12
Lena ngủ rất say.
Không phải kiểu ngủ bình yên, mà là giấc ngủ của người đã kiệt sức quá lâu rồi. Hơi thở chị đều nhưng nặng, vai khẽ sụp xuống, bàn tay vẫn còn nắm lấy tay Miu như một phản xạ vô thức, dù chính chị cũng không còn biết mình đang làm vậy.
Miu xoay người rất khẽ.
Sợ đánh thức chị.
Sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt Lena một lớp mờ ấm, làm những đường nét quen thuộc trở nên dịu hơn. Miu nhìn rất lâu, lâu đến mức trong đầu không còn phân biệt được đây là hiện tại hay ký ức. Chỉ biết rằng... chị ở đây. Thật. Gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở, nhìn thấy từng sợi mi cong khẽ rung lên theo nhịp ngủ.
Miu không nhớ Lena là ai.
Ít nhất... đó là điều em đang nói với mọi người.
Nhưng cơ thể em thì không quên.
Trái tim em thì càng không.
Có những thứ không cần ký ức để nhận ra. Chỉ cần nhìn thôi, lồng ngực đã thắt lại. Chỉ cần thấy người này mệt mỏi, em đã thấy đau theo một cách rất bản năng, rất quen thuộc.
Miu đưa tay lên, dừng lại giữa không trung.
Em không dám chạm.
Sợ rằng nếu chạm vào, tất cả sẽ sụp đổ. Vai diễn "quên" mà em đang cố giữ sẽ rơi xuống ngay lập tức. Em không chắc mình đủ mạnh để đối diện với việc đó. Không chắc mình đủ can đảm để nhìn Lena và hỏi: "Chị chăm sóc em vì yêu... hay vì áy náy?"
Miu lặng lẽ với lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên, phản chiếu đôi mắt em đỏ hoe. Em chỉnh góc thật nhẹ, không phát ra tiếng, chụp lại khoảnh khắc Lena ngủ bên cạnh mình. Một tấm ảnh. Rồi thêm một tấm nữa. Rồi thêm nữa.
Không phải vì muốn lưu giữ một bằng chứng.
Mà vì sợ.
Sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, mọi thứ biến mất thật.
Sợ đến lúc ấy, em không còn gì để níu lại, ngoài vài tấm ảnh mờ và một cảm giác đau âm ỉ không gọi được tên.
Miu nhìn vào màn hình, nhìn lại gương mặt Lena qua lớp kính. Ngay cả lúc ngủ, chị cũng cau mày rất nhẹ. Như thể trong giấc mơ vẫn đang lo lắng điều gì đó. Miu bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Chị lo cho ai vậy?
Cho em... hay cho cảm giác tội lỗi trong lòng chị?
Em không biết.
Em chỉ biết, ly mì đặt trên bàn cạnh giường đã nguội từ lúc nào. Nắp mở hé, hơi nước không còn bốc lên nữa. Miu nhìn nó, tim chợt nhói.
Lena đã mua nhưng chị chưa kịp ăn.
Có lẽ chị định đợi em tỉnh, hoặc chỉ đơn giản là quên mất bản thân mình cũng cần được chăm sóc. Chị gầy hơn trong ký ức của em. Má hóp nhẹ, quầng mắt thâm. Cái dáng ngồi tựa lưng vào ghế lúc nãy trông rất mệt, rất thật.
Em thương chị.
Thương đến mức chỉ cần thấy chị hốc hác hơn một chút, lòng em đã chùng xuống. Thương đến mức muốn vươn tay kéo chiếc áo khoác lên cho chị đỡ lạnh, nhưng lại phải rút tay về giữa chừng.
Em sợ.
Sợ mình hiểu lầm mọi thứ.
Sợ mình lại tự vẽ nên một câu chuyện rồi đau thêm lần nữa.
Miu quay mặt đi, nước mắt rơi ướt gối lúc nào không hay. Em cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cảm giác này quen lắm. Cảm giác của một người đã chờ đợi quá lâu, đến mức ngay cả khi được ở gần, cũng không dám tin đó là thật.
Nếu chị yêu em...
Tại sao phải đợi đến lúc em nằm đây?
Câu hỏi ấy không có lời đáp, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, từng nhịp, từng nhịp, như một mũi kim nhỏ gõ vào tim.
Miu nhìn lại Lena lần nữa.
Nếu chị chỉ ở đây vì trách nhiệm...
Vì áy náy...
Vì nghĩ rằng em đã liều mạng vì chị...
Vậy thì em thà tiếp tục "quên".
Ít nhất, trong trạng thái này, em không phải đối diện với sự thật rằng mình có thể đã yêu một người... suốt bảy năm, chỉ để nhận lại một tình thương muộn màng.
Miu nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Lena. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, như đang chăm sóc một giấc mơ dễ vỡ. Khi tay em lướt qua cổ tay chị, tim lại khẽ rung lên, quen thuộc đến đau lòng.
Buổi sáng đến rất nhẹ.
Không có nắng gắt, chỉ là ánh sáng nhạt len qua rèm cửa, rơi chậm trên sàn nhà, trên mép giường nơi Miu nằm. Lena đã rời đi từ rất sớm. Chị đi nhẹ đến mức không làm em tỉnh, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến chị thấy có lỗi.
Lena đứng ngoài hành lang bệnh viện rất lâu trước khi rời đi. Chị nhìn cánh cửa phòng khép hờ, nơi Miu đang ngủ, lòng nặng trĩu. Có một khoảnh khắc, chị muốn quay lại, muốn ngồi xuống cạnh giường thêm một chút nữa, chỉ để chắc chắn rằng em vẫn ở đó, vẫn thở đều, vẫn còn tồn tại.
Nhưng chị không dám.
Không dám ở lại quá lâu, vì càng nhìn, càng thấy rõ một sự thật: em đang ở rất gần, nhưng cũng xa đến mức không thể chạm vào.
Pdew đến khi Miu vừa tỉnh hẳn. Chị mang theo cháo nóng, mùi gạo mới thoang thoảng, rất đời thường. Miu ngồi dậy chậm rãi, đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng tinh thần đã ổn hơn nhiều.
Pdew đặt cháo xuống bàn, liếc nhìn quanh phòng theo thói quen, rồi hỏi rất tự nhiên:
"Lena đâu rồi?"
Miu khựng lại một nhịp rất nhỏ. Một nhịp thôi, nhưng đủ để người tinh ý như Pdew nhận ra. Em cười, nụ cười hiền và gọn, như đã chuẩn bị sẵn.
"Chị ấy có buổi chụp tạp chí sớm."
Pdew gật đầu, không hỏi thêm. Chị ngồi xuống ghế cạnh giường, mở nắp cháo, thổi nhẹ cho nguội. Không khí giữa hai người không có chút gượng gạo nào. Pdew biết. Chị đoán được từ lâu rồi. Biết rằng Miu đã nhớ lại tất cả.
Và Miu cũng biết Pdew biết.
"Em nhớ hết rồi hả?" – Pdew hỏi, giọng nhẹ.
Miu cười, mắt cong lên một chút, rất giống dáng cười của người đang cố tỏ ra ổn.
"Nhớ rồi. Nhưng... em chưa muốn nói với chị ấy. Có thể giả vờ như thế này lại tốt"
Pdew không trách. Chị chỉ thở dài rất khẽ. Đơn phương là vậy. Không cần ai dạy cũng biết đau, nhưng người trong cuộc thì lúc nào cũng là kẻ chịu nhiều nhất.
"Lena mấy hôm nay trông mệt lắm." – Pdew nói, như kể một chuyện rất bình thường.
Miu im lặng. Tim em khẽ thắt lại, nhưng nét mặt vẫn bình thản.
"Em biết."
Em biết chị mệt.
Biết chị gầy đi.
Biết chị đang cố gắng rất nhiều.
Nhưng em cũng biết... nếu chị không yêu, thì mọi cố gắng đều chỉ là thương hại. Và Miu không muốn thứ tình cảm ấy.
Buổi chiều, Miu được xuất viện.
Gia đình đón em về nhà, không khí quen thuộc, yên bình. Mọi thứ như đang trở lại quỹ đạo cũ, ngoại trừ một điều duy nhất: ký ức về Lena, em vẫn chọn cách giấu đi. Không phải vì em quên, mà vì em chưa sẵn sàng đối diện.
Những ngày sau đó, Lena xuất hiện đều đặn.
Mỗi ngày một chút.
Không vồ vập.
Không hỏi han quá nhiều.
Chị chở Miu đi casting, đưa em đến những phòng tập cũ, những con đường quen mà hai người từng đi cùng nhau. Lena không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Miu qua gương chiếu hậu.
Miu vẫn như trước.
Vẫn cười.
Vẫn nói chuyện tự nhiên.
Nhưng ánh mắt thì khác. Không còn là ánh mắt dõi theo chị như trước kia. Không còn là ánh mắt chờ đợi. Chỉ là một sự bình thản... khiến Lena thấy tim mình rỗng hẳn.
Có lúc Lena dừng xe trước một phòng tập cũ. Đây là nơi Miu từng đứng đợi chị hàng giờ liền mỗi khi chị tập quá giờ. Là nơi Miu hay ngồi dưới sàn, lật kịch bản cho chị, đọc nhỏ từng đoạn thoại.
Lena nhìn Miu bước xuống xe, dáng đi chậm rãi nhưng vững vàng. Em không hề có phản ứng gì đặc biệt. Không ngạc nhiên. Không xúc động.
Chị bỗng thấy lòng mình trống trải đến đáng sợ.
Một chút cũng không nhớ sao?
Hay là... nhớ, nhưng không còn muốn nhớ nữa?
Lena nhìn Miu thật lâu.
Ánh nhìn ấy nặng đến mức Miu cảm nhận được. Em quay sang, nhướng mày nhẹ, hỏi khẽ, rất vô tư:
"Chúng ta... lúc trước là mối quan hệ gì vậy chị?"
Câu hỏi rơi xuống, nhẹ tênh.
Nhưng với Lena, nó như một nhát dao.
Lena khựng lại. Tay chị siết chặt vô lăng. Trong đầu chị thoáng hiện lên hàng trăm hình ảnh: Miu đứng sau cánh gà, Miu cười với chị trong hậu trường, Miu lặng lẽ che ô cho chị dưới mưa, Miu nằm bất động trên nền nhà đầy máu.
"Là..." – Lena mở miệng, chưa kịp nói Miu đã cắt lời – "đồng nghiệp thân thiết ạ?"
Phải rồi. Đồng nghiệp.
Một danh xưng an toàn.
Một khoảng cách vừa đủ để không tổn thương thêm.
Nhưng tim Lena thì thắt chặt đến đau.
Chị không muốn như thế nữa.
Không muốn là "đồng nghiệp".
Không muốn đứng ở vị trí mà Miu có thể dễ dàng buông tay.
Em đã theo chị bảy năm.
Bảy năm ấy, lúc nào cũng là Miu ở phía sau. Là Miu lo cho chị từng bữa ăn, từng lịch trình, từng tâm trạng. Là Miu nhớ hết mọi thứ liên quan đến chị, còn chị thì... chậm chạp đến tàn nhẫn.
Lena nhìn Miu, muốn nói rất nhiều. Muốn nói rằng chị nhớ em. Muốn nói rằng chị hối hận. Muốn nói rằng chị không muốn mất em.
Nhưng chị không nói được.
Lena nhận ra một điều rất rõ ràng:
Có thể Miu không nhớ chị
Mà là Miu đang cho chị nếm lại cảm giác... bị bỏ lại phía sau.
Buổi sáng ở đài truyền hình lúc nào cũng mang một nhịp điệu riêng.
Ánh đèn trắng trải dài khắp hành lang, mùi phấn trang điểm quen thuộc, tiếng bước chân vội vã của ekip, tiếng gọi nhau í ới phía xa. Tất cả đều là những thứ Lena đã quá quen thuộc suốt nhiều năm. Quen đến mức nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra từng góc.
Và Miu cũng vậy.
Em bước vào đài, không chút bỡ ngỡ. Từ cách em chào lễ tân, cách em rẽ vào phòng makeup, cách em đặt túi xuống chiếc ghế quen... tất cả đều chính xác đến đáng sợ. Như thể ký ức chưa từng biến mất, chỉ là tạm thời ngủ quên.
Lena đứng phía sau, lặng lẽ quan sát.
Một cảm giác rất kỳ lạ len vào lòng chị. Vừa nhẹ nhõm, vừa đau đớn. Nhẹ nhõm vì em vẫn là em. Đau vì em nhớ tất cả... trừ chị.
Miu ngồi trước gương, để chuyên viên makeup chỉnh lại tóc. Em nhìn vào gương, ánh mắt bình thản, tập trung. Lena đứng dựa vào tường, khoanh tay, ánh nhìn không rời khỏi hình ảnh phản chiếu ấy.
Em nhớ cách diễn.
Nhớ sân khấu.
Nhớ ống kính.
Chỉ là không nhớ người đã đứng cạnh em suốt bảy năm.
Và Lena không biết điều đó tàn nhẫn hơn, hay việc em nhớ mà giả vờ quên còn tàn nhẫn hơn.
Buổi ghi hình là một gameshow về AI – tìm người thật đứng sau lớp mặt nạ giả dạng Lena. Một concept thú vị, nhiều yếu tố bất ngờ. Lena đã đọc kịch bản từ trước, từng câu hỏi, từng phân đoạn đều đã nằm trong đầu.
Nhưng chị không ngờ, thứ khiến chị mất kiểm soát lại không nằm trong kịch bản.
Lena bước ra sân khấu trong bộ suit đen ôm dáng, ánh đèn rọi xuống làm nổi bật từng đường nét quen thuộc. Khán giả reo lên. Tiếng vỗ tay vang dội, quen thuộc, nhưng hôm nay nghe sao quá ồn ào.
Miu xuất hiện ngay sau đó.
Em cũng mặc suit đen. Dáng người thon gọn, gương mặt sáng, bước đi tự tin. Khi cả hai khoác tay nhau bước ra, tiếng la hét gần như vỡ sân khấu.
Lena cảm nhận rõ cánh tay Miu đặt lên tay mình. Rất đúng vị trí. Rất vừa vặn. Như một thói quen ăn sâu vào cơ thể.
Chị khẽ siết lại theo phản xạ.
Miu không rút tay.
Cũng không siết thêm.
Chỉ là đứng cạnh chị, đúng mực, chuyên nghiệp.
MC bắt đầu dẫn dắt chương trình. Những câu hỏi xoay quanh Lena, sự nghiệp, thói quen, tính cách. Câu hỏi dồn dập, nhanh, đòi hỏi phản xạ tức thì.
Lena trả lời tròn vai, nhưng tâm trí thì không ngừng trôi về phía Miu.
Mỗi khi MC quay sang hỏi Miu về Lena, em đều trả lời rất nhanh. Không cần suy nghĩ. Không cần gợi ý.
Tất cả đều chính xác.
Chính xác đến mức Lena thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Em nhớ rõ như vậy...
Vậy tại sao vẫn chưa nhớ chị?
Có lúc Lena nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Miu. Em cười nhẹ với chị, rất tự nhiên, rất thoải mái. Không còn là ánh nhìn dõi theo, không còn là ánh nhìn chờ đợi.
Chỉ là một người đồng nghiệp đang phối hợp ăn ý trên sân khấu.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi ánh đèn dịu xuống, Lena cúi nhẹ đầu về phía Miu, nói rất nhỏ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
"Em... nhớ lại rồi đúng không?"
Miu hơi nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây. Rồi em cười.
"Nhớ chứ. Pdew đã kể em nghe trước khi vào quay."
Câu nói ấy như một nhát cắt gọn gàng.
Lena gật đầu, khóe môi cong lên đúng chuẩn nụ cười trước ống kính. Không ai nhận ra. Không ai biết. Chỉ có chị là cảm thấy tim mình đang rơi tự do.
Ra là vậy.
Không phải ký ức tự quay về.
Mà là người khác kể lại.
Em biết mọi thứ... vì nghe kể.
Không phải vì nhận ra chị.
Buổi ghi hình tiếp tục. MC trêu đùa, khán giả cười vang. Mọi thứ diễn ra đúng nhịp, đúng kịch bản.
Chỉ có Lena là ngày càng cứng người.
Chị đứng đó, giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến đáng sợ. Một cảm giác mất mát rất rõ ràng, như thể thứ quan trọng nhất đã trượt khỏi tay mà chị không kịp níu.
Buổi ghi hình kết thúc trong tiếng reo hò. Miu cúi chào khán giả, rất chuyên nghiệp. Lena đứng cạnh, cũng cúi chào.
Khi bước vào cánh gà, Miu buông tay chị ra trước. Một hành động nhỏ, rất tự nhiên.
Nhưng với Lena, nó giống như một dấu chấm hết.
Chị đứng lại một chút, nhìn theo bóng lưng Miu đang bước đi. Dáng người ấy từng là nơi chị dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Từng là người duy nhất nhìn thấu chị khi cả thế giới chỉ thấy một Lena hoàn hảo.
Giờ đây, em vẫn ở đó.
Nhưng không còn thuộc về chị.
Lena khẽ nhắm mắt.
Không sao.
Lần này... để chị bước tới.
Dù có phải đau thêm bao nhiêu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co