đầu cậu tưởng là ảo giác, nhưng theo những cử động nhỏ thỉnh thoảng của Triển Hiên, mùi hương đó dường như lại rõ rệt hơn trong thoáng chốc. Lưu Tranh cuối cùng cũng dừng động tác tay lại, nghi hoặc quay đầu sang, ghé sát vào một chút, cau mày cẩn thận ngửi ngửi.

"Anh xịt nước hoa à?" Cậu hỏi, giọng điệu mang đầy sự dò xét.

Triển Hiên dường như không ngờ cậu sẽ đột ngột ghé sát vào hỏi câu này, cơ thể anh cứng lại một cách khó nhận ra, hơi né ra sau một chút. "Không có." Anh trả lời.

"Vậy tại sao lại có mùi hoa?" Lưu Tranh truy hỏi, mùi hương hư ảo đó khiến cậu có chút tâm phiền ý loạn, cũng khơi dậy sự tò mò của cậu. Là một Omega, cậu có thể cảm nhận được tin tức tố, điều này không có gì lạ, nhưng điều lạ là, thân phận công khai của Lưu Tranh luôn là một Beta, về lý thuyết thì gần như không thể ngửi thấy. Nhưng mùi hương này quả thực tồn tại, thanh đạm mà đặc biệt, khiến Lưu Tranh tạm thời quên mất việc che giấu thân phận mà hỏi trực tiếp.

Triển Hiên sững sờ, trong ánh mắt nhìn Lưu Tranh lần đầu tiên xuất hiện vẻ sửng sốt và do dự rõ rệt. Anh dường như cũng không ngờ Lưu Tranh có thể nhận ra. Một lát sau, anh mới trầm giọng trả lời: "Đó là tin tức tố của tôi. Hương hoa nhài."

"Hoa nhài..." Lưu Tranh vô thức lặp lại, sau đó cũng sững sờ. Cậu thực sự không ngờ tin tức tố của một Alpha lại là hương hoa mềm mại như vậy. Cậu cứ tưởng cùng lắm là tông gỗ hoặc khí tức lạnh lẽo hơn, thậm chí còn đoán có phải Triển Hiên lén dùng nước hoa gì không. Câu trả lời này nằm ngoài dự tính, khiến cậu nhất thời không biết phản ứng sao cho phải.

Sau giây phút ngẩn người ngắn ngủi, một sự ngượng ngùng vi diệu như thể bị bóc trần ập đến — là một Beta, đáng lẽ cậu không ngửi thấy được. Để che giấu sự thất thố trong phút chốc đó, cũng để nhanh chóng giành lại quyền chủ động trong lời nói, cậu gần như theo bản năng, chọn lấy những lời lẽ gây tổn thương nhất, cũng phù hợp nhất với "thân phận" lúc này của mình, nói bằng giọng điệu pha trộn giữa sự châm chọc và chê bai:

"Một Alpha mà tin tức tố lại là hoa nhài sao?" Lưu Tranh như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất đời, đôi lông mày nhướn lên thật cao, sự giễu cợt không thèm che giấu tràn ra từ đáy mắt. Cậu cố tình nhấn mạnh ba chữ "hoa nhài" thật nhẹ, thật chậm, đầu lưỡi uốn lại, mang theo một ý vị mỉa mai nhớp nháp nào đó.

Cậu không những không lùi lại mà còn ghé sát vào hơn nữa, chóp mũi gần như chạm vào bên cổ Triển Hiên, như thể đang cẩn thận phân biệt một thứ gì đó đáng ghét. Ngay sau đó, cậu đột ngột lùi ra sau, như thể chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ, trên mặt lộ ra một vẻ khinh bỉ lẫn đại ngộ.

"Chậc, hèn gì," cậu kéo dài giọng, giọng nói tẩm chất độc lạnh lẽo, "Chả trách chỉ có thể đi bưng đĩa ở quán bar. Một kẻ đến cả tin tức tố cũng... không ra hồn thế này, thì làm nổi việc chính đáng gì?"

Ánh mắt cậu như những lưỡi dao, lướt qua khuôn mặt rõ nét của Triển Hiên, cố ý dừng lại trên bờ vai rộng và những khớp xương cổ tay rõ ràng kia, rồi lại rơi xuống khuôn mặt không cảm xúc của anh, như thể đang chiêm ngưỡng một sự mâu thuẫn nực cười.

"Ha, đúng là một cặp bài trùng." Lưu Tranh cười nhẹ một tiếng, nụ cười đó không có nửa phần ấm áp, "Một thân xương cốt nghèo kiết xác, phối với cái mùi nước hoa rẻ tiền này. Sao nào, anh trông chờ cái mùi này có thể chiêu ong dụ bướm, kiếm thêm chút tiền boa à?"

Cậu khựng lại một chút, khoanh tay trước ngực, nói tiếp bằng giọng điệu ngây thơ đến tàn nhẫn: "À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, bây giờ không cần nữa rồi. Dù sao thì —" Cậu cố tình kéo dài sự im lặng, hài lòng nhìn thấy ngón tay đang buông thõng bên hông của Triển Hiên co rụt lại một cách khó nhận ra, "Bây giờ anh đã có tôi 'nuôi' rồi. Cho dù tin tức tố có là mùi bùn thối thì cũng chẳng sao cả."

Từng chữ một như những ngọn roi tẩm nước muối, quất chính xác vào nơi nhạy cảm nhất. Không chỉ là sự sỉ nhục đối với tin tức tố, mà còn là sự nhào nặn đặc điểm giới tính, địa vị xã hội, cho đến tình cảnh buộc phải lệ thuộc hiện tại của anh lại với nhau, rồi giẫm đạp dưới chân mà nghiền nát.

Nói xong, cậu thong thả tựa lưng vào ghế, chiêm ngưỡng đường quai hàm đột nhiên căng cứng của Triển Hiên, và dưới lớp trầm lặng như mặt nước chết kia, có lẽ là những vết rạn nứt đang lan rộng. Đây mới là điều cậu muốn — xé toạc lớp bình thản đáng ghét đó, để anh nhìn cho rõ ai là người đang nắm quyền kiểm soát tất cả, ai là người định nghĩa mọi thứ về anh, bao gồm cả cái tin tức tố "mất mặt chết đi được" kia.

Không khí trong phòng ăn dường như đột ngột đóng băng. Lưu Tranh nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt vốn dĩ chỉ bình lặng không gợn sóng của Triển Hiên dường như căng cứng lại trong tích tắc, hàng mi vốn luôn rủ xuống kia cũng khẽ rung động, rồi nhanh chóng khôi phục lại một sự tĩnh lặng sâu sắc hơn.

"Tôi biết rồi." Giọng Triển Hiên vang lên, thẳng tuột như một sợi dây kéo căng, không có gợn sóng, thậm chí không có nhiệt độ.

Lưu Tranh ngẩn người. "... Cái gì?" Cậu vô thức hỏi lại, dường như không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Không có sự nhục nhã, giận dữ hay phản bác như dự tính, chỉ đơn giản là ba chữ, giống như một viên đá nhỏ ném xuống giếng sâu, đến cả tiếng vang dự kiến cũng bị nuốt chửng.

Triển Hiên ngước mắt lên, ánh mắt bình thản lướt qua khuôn mặt có chút sửng sốt của Lưu Tranh, rồi lại rủ xuống, nhìn mặt bàn bóng loáng trước mặt mình, bổ sung một cách rõ ràng và chậm rãi: "Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ dán thêm mấy lớp miếng dán ngăn mùi."

Giọng điệu của anh quá đỗi bình thường, bình thường đến mức như thể đang trần thuật một sự thật kiểu "ngày mai trời sẽ mưa". Không có hờn dỗi, không có mỉa mai, chỉ có một kiểu ứng phó gần như đã được lập trình sẵn — tiếp nhận chỉ thị, đưa ra giải pháp.

Phản ứng này còn khiến Lưu Tranh không kịp trở tay hơn cả một sự đối đầu gay gắt. Mọi lời lẽ cay nghiệt cậu đã chuẩn bị sẵn, mọi sự dò xét cao cao tại thượng, lúc này đều giống như nắm đấm ném vào đống bông, hụt hẫng rơi vào hư không, trái lại khiến sự ác ý trong lồng ngực cậu không có chỗ trút ra, bức bối đến khó chịu. Cậu thậm chí có một khoảnh khắc ngơ ngác — người này, rốt cuộc là thật sự tê liệt vô cảm, hay là... căn bản không quan tâm?

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trong phòng ăn dường như quá chói mắt. Lưu Tranh đột nhiên cảm thấy khô họng, những lời nhục nhã đầy tính công kích vừa rồi của cậu lúc này giống như một chiếc boomerang, mang theo một dư âm ngượng ngùng, phản bật lại vào tai cậu. Triển Hiên càng bình thản bao nhiêu thì càng làm nổi bật hành động vừa rồi của cậu giống như một tên hề đang vô lý gây sự, cố gắng chọc giận đối phương nhưng thất bại bấy nhiêu.

"... Tùy anh." Lưu Tranh cuối cùng cũng thốt ra một câu cứng nhắc, dời tầm mắt đi trước, cầm lại đũa nhưng cảm thấy thức ăn trong đĩa đã mất sạch mùi vị. Cậu không sai bảo Triển Hiên gắp thức ăn nữa, cũng mất sạch hứng thú tiếp tục "giết thời gian".

"Thật là vô vị." Cậu đẩy đĩa thức ăn gần như chưa động đến ra, đứng dậy, chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh ngắn ngủi. Cậu không thèm nhìn Triển Hiên thêm nữa, đi thẳng ra ngoài phòng ăn, bóng lưng mang theo một sự vội vã khó nhận ra.

Triển Hiên ngồi một mình bên cạnh những món ăn ngon đang dần nguội lạnh, lại ngồi im lặng thêm vài phút nữa mới chậm rãi đứng dậy. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp bát đũa của mình, đi đến cửa nhà bếp, giao cho những người giúp việc đang chờ sẵn, bước ra khỏi cửa bếp, anh mới khẽ nói một câu "Làm phiền mọi người".

Trở lại tầng hai, anh không vào phòng mình ngay mà đứng lại một lát trước khung cửa sổ sát đất khổng lồ ở hành lang. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm trong sân vườn được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng thiếu đi sức sống, xa xa là ánh đèn thành phố rực rỡ như dải ngân hà. Anh đưa tay lên, ngón tay vô thức chạm vào rìa miếng dán ngăn mùi sau gáy — nơi đó bằng phẳng và vừa vặn, phong tỏa chặt chẽ mọi khí tức bên trong.

Hương hoa nhài. Hồi xưa ở sân nhà dưới quê có trồng vài gốc, khi nở vào đêm hè, hương thơm thanh khiết thoát tục. Anh từng cảm thấy mùi hương đó thật sạch sẽ và dễ chịu. Sau này phân hóa, biết mình là Alpha nhưng tin tức tố lại là hương hoa, quả thực anh đã có chút bối rối thoáng qua cùng những ánh mắt không thấu hiểu của người xung quanh. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, anh đã sớm quen rồi, đây chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số cái mác "không giống ai" của anh mà thôi, cũng giống như "bỏ học cấp ba", "nghèo khổ", "nhân viên phục vụ", tạo nên những ký hiệu mà người khác định nghĩa về anh.

Chỉ là không ngờ, lại ở đây, theo cách này, bị nhắc lại một cách sắc nhọn như thế, và bị đóng lên cái mác "mất mặt".

Anh thu tay lại, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Cơn đau nhói nhẹ nhàn ngắn ngủi bị những lời nói đâm trúng kia đã được anh thuần thục đè nén vào sâu trong lòng, phủ lên một lớp hờ hững dày hơn. Anh quay người, đẩy cửa phòng.

Trên bàn học, bài tập Vật lý đang mở sẵn vẫn dừng lại ở trang bị ngắt quãng lúc nãy. Anh ngồi xuống, vặn đèn bàn, quầng sáng vàng ấm áp xua tan một mảnh bóng tối nhỏ. Anh cầm bút lên, nhìn lại những sơ đồ mạch điện và công thức phức tạp kia, cưỡng ép kéo toàn bộ sự chú ý của mình trở lại thế giới cấu thành bởi các ký hiệu và logic này.

Ít nhất ở đây còn có đáp án để tìm kiếm. Cho dù có gian nan, cho dù có chậm chạp, nhưng từng bước suy luận, cuối cùng cũng sẽ có lúc giải ra.

Còn thế giới do Lưu Tranh làm chủ ở bên ngoài cánh cửa kia, tràn đầy ác ý thất thường và những quy tắc mập mờ, không có công thức, không có định lý, là một bài toán khó mà dù thế nào anh cũng không giải được.

Ngòi bút lướt trên mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng, trở thành âm thanh duy nhất trong phòng, cũng là bức rào chắn mong manh mà anh tự xây dựng cho chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co