Truyen3h.Co

Đơn Phương |LENAMIU

9

kiddolenamiu2511

Ánh đèn trắng lạnh lẽo. Miu đứng trước kệ đồ ăn, chọn đại vài món, đầu óc trống rỗng. Em không để ý xung quanh cho đến khi nghe thấy một giọng cười quen thuộc.

Jay.

Giọng anh ta vang lên rõ ràng ở góc kia cửa hàng.

Miu theo phản xạ nép người vào sau kệ hàng, tim đập nhanh. Không phải vì sợ, mà vì linh cảm chẳng lành.

Giọng Jay hạ thấp, nhưng đủ để em nghe thấy.

"Gần xong rồi. Xinh đẹp, nổi tiếng, lại nhiều tiền."
"Thấy tao đỉnh không?"

Một người khác cười lớn.
"Cũng được đó. Định khi nào triển đây?"

Jay bật cười, giọng đầy tự mãn:
"Tối nay. Club A. Tầm tám giờ. Tụi bây muốn thì tao chia cho chút."

Tiếng cười vang lên, bẩn thỉu và trơ trẽn.

Miu đứng sau kệ hàng, mặt tái đi.

Không ai nói tên Lena.
Nhưng em biết.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tay em run lên, đến mức suýt đánh rơi hộp mì đang cầm. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không được để chuyện đó xảy ra.

Em lấy điện thoại ra.

Muốn nhắn cho chị.
Muốn cảnh báo.

Nhưng ngón tay dừng lại trên màn hình.

Lỡ chị không tin thì sao?
Lỡ chị nghĩ em ghen tuông vô cớ thì sao?
Lỡ chị đã chọn tin người khác, không phải em?

Jay và đám bạn rời đi.

Miu đứng đó thêm vài giây, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng thanh toán và ra về. Trong xe, em nhắn một tin duy nhất.

Ngắn.
Không giải thích.
Chỉ đủ để kéo chị ra khỏi nguy hiểm nếu chị chịu đọc.

Xe lăn bánh trong đêm.

Miu không biết mình vừa làm đúng hay sai. Chỉ biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Lena, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Miu lái xe rất chậm.

Con đường đêm trải dài dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo, từng đoạn sáng lên rồi vụt tắt phía sau gương chiếu hậu. Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong xe chỉ có tiếng động cơ đều đều và nhịp thở nặng nề của em.

Tin nhắn đã gửi đi rồi.

Một câu rất ngắn, ngắn đến mức nếu người nhận không để tâm, nó sẽ trôi qua như một thông báo vô nghĩa giữa hàng trăm tin khác.

Miu biết vậy.

Nhưng em không dám gửi thêm. Không dám giải thích, không dám nói rõ mình đã nghe thấy gì, càng không dám dùng những từ ngữ khiến chị nghĩ rằng em đang xen vào đời sống riêng của chị.

Em chỉ là em gái của chị?

Câu hỏi đó lại trở về, nhói lên trong đầu.

Xe dừng trước nhà. Miu không vội xuống, chỉ ngồi yên, hai tay đặt trên vô lăng. Đèn trong nhà Lena không bật. Có lẽ chị vẫn chưa về. Cũng có thể đã về rồi, chỉ là không muốn bật đèn.

Ý nghĩ đó khiến tim em thắt lại.

Miu dựa đầu vào ghế, nhắm mắt. Hình ảnh Jay và đám bạn trong cửa hàng tiện lợi vẫn lặp đi lặp lại. Giọng cười hả hê. Cách anh ta nói về một người phụ nữ như một món đồ đã được sắp xếp sẵn thời gian sử dụng.

Càng nghĩ, ngực em càng tức.

Không phải ghen.
Không chỉ là ghen.

Là sợ.

Sợ Lena tin nhầm người.
Sợ chị đặt mình vào một tình huống nguy hiểm mà không hề hay biết.
Sợ đến mức tay em run lên, dù ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

Miu mở điện thoại.

Không có tin nhắn mới.

Không từ Lena.

Em cắn môi, hít sâu một hơi. Đầu óc bắt đầu tự vẽ ra đủ loại khả năng. Nếu chị không đọc tin thì sao? Nếu chị đã đi cùng anh ta rồi thì sao? Nếu... nếu quá muộn thì sao?

Em không cho phép mình nghĩ tiếp.

Bước vào nhà, Miu bật đèn phòng khách. Ánh sáng quen thuộc chiếu lên bức tường màu nâu nhạt, lên chiếc sofa nơi em và chị từng ngồi cạnh nhau, từng xem lại cảnh phim, từng cười vì những lỗi nhỏ không ai để ý.

Giờ mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.

Miu đi tắm, nước lạnh xối xuống da, nhưng không đủ để dập tắt cảm giác nóng rát trong lồng ngực. Em nhìn mình trong gương phòng tắm ,gương mặt tái, ánh mắt căng thẳng, khác hẳn với Miu mà fan thường thấy.

"Bình tĩnh lại," em thì thầm với chính mình.

Nhưng bình tĩnh sao được, khi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của chị, trong một căn phòng lạ, giữa những người mà em không tin.

Điện thoại rung.

Miu giật mình, tay run đến mức suýt làm rơi.

Tin nhắn từ Lena.

Chỉ một chữ:
"Em?"

Tim em đập mạnh đến choáng váng.

Không phải câu hỏi dài. Không phải giải thích. Chỉ là một chữ, nhưng đủ để khiến mọi lớp phòng bị trong lòng Miu sụp xuống.

Em trả lời ngay:
"Dạ."

Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.

Rồi tin nhắn tiếp theo hiện lên:
"Em về rồi à?"

Miu nuốt khan.

Vậy là chị đã đọc tin.
Vậy là chị đang để tâm. Và .... Chị biết mình biến mất.

"Dạ. Em mới về chiều nay."

Có một khoảng lặng rất dài sau đó.

Miu nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì chị sẽ trả lời nhanh hơn. Nhưng không có gì cả.

Mười phút trôi qua.

Em bắt đầu đứng ngồi không yên. Đi tới đi lui trong phòng khách, mở tủ lạnh rồi đóng lại, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Cảm giác bất an dâng cao từng chút một.

Rồi điện thoại rung lần nữa.

"Chị đang ra ngoài với bạn."
"Chắc về trễ."
"Mai chúng ta gặp nhau nói chuyện nha"

Miu đọc mà tim chùng xuống.

Ra ngoài.
Với bạn.

Em không hỏi thêm. Không có quyền hỏi. Chỉ gõ một chữ:
"Dạ."

Đặt điện thoại xuống, Miu ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào sofa. Mọi sức lực như bị rút cạn. Em nhắm mắt, thở ra thật chậm.

Nếu chị đang ở club A...

Ý nghĩ đó khiến Miu bật dậy.

Em không suy nghĩ thêm nữa.

Chỉ biết rằng nếu em không làm gì, em sẽ hối hận suốt đời.

Miu thay áo khoác, đội mũ, lấy chìa khóa xe. Trước khi ra khỏi nhà, em dừng lại một giây, nhìn quanh căn phòng. Như thể đang chuẩn bị bước vào một điều gì đó không thể quay đầu.

Trên đường đi, em gửi vị trí trực tiếp cho một liên hệ duy nhất trong máy. Ngón tay lướt nhanh, dứt khoát.

Nếu có chuyện gì xảy ra, em cần người biết em đang ở đâu.

Club A sáng rực trong đêm.

Âm nhạc dội ra từ bên trong, bass nặng nề làm mặt đất như rung lên. Miu đỗ xe cách đó một đoạn, không đi vào ngay. Em đứng trong bóng tối, quan sát.

Tim đập dồn dập.

Mỗi người phụ nữ bước ra khỏi club đều khiến em căng thẳng, cho đến khi em nhìn thấy Jay.

Và sau đó là Lena.

Chị đi bên cạnh anh ta.

Không say khướt, nhưng bước chân đã không còn vững. Jay đặt tay lên lưng chị, quá gần, quá thân mật. Lena không đẩy ra, cũng không dựa hẳn vào nhưng với Miu, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến máu trong người sôi lên.

Em nấp sau xe, ánh mắt không rời khỏi họ.

Khi Jay mở cửa xe, đỡ Lena ngồi vào, Miu cảm thấy tim mình rơi xuống.

Em không nghĩ nữa.

Chỉ hành động.

Xe của Jay rời đi, Miu bám theo ở khoảng cách đủ xa. Đêm càng lúc càng vắng. Con đường dẫn vào một khu dân cư nhỏ, ánh đèn thưa thớt.

Một nơi không ai để ý.

Khi xe dừng lại, Miu cũng dừng theo.

Em gửi vị trí lần nữa.

Rồi mở cốp xe, lấy ra thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước ,cây gậy bóng chày nằm gọn trong tay, lạnh và nặng.

Lòng bàn tay Miu ướt mồ hôi.

Không phải vì sợ.

Mà vì quyết tâm.

Nếu có chuyện gì xảy ra với chị, em thà để mình bị thương còn hơn đứng nhìn.

Em bước đến gần căn nhà nhỏ, ánh đèn hắt ra từ khe cửa. Tiếng cười nói vọng ra, méo mó và khó chịu.

Miu đứng trước cánh cửa đó, hít một hơi thật sâu.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc đơn phương, mọi tổn thương, mọi do dự đều tan biến.

Chỉ còn lại một điều duy nhất:

Bảo vệ Lena. Dù em là ai trong cuộc đời chị đi nữa.
Cánh cửa khép hờ.
Ánh đèn vàng đục tràn ra nền xi măng lạnh, vỡ thành những mảng không đều. Tiếng nhạc từ đâu đó vọng lại, méo mó, đứt đoạn, không còn nhịp điệu. Mùi rượu, mùi khói, mùi người lẫn vào nhau đến khó chịu.

Miu đứng sát tường, lưng ép vào bóng tối.

Trái tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Em nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, đầu kim loại lạnh ngắt, nặng trĩu. Chưa bao giờ trong đời, Miu nghĩ mình sẽ cầm thứ này với mục đích như vậy.

Nhưng nếu buông ra, em sẽ không tha thứ cho chính mình.

Qua khe cửa, Miu nhìn thấy Lena.

Chị nằm trên chiếc sofa cũ, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc xoã che nửa gương mặt. Chiếc váy hai dây đã lệch khỏi vai, làn da dưới ánh đèn trông nhợt nhạt đến đáng sợ. Ngực chị phập phồng rất khẽ, hơi thở không đều.

Chị không tỉnh.

Không hoàn toàn.

Jay đứng gần đó. Áo đã cởi, ném sang một bên. Đám bạn hắn cười nói phía sau, tiếng cười thô và rỗng, như những cái vỗ tay vô nghĩa trong một trò hề bệnh hoạn.

Miu cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại.

Không phải ghen.
Không phải đau vì tình.

Là phẫn nộ.

Là cảm giác muốn nghiền nát tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

"Đủ rồi."

Giọng Miu vang lên, không lớn, nhưng sắc và lạnh đến mức cả căn phòng khựng lại.

Jay quay phắt lại.

Hắn mất một nhịp để nhận ra người vừa xuất hiện. Rồi môi hắn cong lên, nụ cười đầy thích thú, như vừa được tặng thêm một món quà ngoài dự kiến.

"Ồ," hắn kéo dài giọng, "coi kìa... lại có thêm một người đẹp."

Miu bước vào, chắn hẳn trước Lena. Khoảng cách giữa em và chị rất gần. Gần đến mức Miu có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Lena, cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ từ cơ thể chị.

"Cút ra khỏi đây," Miu nói. Giọng em không run, nhưng tim thì đang gào thét.

Jay cười lớn hơn. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt liếc nhanh cây gậy trong tay Miu, rồi quay sang đám bạn.

"Nhỏ này nghĩ nó là anh hùng hả tụi bây?"

Một tiếng cười hùa theo.

Miu không trả lời.

Em chỉ nắm chặt tay hơn.

Jay bước thêm một bước nữa. Khoảng cách giờ chỉ còn vài chục centimet. Hắn cúi xuống, giọng hạ thấp, mang theo mùi rượu nồng nặc.

"Em tới trễ rồi, Miu à. Mọi thứ đã sắp xong hết rồi."

Câu nói đó như một cái công tắc.

Miu không nghĩ nữa.

Cây gậy vung lên.

Tiếng kim loại va vào lưng Jay phát ra âm thanh khô khốc. Hắn gào lên một tiếng, loạng choạng ngã về phía trước. Đám bạn phía sau chửi thề, lùi lại theo phản xạ.

Jay quay lại, mắt đỏ ngầu, cơn đau khiến mặt hắn méo mó.

"Con khốn!"

Hắn lao tới.

Miu né được cú đầu tiên, nhưng lực hắn mạnh hơn em tưởng. Hắn chụp lấy cổ tay em, kéo mạnh. Cây gậy rơi xuống sàn, lăn đi một đoạn.

Miu bị đẩy sát vào tường.

Trong khoảnh khắc đó, em nghĩ rất nhanh.
Em không thể ngã ở đây.

Miu dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Jay. Hắn khựng lại vì đau. Em tranh thủ vùng ra, nhưng chưa kịp đứng vững thì tóc bị giật mạnh từ phía sau.

Jay nắm tóc em, kéo ngược lại.

"Đừng nghĩ mày có thể phá chuyện của tao," hắn gằn giọng.

Cú tát giáng xuống.

Miu thấy má mình nóng rát, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Tai ong ong, mắt hoa lên trong giây lát. Vị tanh của máu lan trong miệng.

Nhưng em vẫn đứng.

Miu thở gấp. Cơ thể bắt đầu mệt, từng khớp xương đau nhức. Nhưng khi liếc sang Lena ,chị vẫn nằm đó, bất động ,một nguồn sức lực nào đó lại trỗi dậy.

Em lao tới lần nữa.

Lần này, Jay không kịp phản ứng. Cú đấm của Miu trúng thẳng bụng hắn. Hắn lùi lại vài bước, thở dốc, mắt đầy tức tối.

"Bắt nó lại!"

Một người trong đám bạn lao lên, nhưng chưa kịp chạm vào Miu thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Không ai ngờ tới.

Jay khựng lại. Mặt hắn tái đi.

"Cảnh sát?!"

Miu đứng đó, thở hổn hển, lưng tựa vào bàn. Em không cười. Chỉ nhìn thẳng vào Jay.

"Anh nghĩ tôi tới đây mà không chuẩn bị gì sao?"

Jay gầm lên, lao tới lần cuối.

Hắn không quan tâm nữa.

Cú đẩy mạnh khiến Miu ngã đập vào tủ gỗ phía sau. Một chiếc bình thuỷ tinh trên cao rơi xuống, vỡ tan.

Miu chỉ kịp cảm nhận một cú va mạnh vào đầu.

Rồi nóng.

Rất nóng.

Mọi thứ trước mắt em mờ dần. Máu chảy xuống trán, qua lông mày, rơi thành giọt trên sàn.

Jay đứng sững lại. Đám bạn hắn hoảng loạn.

"Chết mẹ... tao không cố ý..."

Tiếng còi cảnh sát giờ đã rất gần. Tiếng Tim gọi Miu vang dội trong khu nhà. Miu đã nhắn Tim hỗ trợ mình trước khi cô đến.

Jay chửi thề, lùi lại, nhìn Lena đang ôm đầu nhăn mặt, rồi nhìn Miu đang trượt dần xuống sàn.

"Khốn kiếp."

Hắn bỏ chạy.

Cánh cửa bật mở. Tiếng chân người dồn dập. Ánh đèn pin loé lên khắp phòng.

Miu cố mở mắt.

Giữa mớ âm thanh hỗn loạn, em nghe thấy một giọng quen thuộc, run rẩy.

"Miu...?"

Lena.

Chị vì âm thanh còi cảnh sát cũng mơ hồ tỉnh.

Miu quay đầu lại rất chậm. Tầm nhìn mờ nhòe, nhưng em vẫn nhận ra gương mặt chị ,hoảng loạn, tái mét, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy máu trên đầu em.

"Em... ở đây..." Miu cố nói, giọng rất khẽ. "Không sao đâu..."

Lena bò dậy, ôm lấy Miu. Tay chị run đến mức không giữ được chặt, nhưng vẫn cố kéo em vào lòng.

"Miu... sao em lại ở đây... sao em lại thế này..."

Miu muốn cười. Muốn nói rằng em ổn. Muốn nói rằng chị an toàn là được rồi.

Nhưng mí mắt nặng trĩu.

Trước khi ngất đi, em chỉ kịp nghĩ một điều rất rõ:

Ít nhất, lần này, em đã đến kịp.

Xe cứu thương hú còi xé toạc màn đêm.

Lena ngồi bên cạnh cáng, nắm chặt tay Miu không rời. Máu đã được cầm tạm, nhưng gương mặt em trắng bệch, hơi thở yếu.

Lena cúi xuống, trán chạm trán Miu, nước mắt rơi không kiểm soát.

"Em đừng ngủ... Miu... làm ơn..."

Bàn tay Miu khẽ siết lại.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để Lena biết ,em vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co