2
Miu bước ra khỏi cửa, xe cộ ồn ào, nhưng trong lòng lại tĩnh lặng như một căn phòng trống. Cảm giác chờ đợi, hồi hộp, xen lẫn chút đau nhói, cứ quấn lấy tim em. Thực ra, chỉ là một bữa tối đơn giản, nhưng với Miu, bất cứ khoảnh khắc nào gần Lena đều trở thành cả thế giới. Em tự nhủ, mình phải bình tĩnh, phải tự nhiên, nhưng từng bước đi, từng hơi thở, đều bị trùng nhịp bởi hình ảnh chị trong đầu.
Khi đến nhà Lena, Miu thấy chị đang đứng trước cửa, tóc vẫn còn rối do tập gym, áo tanktop trắng ôm sát, hoodie khoác ngoài chưa kéo khóa hẳn. Chị nghiêng người, nụ cười nửa miệng, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm, như nhìn vào không gian mà Miu không thể với tới. Tim em đập mạnh, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh, mỉm cười chào.
"Chào chị." Miu nói nhỏ, giọng bình thường, nhưng trong lòng thì như một cơn sóng. Chỉ vài giây thôi, nhưng cảm giác gần chị khiến em ngợp thở.
Chị dẫn Miu vào bếp, căn hộ tone trắng, gọn gàng, sang trọng nhưng không xa cách. Miu tự nhiên như ở nhà mình, đưa tay nhặt chiếc thớt, cầm nồi, nhặt rau. Nhưng mắt vẫn dán vào chị. Chị nghiêng đầu, tay khéo léo đảo thịt, ánh sáng từ đèn hắt lên mái tóc xoã nhẹ, làn da sáng và dáng người mềm mại. Em muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn lưu giữ hình ảnh chị như một bức tranh chỉ dành cho riêng em.
Miu cố giúp chị, nhưng mỗi hành động đều làm tim nhói lên.
Chị hỏi nhỏ: "Em có muốn đảo thịt thử không?" Em gật, tay run lên.
Không phải vì không biết cách, mà vì gần chị quá, gần đến mức em sợ bản thân sẽ không kìm nén được cảm xúc. Chỉ vài giây nhìn chị nghiêng đầu, tay khéo léo đảo từng miếng thịt, nhưng cảm giác lại quá đỗi gần, quá đỗi thân thuộc mà không thể chạm.
Em lấy điện thoại ra, lén quay vài khoảnh khắc chị đang nấu ăn. Chỉ vài phút thôi, nhưng Miu muốn ghi lại tất cả. Em đăng vài hình lên story, tag nhẹ: "Chef Lena nấu cho Miu ăn. Đỉnh của đỉnh." Lòng hạnh phúc, nhưng cũng tủi thân. Phải, em yêu chị, nhưng chỉ được đứng sau, là bạn, là đồng nghiệp, là chị em thân thiết. Chỉ được nhìn, không được chạm.
Khi Lena vừa gắp thịt vào chén Miu, hỏi: "Nóng không?"
Mỗi câu hỏi của chị như một mũi dao mềm, vừa ấm áp vừa đau. Em cố ăn chậm, cố giữ bình tĩnh, nhưng mắt cứ nhìn chị. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ nhỏ của Lena đều khiến em rùng mình.
Trong bữa ăn, Miu cố trò chuyện, hỏi về ngày quay phim, về kịch bản, nhưng những câu trả lời của chị nhẹ nhàng, vô tình. Chị nói về cảnh quay mới, về một cảnh thân mật mà Miu phải giữ cực bình tĩnh, về việc hóa thân vào vai, nhưng đôi mắt Lena thoáng nhìn Miu một nhịp, rồi quay đi. Miu cảm giác cả trái tim mình như bị kéo đi trong khoảnh khắc đó.
Sau bữa ăn, Lena gợi ý livestream chung. Miu biết mục đích là fan, là chemistry phim, nhưng bản thân em lại cảm thấy gần gũi, riêng tư mà chỉ hai đứa mới hiểu. Khi livestream mở, fan bùng nổ, bình luận dồn dập. Miu cười, nói chuyện tự nhiên, nhưng nửa nụ cười chìm trong lòng, nơi Lena nhìn em nhưng không bao giờ thấu hết.
Trong livestream, Lena trêu Miu: "Đọc bình luận mà đỏ mặt dữ vậy?" Tim em nhói, má nóng bừng. Em chỉ biết cười lúng túng, cố che đi cảm giác bị lộ.
Chị đọc bình luận fan, cười nhẹ, vô tình nghiêng sát Miu, chỉ một cử chỉ nhỏ, tay chạm vào tay em vô thức.... Em biết chị không nhận ra, hoặc giả vờ không nhận ra, và em chỉ biết gật nhẹ, cảm giác nhói đau vẫn lan khắp người.
Miu quan sát từng khoảnh khắc chị trong live: cách chị cười, cách chị nghiêng đầu, ánh mắt nhìn em thoáng chút dịu dàng, và cả những câu chuyện ngắn về phim, về quá khứ. Mỗi lần Lena nhắc về thời đại học, em lại nhớ những ngày tháng cũ,những màu sắc riêng mà khi đặt cạnh nhau như hòa vào một mảng ký ức không thể quên.
Chị nói thích người tinh tế, biết nấu ăn, biết quan tâm đúng lúc... trong lòng em, nhịp tim như muốn nói lên một điều, nhưng môi em không dám thốt. Em biết, Lena chưa bao giờ phủ nhận em, nhưng cũng chưa từng đáp lại tình cảm đó.
"Người chị tả sao giống Miu thế ạ" Miu cười đùa với câu nói của mình. Lena cũng chỉ cười "giống em không"
Khi livestream kết thúc, Lena nhìn Miu, cười nhẹ: "Hôm nay vui không, Miu?" Em chỉ gật.
Chỉ biết rằng, gần chị, nghe chị nói một câu, nhìn chị cười, là cả thế giới. Nhưng cũng chính điều đó khiến em tủi thân, đau nhói. Bởi Miu biết, tất cả chỉ là "chị em thân thiết", còn tình cảm em dành cho Lena, vẫn âm thầm dâng trào mà không thể thổ lộ.
Trên đường về, Miu ngồi sau xe, ánh mắt dán theo Lena lái, trái tim vừa gần, vừa xa, vừa ấm, vừa cô đơn. Em nghĩ về những lần Lena không để ý, nhưng vẫn lặng lẽ ở bên em, và về những khoảnh khắc chị vô tình làm tim em nhói lên. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lena, mỗi nụ cười, mỗi hành động nhỏ, đều đủ để em sống, đủ để trái tim rung lên, dù nhói đến mức nào.
Tạm biệt chị xong Miu cũng nhanh về phòng, đặt túi xuống mà lòng rối như tơ vò. Trong suốt bữa tối, em cố gắng giữ bình tĩnh, trò chuyện vui vẻ, cười đùa với chị, nhưng sâu thẳm, có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: "Chị có bao giờ... để ý em nhiều hơn thế này không?" Em đã muốn hỏi, muốn nghe một câu thật lòng từ chị, nhưng lại không dám mở miệng.
Cúi xuống điện thoại, Miu nhắn tin cho Lena: "Hôm nay chị nấu ăn cho em ngon quá... Em thật sự rất thích ạ. Cảm ơn chị Lena" Chỉ vài dòng ngắn, nhưng chứa cả nỗi niềmcuar em. Em tưởng tượng chị đọc, chị mỉm cười, trả lời một cách dịu dàng... Nhưng rồi, thời gian trôi, chỉ có dấu "seen" hiện lên.
Miu nhìn nó, lòng bỗng nhói. Chỉ một từ: "seen" – nhưng khiến em cảm giác như cả thế giới chùng xuống. Không phải vì Lena không trả lời, mà vì sự vô tình ấy như tảng đá nặng đè lên tim. Chắc chị bận, chắc chị quên... nhưng lý trí không thể xoa dịu trái tim đang nhói. Mỗi lần nghĩ đến việc chị vô tình bỏ qua những câu hỏi nhỏ của em, cảm giác tủi thân trào lên. Em muốn được nói ra, muốn chị hiểu... nhưng lại sợ, sợ mất đi thứ quý giá hiện tại, sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
Ngồi trước cửa sổ, ánh trăng hắt qua rèm, Miu nhìn khoảng không mà trước mắt vẫn hiện hình chị. Em tự hỏi, phải chăng tình cảm của em cứ thế trôi đi, một chiều duy nhất, không hồi đáp. Nhưng lòng vẫn giữ hi vọng, dù nhỏ bé, dù mong manh. Hi vọng rằng một ngày nào đó, chị sẽ để ý, sẽ nhận ra, và không còn là vô tình "seen" nữa.
Miu nhắm mắt, thở dài. Bất cứ câu hỏi nào, bất cứ thắc mắc nào của em, đều bị quên lãng. Nhưng em vẫn yêu, vẫn ở cạnh chị. Dù tim nhói, dù tủi thân, dù vô vọng... tình cảm ấy vẫn âm thầm tồn tại, lặng lẽ mà mạnh mẽ, như ánh nắng cuối ngày chiếu lên em, dịu dàng nhưng không thể chạm vào. Em mỉm cười, khóc thầm, và dù sao, chỉ cần được nhìn chị, được gần chị, là đủ để trái tim em rung lên, dù có nhói đau đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co