Truyen3h.Co

Đơn Phương |LENAMIU

13

kiddolenamiu2511


Tối hôm đó, Lena đến trước cửa nhà Miu khi thành phố vừa lên đèn.

Chị mua rất nhiều bánh. Toàn là những loại Miu thích. Không phải vì chị nhớ danh sách, mà vì tay chị tự chọn đúng như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Bánh matcha ít ngọt, bánh phô mai nướng, thêm một hộp nhỏ bánh quy bơ – loại Miu từng nói "ăn lúc buồn sẽ thấy đỡ hơn một chút".

Trên cổ tay Lena là chiếc lắc bạc Miu từng tặng. Không phải món đồ đắt tiền, nhưng mỗi khi cử động, nó lại chạm khẽ vào da chị, như một lời nhắc nhở rằng đã có một thời, Miu luôn ở rất gần. Đôi giày chị mang hôm nay cũng là đôi Miu từng lựa giúp, khi cả hai đứng rất lâu trong cửa hàng, Miu cúi xuống chỉnh dây giày cho chị, miệng lẩm bẩm rằng "đi làm nhiều, phải mang cái này cho đỡ đau chân".

Tất cả những thứ liên quan đến Miu, Lena đều mang theo bên mình.

Như thể chỉ cần như vậy thôi, chị sẽ không bị lạc đường.

Lena đứng trước cửa nhà Miu, bấm chuông.

Một lần.
Hai lần.
Ba lần.

Không có tiếng trả lời.

Chị đứng im, tay vẫn giữ túi bánh, cảm giác lạnh dần lan lên từ đầu ngón tay. Một ý nghĩ rất nhỏ nhưng đủ khiến tim chị trĩu xuống: Có lẽ em không ở nhà.

Chị đã đến quá đột ngột. Đáng ra nên báo trước. Đáng ra nên hỏi. Nhưng chị sợ – sợ nếu hỏi, Miu sẽ tìm một lý do để từ chối.

Lena hạ tay xuống, khẽ thở ra.

Thôi vậy.

Chị quay lưng lại, vai hơi sụp xuống. Cảm giác ủ rũ tràn đến rất nhanh, rất quen thuộc giống như cảm giác của một người đã quen với việc đến muộn hơn một nhịp so với hạnh phúc.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phía sau bật mở.

"Chị đến làm gì?"

Giọng nói không phải của Miu.

Lena khựng lại. Tim chị trượt một nhịp.

Tim đứng đó.

Anh ta dựa vào khung cửa, dáng vẻ rất tự nhiên, như thể đây là nơi anh thuộc về. Ánh đèn trong nhà hắt ra sau lưng anh, khiến bóng anh đổ dài trên nền gạch vô tình chắn ngang lối đi mà Lena vừa bước.

"Chị đến tìm Miu." Lena nói, giọng vẫn giữ được bình tĩnh.

Tim nhìn túi bánh trong tay chị, khóe môi cong lên rất khẽ. Không phải cười, mà giống như một sự thương hại pha lẫn khiêu khích.

"Miu đâu có muốn nhớ lại chị."

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ. Nhưng lại sắc.

"Tổn thương bên chị quá nhiều rồi." Tim nói tiếp, chậm rãi, như thể đang cố tình để từng chữ găm sâu hơn.

Lena cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Không phải vì giận.
Mà vì... anh ta nói đúng vào nỗi sợ lớn nhất của chị.

Chị chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội.

"Mọi người làm gì thế?"

Miu xuất hiện.

Em khoác áo mỏng, tóc buộc hờ. Khi thấy Lena, ánh mắt em thoáng sững lại chỉ một giây rất ngắn, nhưng Lena vẫn nhận ra.

Tim đưa tay, rất tự nhiên, khoác lấy tay Miu.

Như một hành động đã được tính toán trước.

Lena nhìn thấy.

Rõ ràng.
Không thể tránh.

"Miu." chị gọi, giọng khàn đi rất nhẹ.  "Chị... tìm em."

Miu nhìn chị, rồi nhìn túi bánh. Em không nói gì ngay. Ánh mắt ấy khiến Lena chợt nhớ đến rất nhiều lần trước kia ,khi Miu đứng trước chị, muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

Lena đưa túi bánh ra.

"Tiện đường." chị nói. "Thấy mấy loại này... nghĩ là em sẽ thích."

Không có lời trách móc.
Không có câu hỏi.
Không có níu kéo.

Chỉ là một cái cớ mỏng manh để được đứng đây thêm vài giây.

Miu nhận lấy túi bánh. Tay em chạm vào tay chị rất khẽ. Cái chạm ngắn đến mức nếu không cố ý, người ta có thể nghĩ đó chỉ là vô tình.

Nhưng Lena cảm thấy.

"Miu..." em khẽ gọi, như muốn nói gì đó.

Lena không để em nói tiếp.

"Chị về trước." chị mỉm cười.  "Em nghỉ ngơi đi."

Rồi chị quay lưng.

Không nhìn lại.

Không phải vì mạnh mẽ.
Mà vì nếu nhìn thêm một giây nào nữa, chị sợ mình sẽ không đi được.

Bóng xe Lena khuất dần ngoài ngõ.

Miu đứng yên, túi bánh trong tay. Em nhìn theo rất lâu, môi khẽ mím lại.

"Chắc chị ấy hiểu lầm rồi..." em nói nhỏ.

Tim cười, miu đưa tay gõ nhẹ vào hông Tim.

"Đau đấy." Miu đánh lại anh một cái, rõ ràng khó chịu.  "Cậu làm vậy chị ấy sẽ buồn."

"Nếu vậy thì càng tốt chứ sao." Tim nói, giọng nhẹ bẫng. –Chị ấy sẽ càng muốn có được cậu hơn."

Miu quay phắt sang nhìn Tim.

Khoảnh khắc ấy, em chợt hiểu ra.

Thì ra... tất cả là cố tình.

Em siết chặt túi bánh trong tay. Lòng chợt nhói lên, rất sâu.

Còn Lena, trên xe, hai tay siết chặt vô lăng. Đèn đường lướt qua gương mặt chị, từng mảng sáng tối đan xen.

Chị không khóc.

Nhưng đau.

Đau vì cách Miu đứng cạnh người khác.
Đau vì chị hiểu, mình đang ở thế yếu nhất trong chính câu chuyện của mình.
Lena lên xe, đóng cửa lại rất khẽ.

Như thể chỉ cần một tiếng động mạnh hơn, những thứ chị đang cố giữ sẽ vỡ ra ngay tức khắc.

Xe lăn bánh. Chị không bật nhạc. Không mở điều hòa. Chỉ để ánh đèn đường trượt qua kính chắn gió, phản chiếu mờ nhạt lên gương chiếu hậu. Và ở đó, trong khung hình nhỏ bé ấy, Lena vẫn nhìn thấy Miu.
Nụ cười đó...
Đáng lẽ là dành cho chị.

Lena siết chặt tay lái.

Không phải vì ghen tuông đơn thuần. Mà vì một cảm giác mất mát quá rõ ràng, như thể chị đang nhìn thấy thứ thuộc về mình bị lấy đi ngay trước mắt, còn bản thân thì không có quyền ngăn cản.

Chị đã để em rơi vào tay người khác từ lúc nào vậy?

Câu hỏi ấy bật ra trong đầu, nhưng không có câu trả lời.

Chị nhớ rất rõ, đã có một thời, chỉ cần chị quay đầu, Miu luôn ở đó. Dù là sau hậu trường hỗn loạn, dù là những buổi ghi hình kéo dài đến kiệt sức, dù là lúc chị mệt đến mức chẳng muốn nói một lời nào. Miu vẫn đứng phía sau chị, lặng lẽ, không đòi hỏi.

Vậy mà chị đã quen với sự hiện diện ấy đến mức coi nó là hiển nhiên.

Giờ thì khác rồi.

Giờ thì chị phải nhìn em đứng cạnh một người khác, cười với một người khác, và cảm thấy mình không còn tư cách gì để ghen.

Tim có tất cả, Lena nghĩ.
Anh ta đến đúng lúc. Khi em cần được che chở. Khi em cần được quan tâm một cách rõ ràng.

Còn chị thì sao?

Chị làm được gì cho Miu ngoài việc làm em đau?

Lena nhắm mắt lại một giây. Hơi thở nặng nề dồn trong lồng ngực. Chị nhớ lại từng mảnh ký ức nhỏ mà trước đây chị chưa từng để tâm.

Nhớ những lần Miu đứng chờ chị dưới mưa, tóc ướt sũng, vẫn cười nói rằng "không sao đâu chị".
Nhớ những lần em mang cà phê đến phòng tập, biết chính xác chị thích ít đường.
Nhớ những lúc chị cáu gắt vô cớ, còn Miu chỉ im lặng, rồi sau đó nhắn một tin rất ngắn: "Chị nghỉ ngơi sớm nhé."

Tất cả những điều đó, giờ đây xếp chồng lên nhau, nặng đến mức Lena không thở nổi.

Em đã theo chị bảy năm, chị nghĩ, giọng trong đầu run rẩy.
Bảy năm, chị chưa từng hỏi một lần rằng em có mệt không.

Chị đã từng nghĩ tình cảm của Miu chỉ là sự ngưỡng mộ. Là sự phụ thuộc. Là một thói quen của người trẻ dành cho người đi trước. Chị đã từng tự tin rằng mình hiểu rõ mọi thứ.

Nhưng hóa ra, người không hiểu gì cả... lại là chị.

Lena bật cười khẽ. Một tiếng cười rất lạ, không vui, không buồn, chỉ giống như khi người ta nhận ra mình đã đi sai quá lâu, đến mức không còn biết đường quay lại.

Nếu em thật sự quên chị, chị nghĩ, có phải đó là hình phạt mà chị đáng nhận không?

Chị đã từng sợ mất Miu.

Nhưng nỗi sợ ấy chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

Không phải nỗi sợ vì cô đơn.
Mà là nỗi sợ vì nhận ra... chị yêu em rồi.

Yêu theo cách chậm chạp.
Muộn màng.
Và đau đớn.

Lena chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào trạng thái này ,một người trưởng thành, từng trải, từng tin rằng tình yêu là thứ có thể kiểm soát. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc Miu có thể thật sự thuộc về Tim, tim chị đã co rúm lại đến mức gần như tê liệt.

Chị có thể làm gì bây giờ?
Chị có quyền gì để kéo em lại?

Những điều đó đáng lẽ phải khiến chị buông tay.

Nhưng Lena nhận ra mình không làm được.

Chị không cao thượng đến thế.

Chị muốn em quay lại nhìn chị.
Muốn em nhớ lại từng khoảnh khắc đã từng thuộc về cả hai.
Muốn em biết rằng... chị không phải là người vô tâm như em nghĩ.

Nếu phải mất bảy năm để em yêu chị, Lena nghĩ, cổ họng nghẹn lại, thì dù có phải dùng bảy năm tiếp theo, chị cũng sẽ khiến em quay về.

Chị lau nhanh giọt nước mắt vừa tràn ra, dù biết vô ích. Đèn đỏ phía trước bật lên. Xe dừng lại.

Lena nhìn vào kính chiếu hậu lần nữa.

Miu và Tim đã không còn ở đó.

Chỉ còn lại chính chị , một người vừa nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất đời mình, và đang đứng trước một cuộc chiến mà chị không chắc mình có thắng nổi hay không.

Nhưng dù vậy...

Chị vẫn không muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co