14
Lena nhìn màn hình điện thoại rất lâu trước khi gửi đi tin nhắn đó.
Không phải vì không biết phải viết gì.
Mà vì biết quá rõ... chỉ một câu nói ra thôi, có thể kéo em lại gần, cũng có thể đẩy em đi xa hơn nữa.
"Chị đón em đi làm nhé. Chị có chuyện quan trọng muốn nói."
Dòng chữ hiện lên gọn gàng, bình thản, hoàn toàn trái ngược với nhịp tim đang đập gấp trong lồng ngực chị. Lena ấn gửi, rồi đặt điện thoại xuống bàn, hai tay siết chặt vào nhau như thể đang chờ một bản án.
Màn hình sáng lên rất nhanh.
Tin nhắn đã được xem.
Rồi câu trả lời hiện ra.
"Em với Tim đi ăn sáng rồi anh ấy chở em qua công ty luôn ạ."
Chỉ một câu thôi, nhưng Lena cảm giác như có thứ gì đó vừa rơi xuống, va mạnh vào lồng ngực chị rồi vỡ ra thành những mảnh rất nhỏ.
Không phải ghen dữ dội.
Không phải giận.
Mà là một nỗi trống trải lặng lẽ, âm ỉ lan khắp người.
Chị ngồi bất động vài giây, ánh mắt dừng lại ở khoảng trống trước mặt. Trong đầu thoáng qua hình ảnh Miu ngồi trong xe của Tim, cười nói, ăn sáng, những điều vốn dĩ từng là của chị.
Vậy là em đã có người khác đưa đón rồi.
Lena hít sâu, ép bản thân phải gõ lại.
"Chị thật sự có chuyện cần nói. Quan trọng lắm."
Không thêm biểu cảm.
Không cầu xin.
Chị sợ chỉ cần yếu mềm thêm một chút, chính mình cũng không chịu nổi.
Ba dấu chấm xuất hiện rồi biến mất.
Xuất hiện rồi biến mất.
Thời gian chờ đợi kéo dài hơn Lena tưởng. Mỗi giây trôi qua đều nặng nề, như thể ai đó đang cố tình kéo căng sợi dây mong manh trong lòng chị.
Cuối cùng, tin nhắn đến.
"Vậy... chị qua đi. Em đang chuẩn bị ra."
Lena khẽ nhắm mắt lại.
Không phải nhẹ nhõm hoàn toàn.
Mà là một cảm giác pha trộn rất lạ vừa hy vọng, vừa sợ hãi.
Em không từ chối.
Nhưng cũng không chủ động.
Và chính điều đó khiến Lena hiểu rằng:
Nếu hôm nay chị không nói rõ, có lẽ chị sẽ thật sự mất em.
Chị cầm chìa khóa xe, bước ra ngoài. Buổi sáng nắng dịu, không khí trong veo, nhưng trong lòng Lena thì đầy những tầng suy nghĩ chồng chéo.
Trên đường lái xe đến nhà Miu, chị không bật nhạc. Thành phố giờ cao điểm ồn ào, tiếng còi xe vang lên liên tục, nhưng Lena nghe không rõ. Tai chị như bị phủ một lớp màng mỏng, chỉ còn tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề.
Chị đã từng đi con đường này bao nhiêu lần rồi?
Những buổi sáng vội vã, Miu ngồi ghế phụ, vừa ăn sáng vừa đọc kịch bản, thỉnh thoảng quay sang kể mấy chuyện không đầu không cuối. Lena lái xe, nghe em nói, cảm thấy cả thế giới khi ấy rất yên ổn.
Ngày đó, chị nghĩ mọi thứ là hiển nhiên.
Miu ở đó.
Luôn ở đó.
Cho đến khi em biến mất.
Cho đến khi chị nhận ra, có những khoảng trống không thể lấp đầy bằng bất kỳ ai khác.
Lena siết chặt tay lái.
Nếu hôm nay em nhìn chị như một người xa lạ...
Chị cũng phải chấp nhận.
Nhưng nếu còn dù chỉ một chút khả năng...
Chị sẽ không buông nữa.
Xe dừng trước cổng nhà Miu.
Lena tắt máy, nhưng không bước xuống ngay. Chị ngồi yên, nhìn thẳng về phía trước. Trong kính chiếu hậu, gương mặt chị hiện lên có phần hốc hác, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi mà chính chị cũng không nhận ra từ bao giờ.
Chị chạm tay vào chiếc lắc trên cổ tay là món quà Miu từng tặng.
Đôi giày hôm nay chị mang, cũng là em chọn.
Mọi thứ trên người chị, bằng cách nào đó, đều mang dấu vết của em.
Em đã ở trong đời chị quá lâu rồi.
Chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông không lớn, nhưng lại khiến tim Lena đập mạnh.
Chị đứng thẳng người, hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng nói trong đầu mình không run rẩy.
Lần này, chị tự nhủ, chị sẽ không trốn nữa.
Cánh cửa mở ra đúng lúc Lena còn đang đứng ngẩn người trước hiên.
Miu xuất hiện trong khung cửa, dáng người gọn gàng, trẻ trung, ánh sáng buổi sáng phủ lên làn da em khiến mọi thứ trông vừa gần vừa xa. Áo hai dây ôm sát, quần short đơn giản, không cầu kỳ nhưng đủ khiến Lena thoáng khựng lại một nhịp.
Em cười.
Nụ cười quen thuộc đến mức khiến Lena có cảm giác tim mình vừa bị ai bóp chặt.
"Chị tới rồi à."
Giọng em nhẹ, tự nhiên, không xa cách. Nhưng cũng không thân mật như trước. Là kiểu bình thản khiến người đối diện không thể nắm bắt được em đang nghĩ gì.
Lena đáp lại bằng một nụ cười hiền, cố gắng giấu đi sự rung động trong lồng ngực. Chị bước lên một bước, rất muốn dang tay ôm em như ngày trước, nhưng rồi dừng lại. Có những khoảng cách không nhìn thấy, nhưng chạm vào là đau.
Chị mở cửa xe cho em. Một thói quen cũ mà chị không muốn từ bỏ.
Miu khựng nhẹ trong một khoảnh khắc rất ngắn khi thấy hành động đó, nhưng rồi vẫn cúi người ngồi vào ghế phụ. Lena đóng cửa lại, vòng sang phía bên kia, lòng đầy những suy nghĩ chồng chéo.
Xe lăn bánh.
Không khí trong xe yên ắng hơn Lena tưởng. Không còn tiếng Miu huyên thuyên kể chuyện, không còn những câu hỏi vu vơ. Chỉ có tiếng động cơ đều đều và ánh nắng buổi sáng chiếu qua kính chắn gió.
Lena lên tiếng trước, như để phá vỡ sự im lặng.
"Em muốn ăn gì Miu?"
Miu gật đầu.
"Dạ quán nào có món trứng ngon ấy ạ."
Tên người kia được nhắc đến rất tự nhiên, nhưng với Lena, nó giống như một mũi kim nhỏ châm thẳng vào tim. Chị giữ im lặng vài giây, rồi tiếp tục.
"Em... vẫn thích ăn trứng ốp la ít chín hả?"
Câu hỏi vừa thốt ra, chính Lena cũng khựng lại. Đó là một chi tiết rất cũ, rất riêng. Là điều mà trước đây chị luôn nhớ rất rõ.
Miu quay sang nhìn chị.
Ánh mắt em dừng lại trên gương mặt Lena lâu hơn bình thường. Rồi em cười.
"Dạ. Em thích trứng kiểu đó."
Không hỏi lại vì sao chị biết. Không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ trả lời, nhẹ như không.
Lena nuốt khan.
Em nhớ... hay em không nhớ?
Chị không dám hỏi ngay. Chỉ tiếp tục lái xe, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Em thấy chị là người thế nào?"
Câu hỏi bật ra như một cách vòng vo, một lối đi an toàn để chạm vào lòng em mà không làm em giật mình.
Miu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bắt đầu nói. Em nói rất nhiều. Nhiều hơn Lena tưởng.
Em nói chị là người tử tế.
Nói chị luôn nghiêm túc với công việc.
Nói chị rất có trách nhiệm, hay quan tâm đến người khác dù không nói ra.
Nói chị đẹp, nhưng không phô trương.
Nói chị khiến người đối diện cảm thấy an toàn.
Mỗi lời em nói đều như một nhát dao nhỏ, cắm sâu vào lòng Lena.
Vì đó đều là những điều Miu từng yêu chị.
Và giờ em nói chúng... như thể đang miêu tả một người mà em quý mến, nhưng không thuộc về mình.
Lena bật cười khẽ, nhưng khoé mắt đã nóng lên.
"Em nhớ nhiều ghê."
Câu nói buột miệng.
Miu khựng lại.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Lena thấy sự do dự lướt qua gương mặt em. Rồi em quay nhìn ra cửa kính, giọng nhẹ đi.
"Có những thứ... em nhớ rất rõ. Có những thứ thì không."
Tim Lena thắt lại.
"Vậy..." — chị hít sâu — "em nhớ chị không?"
Câu hỏi được nói ra rất khẽ. Như sợ làm vỡ không khí mong manh trong xe.
Miu im lặng.
Lena không dám nhìn em. Chị tập trung vào con đường phía trước, nhưng đôi tay trên vô lăng đã hơi run. Chị biết, nếu em trả lời "không", có lẽ chị sẽ không đủ bình tĩnh để tiếp tục.
Rồi Miu nói, rất nhỏ.
"Em nhớ cảm giác."
Lena quay sang.
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác khi ở cạnh chị."
"Cảm giác được chở đi làm."
"Cảm giác được nghe chị nhắc ăn uống, tập luyện."
"Cảm giác... được quan tâm."
Miu dừng lại một chút, rồi tiếp.
"Nhưng em sợ."
Một từ thôi, nhưng đủ làm tim Lena nhói lên.
"Sợ điều gì?"
"Sợ rằng em nhớ lại tất cả, nhưng chị thì không."
Lena thắng gấp, xe dừng lại bên lề đường.
Chị quay hẳn sang nhìn em. Lần này, chị không né tránh nữa.
"Chị nhớ."
Giọng Lena khàn đi.
"Chị nhớ rất rõ. Nhớ từng lần em đứng đợi chị sau giờ quay. Nhớ từng buổi tối em gửi tin nhắn hỏi chị đã ăn chưa. Nhớ cả những lúc chị vô tâm... mà em vẫn ở đó."
Mắt chị đỏ hoe.
"Chị ngu ngốc. Chị nghĩ em sẽ ở đó mãi."
Miu nhìn chị, ánh mắt không tránh né, nhưng trong đó là sự dè chừng.
"Em đã ở đó... em sợ mình không chịu nổi nữa."
Lena hít sâu, rồi nói tiếp, không cho mình cơ hội lùi bước.
"Khoảng thời gian không có em... chị mới biết mình trống rỗng thế nào."
"Chị đi đâu cũng thấy em."
"Nhìn em đi cùng Tim... chị đau đến mức không thở nổi."
Chị cười khẽ, cay đắng.
"Chị ghen. Nhưng không có tư cách."
Xe im lặng.
Lena đưa tay lên, che nửa khuôn mặt, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Chị không biết nói thế nào cho đúng... nhưng chị muốn em quay lại."
"Chị muốn ở bên em."
"Chị muốn theo đuổi em... dù có muộn."
Chị quay sang, nhìn thẳng vào Miu.
"Nếu em đã nhớ lại... em có thể cho chị một cơ hội không?"
Giọng chị run rẩy.
"Cho chị được theo đuổi em, Miu."
Miu cứng người.
Em không nghĩ mình sẽ nghe những lời này. Không phải bây giờ. Không phải theo cách này.
Tim em đập mạnh, mắt cay lên.
"Em nhớ chị."
"Em nhớ rất nhiều."
Nước mắt rơi xuống má em.
"Nhưng em sợ... tình cảm của em lại trở thành thứ không được trân trọng."
Lena không nói gì. Chị chỉ đưa tay ra, run rẩy, chạm nhẹ vào tay em.
"Cho chị cơ hội sửa sai."
Miu nhìn chị thật lâu. Rồi em nghiêng người, ôm chặt lấy Lena.
Nước mắt em ướt đẫm vai chị.
"Em cho phép."
Một cái gật đầu rất khẽ.
Nhưng với Lena, đó là cả thế giới.
Xe lăn bánh trở lại sau một khoảng dừng đủ dài để cả hai kịp lấy lại hơi thở.
Không ai nói gì thêm. Nhưng Lena không buông tay Miu nữa.
Bàn tay chị nắm lấy tay em rất tự nhiên, như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về mình. Không do dự, không lén lút. Lòng bàn tay ấm, lực nắm vừa đủ, không siết chặt nhưng cũng không hề có ý định thả ra.
Miu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.
Cảm giác này... quen đến lạ. Nhịp tim em dần ổn định lại, không còn hỗn loạn như lúc trên xe dừng lại. Sự hiện diện của Lena ngay bên cạnh, rõ ràng và công khai, khiến nỗi sợ trong em dịu xuống một chút.
Lena không che mặt.
Không né ánh nhìn của những người đi đường.
Không buông tay khi xe dừng đèn đỏ.
Chị như đang nói với cả thế giới rằng: em ở đây, và chị không trốn nữa.
Nhà hàng nằm gần công ty, quen thuộc với Lena hơn Miu. Khi xe dừng lại, Lena bước xuống trước, vòng qua phía ghế phụ. Chị mở cửa, đưa tay ra.
Miu thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đặt tay mình vào tay chị.
Bàn tay ấy lại nắm lấy em.
Trong khoảnh khắc bước vào nhà hàng, Miu cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh. Không rõ là vì chị nổi tiếng, hay vì dáng vẻ thân mật quá rõ ràng của hai người. Nhưng Lena không hề thay đổi nét mặt. Chị kéo ghế cho em ngồi xuống, rất chậm rãi, rất trân trọng.
Như thể đây không phải bữa sáng bình thường, mà là một nghi thức.
Lena gọi món. Toàn là những món em thích.
Miu nhìn chị, ánh mắt có chút bối rối.
"Chị vẫn nhớ."
Lena chỉ cười, không nói gì.
Khi đồ ăn được mang lên, Lena tự nhiên đẩy phần ngon hơn về phía Miu. Em chưa kịp phản ứng thì chị đã cắt sẵn, đẩy đĩa lại gần, thậm chí còn gắp một miếng, đưa lên gần miệng em.
Miu đỏ mặt.
Không phải vì hành động quá thân mật, mà vì nó quen thuộc đến mức khiến em không kịp phòng bị.
Em ăn trong im lặng. Lena nhìn em ăn, ánh mắt dịu lại. Chị không vội. Chị giống như người vừa tìm lại được thứ gì đó đã mất, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nó sẽ biến mất lần nữa.
Bàn tay chị vẫn đặt trên tay em, đôi lúc siết nhẹ, như để xác nhận rằng em vẫn ở đây.
Miu nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, buổi sáng vẫn tiếp diễn bình thường. Người qua lại, xe cộ, mọi thứ đều không đổi. Chỉ có thế giới của em là vừa rẽ sang một hướng khác.
Một lát sau, Miu lên tiếng, rất khẽ.
"Nếu lúc đó... không có em thì sao?"
Lena hơi khựng lại.
"Ý em là... nếu hôm đó em không xuất hiện."
"Chị có nghĩ... mình đã bị hại rồi không?"
Lena nhìn em. Trong mắt chị không có né tránh.
"Có."
Một từ, rất chắc.
Miu siết tay chị.
"Vậy sao chị lại bất cẩn như thế?"
Lena cười khẽ. Nụ cười không vui, nhưng không còn tự trách dữ dội như trước.
Miu quay sang nhìn chị. Ngực em nhói lên.
"Nhưng nhờ vậy..." — Lena nói chậm lại — "chị mới biết em quan trọng với chị thế nào."
Chị nhìn bàn tay đang nắm tay em.
"Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên chị tìm không phải là bác sĩ."
"Là em."
"Chị thật sự đã rất hoảng sợ"
Giọng Lena trầm xuống.
"Chị nhận ra, nếu mất em... chị chẳng còn gì để níu lại."
Miu cúi đầu.
Em không nói rằng em đã đứng trước cửa phòng bệnh suốt đêm.
Không nói rằng em đã sợ đến mức tay run không cầm nổi điện thoại.
Không nói rằng lúc thấy chị mở mắt, em đã khóc nhiều đến mức phải quay đi.
Em chỉ lặng lẽ siết tay chị.
Bữa sáng kết thúc trong sự yên lặng dễ chịu.
Lena đứng dậy, lại kéo ghế cho em. Khi bước ra ngoài, chị không buông tay. Miu không rút lại.
Trước khi lên xe, Lena quay sang nhìn em.
Ánh mắt chị không còn tuyệt vọng như trên xe lúc nãy. Thay vào đó là sự cẩn trọng, như người vừa được cho một món quà rất quý, sợ làm rơi.
"Chị sẽ không làm em sợ nữa."
Miu gật đầu.
Không phải vì em tin tuyệt đối.
Mà vì lần này, chị không nói trong hoảng loạn.
Xe lại lăn bánh.
Bàn tay vẫn đan vào nhau.
Và lần này, cả hai đều biết dù phía trước còn rất nhiều thứ chưa chắc chắn, nhưng ít nhất, họ đã không buông tay thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co