10
Tiếng còi xe cứu thương rạch nát màn đêm.
Âm thanh ấy vang lên không dứt, như một lời cảnh báo liên hồi, như nhịp đập gấp gáp của trái tim Lena lúc này. Ba mươi phút di chuyển trên con đường quen mà hôm nay dài đến vô tận.
Miu nằm trên cáng.
Bất động.
Gương mặt em trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không còn chút sắc hồng. Vết máu đã được lau sơ nhưng vẫn còn in hằn nơi trán, băng quấn chặt quanh đầu. Mỗi lần xe xóc nhẹ, cơ thể em lại khẽ rung lên, mong manh đến mức khiến Lena không dám thở mạnh.
Chị ngồi sát bên, một tay nắm chặt tay em.
Bàn tay Miu lạnh.
Lạnh đến mức Lena phải dùng cả hai tay mình để bao lấy, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ trượt khỏi thế giới này.
"Miu..."
Chị gọi rất khẽ.
Không phải vì sợ làm em đau.
Mà vì sợ, nếu gọi to hơn, sự thật sẽ ập tới.
Không có câu trả lời.
Miu rơi vào hôn mê từ lúc nào, Lena cũng không rõ. Chị chỉ nhớ khoảnh khắc em gục xuống, máu chảy ướt cả bàn tay mình, và cảm giác hoảng loạn siết chặt lấy lồng ngực, khiến chị gần như không thở nổi.
Mắt Lena đỏ hoe.
Nước mắt không rơi thành dòng, mà ứ lại, cay xè, nóng rát. Chị không cho phép mình khóc lớn. Không dám. Chị sợ nếu khóc, tay mình sẽ run, và nếu run, em sẽ càng lạnh hơn.
Lena cúi xuống, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay Miu.
"Em cố lên... sắp tới rồi..."
Giọng chị run rẩy.
Không phải là lời trấn an cho em.
Là lời van xin cho chính mình.
Trong không gian chật hẹp của xe cứu thương, từng mảnh ký ức vụn vỡ tràn về, không báo trước.
Lena nhớ lại Miu của những năm trước.
Là cô gái luôn xuất hiện sớm hơn chị một chút, đứng chờ ở góc hành lang quen thuộc. Là ánh mắt nhìn chị không bao giờ vội vã, không bao giờ đòi hỏi. Là những tin nhắn ngắn gọn hỏi chị đã về đến nhà chưa, ăn tối chưa, có mệt không.
Nhớ những lần Miu cười rất nhẹ khi chị vô tình nhắc đến người khác. Nhớ những lần em im lặng, lùi lại nửa bước, nhường cho chị cả thế giới mà em không có phần trong đó.
Lena đã thấy tất cả.
Nhưng chị không hiểu.
Hoặc có lẽ... chị đã chọn không hiểu.
Chị từng nghĩ, Miu chỉ là một người em thân thiết. Là người ở bên quá lâu đến mức trở thành hiển nhiên. Là người sẽ luôn ở đó, dù chị có quay lưng, dù chị có vô tâm.
Lena siết chặt tay Miu hơn.
"Em ngốc quá..."
Giọng chị nghẹn lại.
"Vì sao lại liều như vậy..."
Hình ảnh Miu đứng chắn trước chị trong căn phòng tối ấy hiện lên rõ mồn một. Thân hình em nhỏ hơn Jay rất nhiều. Cú đánh, cú đẩy, vết máu trên trán em — tất cả đều là những điều Miu không cần phải chịu.
Nếu em chỉ nghĩ cho bản thân.
Nếu em không yêu chị đến mức đó.
Vậy mà em vẫn làm.
Không chần chừ.
Không do dự.
Không cần biết hậu quả.
Một cơn đau nhói lên trong tim Lena, dữ dội đến mức chị phải cúi gập người xuống.
Tại sao người bảo vệ chị lại là Miu?
Và tại sao đến lúc này, chị mới nhận ra... người đó quan trọng với mình đến nhường nào?
"Chị xin lỗi..."
Lena thì thầm, giọng vỡ ra.
"Chị không nhận ra... không nhận ra em đau thế nào..."
Nước mắt rơi xuống tay Miu, nóng hổi.
Chị vội vàng lau đi, sợ làm em lạnh thêm.
Suốt quãng đường, Lena không rời mắt khỏi em. Mỗi lần máy theo dõi phát ra tiếng bíp đều đặn, chị lại nín thở, lắng nghe như thể đó là sợi dây duy nhất níu em lại với đời.
Ba mươi phút.
Chỉ ba mươi phút.
Nhưng với Lena, đó là cả một đời hối hận đang dần hình thành.
Chị nhớ lại những lần Miu nói những câu vừa thật vừa đùa.
"Em thích chị bảy năm rồi."
Khi ấy, Lena đã cười. Nhẹ tênh. Cho rằng đó chỉ là một lời trêu chọc quen thuộc, một câu nói không cần phải để tâm.
Giờ đây, câu nói đó trở thành lưỡi dao.
Cắt sâu.
Chị đã ngốc đến mức nào, mới không nhận ra tình cảm ấy lớn đến mức nào?
Ngốc đến mức nào, mới để người yêu mình nhiều như thế phải tự chịu đựng trong im lặng?
"Miu..."
Lena cúi sát hơn, giọng vỡ nát.
"Đừng bỏ chị... làm ơn..."
Lần đầu tiên, chị thừa nhận điều đó trong lòng.
Chị sợ.
Sợ mất em.
Sợ mở mắt ra, giường bệnh trống không.
Sợ cái cảm giác trống rỗng khi người vẫn luôn ở đó bỗng biến mất.
Chị chưa từng nghĩ, chỉ một quyết định mơ hồ của mình — chỉ là "tìm hiểu", chỉ là "thử xem" — lại có thể đẩy mọi thứ đến tận cùng như vậy.
"Nếu em tỉnh lại..."
Lena nghẹn lời, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Chị hứa... chị sẽ không bỏ mặc em nữa..."
Xe cứu thương thắng gấp.
Cửa bật mở.
Ánh đèn bệnh viện trắng loá tràn vào, làm Lena chói mắt. Nhân viên y tế nhanh chóng đẩy cáng ra ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang lạnh lẽo.
Lena vẫn nắm chặt tay Miu.
Cho đến khi bác sĩ chạm vào vai chị.
"Người nhà xin buông tay."
Khoảnh khắc đó, Lena mới nhận ra ,có những điều, một khi buông ra, sẽ không chắc còn cơ hội nắm lại.
Hành lang bệnh viện trắng đến lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống sàn gạch bóng loáng, phản chiếu hình ảnh Lena đang đứng đó—một dáng người vốn luôn vững vàng trước ống kính, giờ đây lại nhỏ bé đến lạ. Chị đứng im, hai tay buông thõng, lưng dựa vào tường, như thể chỉ cần rời khỏi điểm tựa đó thôi là cả cơ thể sẽ sụp xuống.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn đỏ.
Miu vẫn còn ở bên trong.
Lena không biết mình đã đứng như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng thời gian trôi chậm đến mức mỗi giây đều giống như đang kéo một vết xước dài trong lồng ngực. Chị cố hít thở thật sâu, nhưng không khí vào phổi lại khô và rát, không sao lấp được cảm giác trống rỗng đang lan dần.
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ cuối hành lang.
Lena quay đầu lại.
Tim đến trước, gương mặt anh tái đi thấy rõ. Ngay sau đó là ba mẹ Miu. Người phụ nữ trung niên ấy vừa bước vào đã phải vịn lấy tay chồng, ánh mắt hoảng loạn, đỏ hoe. Người đàn ông đi bên cạnh bà trông vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm đã tố cáo tất cả.
Khoảnh khắc ấy, Lena cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Chị bước lên một bước, miệng mở ra, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được. Mọi lời xin lỗi, mọi câu giải thích, mọi điều muốn nói... tất cả đều mắc kẹt lại nơi cổ họng.
Ba của Miu nhìn chị. Ánh mắt ông không hề giận dữ, cũng không trách móc. Nó chỉ là một sự mệt mỏi rất sâu, như thể ông đã chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó từ rất lâu rồi.
Mẹ của Miu thì không nói gì. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay run run chắp lại trước ngực, miệng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện không thành tiếng.
Tim là người phá vỡ sự im lặng.
"Bác sĩ nói ca mổ còn lâu không?"
Giọng anh khàn đi.
Lena lắc đầu rất khẽ.
"Em... chị không biết. Họ chưa nói gì."
Chị nghe chính giọng mình cũng xa lạ.
Ba của Miu gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế chờ. Ông vỗ nhẹ lên vai vợ, như một thói quen đã ăn sâu sau nhiều năm chung sống. Lena đứng đó, không dám ngồi, không dám lại gần, cũng không dám rời đi.
Một lát sau, ba của Miu mới lên tiếng. Giọng ông trầm, không cao, không thấp, nhưng từng chữ lại nặng đến mức Lena cảm giác mình không thể đứng vững.
"Bác biết chuyện của hai đứa."
Lena ngẩng lên.
Tim khẽ nhìn chị, ánh mắt phức tạp.
"Miu... nó đã nói hết với gia đình từ lâu rồi."
Ông dừng lại một chút, như để nuốt xuống điều gì đó.
"Nó thích con. Không phải một ngày, hai ngày."
Lena cảm thấy tai mình ù đi.
"Miu là đứa sống tình cảm."
Mẹ của Miu lên tiếng, giọng bà run run.
"Nó yêu ai cũng yêu rất sâu. Bọn bác biết... cũng không cấm. Thậm chí còn ủng hộ."
Lena cứng người.
Ủng hộ.
Từ đó vang lên trong đầu chị như một nhát dao cùn. Không sắc để kết liễu ngay, nhưng cứa từng chút một.
"Nhưng hôm nay..."
Ba của Miu thở dài, ánh mắt nhìn thẳng vào Lena.
"Hôm nay bác nghĩ... có lẽ con bé yêu một mình thì đủ rồi."
Không có lời trách móc. Không có giận dữ. Nhưng chính sự bình thản ấy mới là thứ giết Lena từ bên trong.
"Nếu con thật sự yêu nó,"
ông nói tiếp,
"thì đã không để mọi chuyện đi xa đến thế."
Lena cảm giác đầu gối mình mềm ra.
Chị muốn nói rằng chị không cố ý.
Muốn nói rằng chị chưa từng muốn làm Miu đau.
Muốn nói rằng Jay chỉ là một sự mơ hồ, một quyết định thiếu suy nghĩ, một thứ chị chưa từng đặt trọn trái tim vào.
Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Bởi người nằm sau cánh cửa kia là Miu.
Người đã dùng chính thân mình để che chắn cho chị.
Người đã đổ máu vì chị.
Và chị thì... đứng đây, với hai bàn tay trắng.
"Bác không trách con."
Mẹ của Miu nói, giọng bà nhẹ đi.
"Con cũng không nợ Miu điều gì cả."
Câu nói ấy như một sự giải thoát, nhưng lại là nhát dao cuối cùng.
Không nợ.
Lena thấy tim mình thắt lại đến đau buốt.
Nếu không nợ... vậy vì sao chị lại thấy ngực mình như sắp vỡ ra thế này?
Chị cúi đầu thật thấp.
"Cho con... xin thêm thời gian."
Giọng chị nhỏ đến mức chính chị cũng không chắc mình có nói ra thành tiếng hay không.
"Con không muốn... đánh mất em ấy."
Ba của Miu nhìn Lena rất lâu. Rồi ông khẽ gật đầu. Không hứa hẹn. Không đồng ý. Chỉ là một cái gật mang theo sự mệt mỏi của người đã đi qua quá nhiều chuyện đau lòng.
"Chờ bác sĩ đã."
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.
Lena ngồi xuống ghế, hai tay đan chặt vào nhau. Những hình ảnh cũ bất chợt tràn về, nụ cười gượng gạo của Miu mỗi khi chị vô tình lạnh nhạt, ánh mắt em né tránh khi chị đi bên người khác, những lần em im lặng nhiều hơn bình thường.
Chị đã từng nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Chị đã từng nghĩ Miu sẽ ổn.
Chị đã từng nghĩ... mình không có trách nhiệm phải đáp lại.
Giờ đây, trong hành lang lạnh lẽo này, Lena mới hiểu ra một điều tàn nhẫn:
Có những tình cảm, khi nhận ra thì đã đứng trước nguy cơ mất đi mãi mãi.
Chị ngước mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, môi run nhẹ.
"Miu à..." Lần đầu tiên, Lena thật sự sợ.
Đèn phòng hồi sức sáng trắng, thứ ánh sáng lạnh lẽo không hề có một chút cảm giác an toàn nào. Lena đứng khựng lại ngay trước cửa kính, tay vô thức đặt lên ngực mình như thể chỉ cần thở mạnh thêm một nhịp nữa thôi, tim chị sẽ vỡ ra.
Miu nằm đó.
Không phải Miu của những ngày cười rạng rỡ trên livestream.
Không phải Miu hay cúi đầu cười ngượng khi bị trêu.
Không phải Miu của những buổi tối im lặng ngồi nghe chị kể chuyện
Miu bây giờ nằm bất động, cơ thể gầy gò bị bao quanh bởi dây nhợ và máy móc. Đầu em được quấn kín băng trắng, chỉ chừa lại khuôn mặt tái nhợt. Hơi thở yếu đến mức nếu không có tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên, Lena đã nghĩ... em không còn ở đây nữa.
Khoảnh khắc ấy, chân Lena mềm ra.
Chị không biết mình đã ngồi xuống ghế từ lúc nào. Cả người như bị rút cạn sức lực. Mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập mạnh, loạn nhịp, và hình ảnh Miu nằm im như một vết cắt cứa thẳng vào tâm trí.
"Tất cả là tại chị..."
Câu nói bật ra rất khẽ, gần như tan vào không khí. Nhưng nó nặng đến mức Lena phải cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau để ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.
Nếu hôm đó chị không cười cợt.
Nếu chị không coi lời nói của em là một câu đùa trẻ con.
Nếu chị đừng quá tự tin rằng Miu sẽ luôn ở đó, vẫn nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn bước chậm hơn một nhịp để đợi chị.
Lena đã từng nghĩ, Miu mạnh mẽ.
Mạnh mẽ hơn vẻ ngoài dịu dàng ấy rất nhiều.
Chị quên mất... người mạnh mẽ nhất thường là người chịu đau lâu nhất.
Cánh cửa phòng mở ra. Lena bước vào, từng bước rất nhẹ, như sợ chỉ cần bước mạnh một chút thôi, Miu sẽ tan biến. Chị ngồi xuống bên giường, đôi mắt không rời gương mặt quen thuộc kia dù chỉ một giây.
"Miu..."
Giọng chị run đến mức chính chị cũng không nhận ra đó là tiếng của mình.
Không có câu trả lời.
Lena đưa tay ra, chạm rất nhẹ vào mu bàn tay em. Lạnh. Cái lạnh khiến tim chị co thắt lại. Chị vội nắm lấy tay em, áp vào hai bàn tay mình như thể có thể truyền hơi ấm sang.
"Miu... chị ở đây rồi."
Vẫn không có phản ứng.
Chị cắn môi. Cảm giác bất lực tràn ngập. Chưa bao giờ Lena thấy mình nhỏ bé đến thế. Trước đây, chị luôn là người đứng vững. Là chỗ dựa. Là người được ngưỡng mộ. Nhưng lúc này, chị sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để nghe em gọi tên mình một lần thôi.
Ánh mắt Lena rơi xuống vết băng quấn quanh đầu em. Máu khô còn sót lại ở mép băng khiến cổ họng chị nghẹn lại. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị khoảnh khắc em nằm bất động, máu loang ra sàn, ánh mắt nhắm chặt.
Tại sao em lại liều như vậy?
Câu hỏi ấy đâm vào chị không thương tiếc.
Em từng sợ đau.
Em từng nhăn mặt chỉ vì một vết trầy nhỏ.
Em từng nói với chị rằng: "Em sợ bệnh viện lắm."
Vậy mà lần này... em lại lao vào nơi nguy hiểm nhất, không do dự, không tính toán, chỉ để bảo vệ chị.
Lena cúi đầu sát hơn, trán gần như chạm vào tay Miu.
"Chị xin lỗi..."
Hai từ ấy rơi ra cùng nước mắt.
Chị đã làm gì?
Chị gọi đó là sự thân thiết.
Chị gọi đó là tình chị em.
Chị dùng hai chữ "gia đình" để khép lại mọi cảm xúc của em.
Gia đình...
Một từ an toàn đến tàn nhẫn.
Lena ngẩng lên nhìn khuôn mặt bất động kia, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Em đau lắm đúng không...?"
Câu hỏi không có người trả lời.
Chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em — thứ mái tóc chị từng trêu là "mềm như mèo con". Bây giờ, nó bết lại, mất đi mùi hương quen thuộc.
"Chị chưa từng nghĩ... nếu một ngày em không còn bên cạnh... chị sẽ sống sao."
Lena hít sâu, nhưng lồng ngực đau đến mức không thể thở trọn vẹn.
Chị nhận ra, không phải đến lúc này mới đau.
Mà là từ khoảnh khắc chị nhìn thấy em gục xuống, trái tim chị đã rơi theo em rồi.
Những ngày sau đó trôi qua chậm đến tàn nhẫn.
Miu nằm đó, bất động, ngày này qua ngày khác.
Lena gần như không rời khỏi bệnh viện. Ban ngày chị ngồi cạnh giường, ban đêm gục đầu ngủ ngay trên ghế. Gương mặt chị hốc hác dần, quầng thâm dưới mắt không che nổi dù có cố gắng thế nào.
Mỗi ngày, chị đều nói với em.
Nói rất nhiều.
Kể về những chuyện nhỏ nhặt ,buổi tập gym, lịch quay bị dời, con mèo hàng xóm mà Miu từng thích. Chị không biết em có nghe thấy không, nhưng chị sợ im lặng. Sợ nếu ngừng nói, em sẽ đi xa hơn nữa.
Có những lúc Lena bật cười khi nhớ lại kỷ niệm cũ, rồi ngay sau đó lại khóc nấc lên vì nhận ra...liệu có quá muộn không
"Chị nhớ lần em giận chị không?"
"Em không nói gì, chỉ im lặng. Chị lúc đó còn nghĩ em trẻ con..."
Lena nghẹn lại.
"Giờ thì chị ước gì em mắng chị một lần... cũng được."
Chị siết tay em chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất.
Gia đình Miu nhiều lần khuyên chị về nghỉ ngơi. Tim cũng đến, đứng nhìn Lena trong im lặng. Nhưng Lena chỉ lắc đầu. Chị không thể rời đi. Không phải lúc này. Không phải khi em còn chưa mở mắt nhìn chị.
Mỗi lần bác sĩ vào kiểm tra, Lena đều nín thở. Chỉ một cái nhíu mày của họ cũng đủ khiến tim chị rơi xuống vực sâu.
Đêm thứ tư, bệnh viện yên tĩnh lạ thường.
Lena ngồi đó, nắm tay em, mắt dán chặt vào gương mặt quen thuộc. Chị thì thầm, giọng mệt mỏi đến rã rời:
"Miu... nếu em tỉnh lại... chị sẽ nghe em nói hết. Chị hứa."
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay em, nóng hổi.
"Chị không trốn nữa. Không lảng tránh nữa."
Chị cúi đầu, trán tựa lên tay em.
"Chị sợ mất em lắm..."
Trong căn phòng trắng toát ấy, chỉ có tiếng máy móc đều đều và tiếng thở run rẩy của Lena.
Còn Miu... vẫn nằm đó.
Im lặng.
Mong manh.
Lena đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tư thế khó chịu ,lưng tựa vào thành giường, đầu nghiêng về phía Miu, một tay vẫn nắm chặt tay em như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất. Chị ngủ không sâu, giấc ngủ chập chờn, nặng nề như bị kéo xuống đáy nước.
Rồi...
có một chuyển động rất khẽ.
Không phải tiếng máy.
Không phải tiếng bước chân.
Là ngón tay Miu.
Chỉ một cái run rất nhỏ, gần như không chắc là thật. Nhưng Lena cảm nhận được. Rõ ràng. Da thịt chạm vào da thịt. Sự sống chạm vào sự sống.
Lena bật tỉnh.
Tim đập mạnh đến mức đau nhói. Chị cúi sát xuống, mắt mở to, giọng run lên vì sợ mình tưởng tượng:
"Miu...?"
"Em... em nghe chị không?"
Ngón tay đó lại nhúc nhích lần nữa.
Lena bật khóc. Không thành tiếng. Nước mắt cứ thế rơi xuống tay em, nóng hổi, run rẩy.
"Em tỉnh rồi... đúng không?"
"Là em đúng không?"
Chị cuống cuồng gọi bác sĩ, gọi y tá, giọng lạc đi vì mừng rỡ lẫn hoảng loạn. Căn phòng vốn im lặng bỗng trở nên rối loạn bởi tiếng bước chân, tiếng máy móc, tiếng người nói gấp gáp.
Miu được kiểm tra. Đèn chiếu vào mắt. Nhịp tim ổn định. Các chỉ số dần trở về mức an toàn.
Rồi...
em mở mắt.
Không phải mở to, chỉ hé ra một chút. Nhưng với Lena, khoảnh khắc ấy giống như cả thế giới được kéo ngược từ vực sâu trở lại ánh sáng.
"Miu..."
Lena nắm chặt tay em, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Chị đây... chị ở đây rồi..."
Miu chớp mắt. Chậm. Rất chậm. Ánh nhìn còn mờ, không tập trung. Em nhìn trần nhà trắng, nhìn bóng đèn, nhìn những gương mặt xa lạ đang đứng quanh giường.
Rồi... ánh mắt em dừng lại ở Lena.
Không có nhận ra.
Không có phản xạ quen thuộc.
Không có ánh sáng dịu dàng từng khiến Lena an tâm suốt bảy năm.
Chỉ là... một ánh nhìn trống rỗng.
"Miu?"
Giọng Lena khàn đi.
"Em nhìn chị nè..."
Miu nhíu mày rất nhẹ, như đang cố nhớ điều gì đó nhưng không tìm thấy. Em mấp máy môi, giọng yếu và khô:
"Xin lỗi..."
"Chị là... ai vậy?"
Câu hỏi đó không lớn.
Không nặng giọng.
Nhưng nó xé toạc Lena từ bên trong.
Chị chết lặng.
Tay đang nắm tay em khựng lại, nhưng vẫn không dám buông. Cổ họng nghẹn cứng, không thể thở nổi. Mọi âm thanh quanh chị như bị kéo xa ra, chỉ còn câu nói đó vang lên, lặp đi lặp lại, không ngừng.
Chị là ai vậy?
Gia đình Miu bật khóc. Bác sĩ lập tức trấn an, giải thích về chấn thương vùng đầu, về khả năng mất trí nhớ tạm thời — hoặc vĩnh viễn. Về việc những ký ức gắn liền với cảm xúc đau đớn nhất thường là thứ đầu tiên bị não bộ "xóa bỏ" để tự bảo vệ.
Lena nghe... nhưng không hiểu.
Chị chỉ hiểu một điều duy nhất:
Em quên chị rồi.
Không phải quên một mối quan hệ mập mờ.
Không phải quên một người chưa từng gọi tên tình yêu.
Mà là quên người mà em đã yêu suốt bảy năm.
Quên người vì ai đó mà em sẵn sàng liều mạng.
Quên người duy nhất khiến trái tim em đau đến mức não bộ phải xóa đi để em có thể tiếp tục sống.
Lena lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Chị không khóc nữa. Không còn nước mắt để rơi.
Miu quay sang ba mẹ, ôm lấy họ, giọng yếu nhưng bình thản:
"Con không sao."
"Con ổn mà."
Rồi em ngừng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó.
"Nhưng..."
"Con không nhớ người chị đó."
Không phải vì giận.
Không phải vì trách.
Mà vì không còn ký ức để nhớ.
Lena đứng đó.
Bị loại ra khỏi thế giới của em.
Không một lời oán trách. Không một quyền đau đớn.
Chị muốn nói: Chị là người yêu em.
Nhưng chưa từng là.
Chị muốn nói: Em từng yêu chị.
Nhưng giờ thì sao?
Nói ra... để làm gì?
Để em phải gánh thêm một ký ức đau đớn nữa sao?
Lena quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu. Vai run lên rất khẽ. Không ai để ý. Không ai thấy. Vì nỗi đau này... không có quyền được công nhận.
Em quên chị rồi.
Và có lẽ...
đó là cách duy nhất để em sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co