3
Nước tắt từ lúc nào Miu cũng không nhớ rõ. Em chỉ đứng yên trước gương thêm vài giây, tóc còn ướt, áo ngủ mỏng dính dán vào da. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ, đều đều đến mức khiến người ta thấy trống rỗng.
Thói quen.
Miu với tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Không cần suy nghĩ, ngón tay tự động mở ứng dụng quen thuộc. Trang cá nhân của Lena hiện ra ngay đầu danh sách. Không story mới. Không bài đăng. Không một dấu hiệu nào cho thấy chị đang nghĩ đến điều gì, hay đến em.
Miu lướt chậm, rồi dừng lại.
Cảm giác hụt hẫng đến rất nhanh, giống như bước hụt một bậc cầu thang nhưng không ngã, chỉ thấy tim hẫng đi một nhịp.
"Chắc ...chị ấy bận..."
Em nghĩ vậy, nhưng chính em cũng không tin lắm.
Miu đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên, nhưng chỉ được vài giây lại cầm lên. Màn hình sáng trong bóng tối. Em nhìn vào khung chat của hai người. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của em, từ tối qua. Chữ "seen" nằm đó, lạnh và rõ ràng, không thêm một ký tự nào phía sau.
Miu mở khung gõ tin nhắn, gõ rồi xoá.
"Chị về tới nhà chưa?"
Xoá.
"Hôm nay chị mệt không?"
Xoá tiếp.
Em không biết mình đang chờ điều gì. Một câu trả lời? Hay chỉ là một dấu hiệu nhỏ để tin rằng em không phải người duy nhất để tâm?
Miu đặt điện thoại úp xuống gối, nhắm mắt. Nhưng hình ảnh Lena không chịu biến mất. Cách chị đứng trong bếp, cách chị cười khi live, ánh mắt đôi lúc nhìn em rất lâu rồi lại vội quay đi. Tất cả trộn lẫn, không rõ ràng, khiến lòng Miu càng rối.
Em tự hỏi:
Nếu mình không nhắn nữa, chị có tìm mình không?
Câu hỏi đó khiến tim em nhói lên. Vì em biết câu trả lời. Hoặc ít nhất, em sợ mình biết.
Miu xoay người, nhìn ra cửa sổ. Thành phố ngoài kia vẫn sáng, vẫn có người cười nói, vẫn có những mối quan hệ đang diễn ra rất bình thường. Chỉ có em là đứng yên trong một khoảng chờ không tên, không biết nên tiến lên hay lùi lại.
Điện thoại rung nhẹ.
Tim Miu đập mạnh theo phản xạ. Em vội cầm lên.
Không phải Lena. Chỉ là thông báo linh tinh.
Em cười nhạt, tự giễu chính mình.
Đã biết trước thế rồi mà...
Miu không khóc. Chỉ thấy ngực mình nặng hơn một chút. Cảm giác như mang theo một câu hỏi chưa kịp hỏi, một điều chưa kịp nói, nhưng cũng không còn can đảm để mở lời.
Em lại mở trang cá nhân của Lena lần nữa. Nhìn ảnh cũ. Nhìn nụ cười quen thuộc ấy.
Chị có bao giờ nghĩ đến em theo cách em nghĩ về chị không?
Câu hỏi treo lơ lửng trong đầu, không lời đáp. Và Miu hiểu, có những thói quen không phải vì hy vọng, mà vì không biết phải buông bằng cách nào.
Hôm nay cả hai có buổi live ra mắt phim ở đài. Phòng studio sáng rực, ánh đèn dịu phủ đều lên gương mặt cả hai. Lena mặc áo sơ mi trắng ngà, tóc buộc nhẹ phía sau, vẻ đẹp chín chắn và điềm tĩnh. Miu chọn blazer be nhạt, bên trong là áo lụa trắng, trông mềm hơn thường ngày.
Fan vào rất đông. Bình luận chạy nhanh đến mức Miu không kịp đọc hết. Không khí vui vẻ, quen thuộc. Lena nói chuyện thoải mái, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười. Miu phối hợp nhịp nhàng, trả lời fan, trêu lại chị vài câu vừa đủ.
Mọi thứ đáng lẽ phải ổn. Nhưng không hiểu sao, từ lúc bắt đầu, Miu luôn cảm thấy mình khó chịu.
Hình ảnh lúc nãy cứ lặp lại trong đầu em. Trước khi vào studio, em đã thấy Lena bước xuống từ một chiếc xe lạ. Một người đàn ông đứng chờ sẵn, đưa cho chị ly nước, nói gì đó rất nhỏ. Lena cúi đầu cười tươi, ánh mắt thoáng qua rất khác.
Chị không giới thiệu. Và cũng không nhìn về phía Miu lúc đó.
Trong buổi live, Miu vẫn cười, vẫn nói, nhưng nhiều lần bị mất tập trung. Ánh mắt em vô thức tìm Lena, rồi lại vội quay đi khi thấy chị nghiêng về phía khác.
Chị quen anh ta à?
Sao mình không biết?
Câu hỏi làm lòng Miu chùng xuống. Em nghe Lena trả lời fan, giọng chị vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng em lại thấy xa. Một khoảng cách mơ hồ, không nhìn thấy, nhưng rõ ràng.
Có lúc Lena cười lớn vì một bình luận trêu ghép cặp. Fan spam liên tục. Miu cũng cười theo, nhưng trong lòng lại trống. Em không còn cảm giác vui như trước. Chỉ thấy mình đang đứng trong một vai diễn quen thuộc, còn cảm xúc thì lạc nhịp.
Miu tự nhủ không nên nghĩ nhiều. Em biết giữ em và chị là công việc. Chị có cuộc sống riêng và em..... không có quyền hỏi.
Nhưng lý trí không ngăn được trái tim. Cảm giác bất an cứ lớn dần, như một vết nứt nhỏ nhưng đủ để mọi thứ chao đảo.
Buổi live kéo dài hơn dự kiến. Bình luận vẫn chạy, tiếng cười vẫn vang, nhưng với Miu, thời gian như trôi chậm lại từng chút một. Em vẫn ngồi đó, vẫn trả lời fan, vẫn giữ nét mặt bình thường, chỉ là trong lòng có một sợi dây căng lên từ lúc nào không rõ.
Lena ngồi xa hơn em tưởng. Không phải kiểu xa cách rõ ràng, chỉ là đủ để Miu mỗi lần quay sang đều phải nghiêng người thêm một chút. Khoảng trống ấy nhỏ thôi, nhưng lại khiến em thấy mình đang nói chuyện với chị qua một lớp kính mỏng. Nhìn thấy, nghe thấy, nhưng không chạm được.
Miu chủ động trò chuyện nhiều hơn. Em hỏi chị về cảm xúc khi xem lại cảnh quay, trêu vài câu nhẹ để fan cười, nhắc lại kỷ niệm hậu trường. Lena vẫn đáp lại, giọng điềm đạm, nụ cười vừa đủ. Nhưng mỗi lần câu chuyện vừa có dấu hiệu chạm đến cảm xúc, chị lại khéo léo chuyển sang hướng khác.
Em nhận ra điều đó. Và em thấy tim mình nặng dần.
Có vài khoảnh khắc, Miu bắt gặp ánh mắt Lena nhìn mình. Không lâu, chỉ thoáng qua. Nhưng chính sự thoáng qua ấy khiến em bối rối. Ánh mắt đó không lạnh, cũng không xa lạ. Chỉ là... không đủ để em bấu víu.
Chị đang nghĩ gì?
Mình có đang tự tưởng tượng quá nhiều không?
Miu ghét bản thân vì những câu hỏi đó. Em từng nghĩ, chỉ cần được ở cạnh chị, mọi thứ khác không quan trọng. Nhưng đến lúc này, em mới hiểu: càng gần, càng không rõ ràng, thì càng đau.
Khi live gần kết thúc, P. Dew vào nhắc nhỏ. Lena gật đầu, quay lại camera, gửi lời cảm ơn fan. Miu cũng cười, cúi chào. Mọi thứ diễn ra trơn tru, chuyên nghiệp. Chỉ là khi màn hình tắt hẳn, không khí giữa hai người bỗng trùng xuống.
Không còn lý do để tiếp tục nói chuyện.
Lena đứng dậy trước. Chị chỉnh lại áo, lấy túi. Miu theo sau, bước chậm hơn nửa nhịp. Em muốn nói gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Những câu hỏi trong lòng xếp hàng, chen chúc, nhưng không câu nào đủ can đảm để bật ra thành lời.
Ra đến ngoài, gió tối thổi nhẹ. Đèn đường hắt bóng dài trên mặt đất. Miu vừa bước ra đã nhìn thấy anh ta.
Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe lúc chiều. Vẫn chiếc áo đó, dáng đứng đó. Anh ta nhìn Lena, ánh mắt quen thuộc đến mức Miu không cần ai giới thiệu cũng hiểu: họ không xa lạ.
Tim em thắt lại.
Lena bước nhanh hơn một chút, như đã quen với việc có người chờ. Anh ta đưa tay nhận túi từ chị, nói gì đó rất nhỏ. Lena nghiêng đầu nghe, cười khẽ. Nụ cười ấy khác với nụ cười chị dành cho fan. Nó nhẹ hơn, riêng tư hơn.
Miu đứng lại phía sau. Khoảng cách này... em không chen vào được.
Em không biết mình lấy đâu ra dũng khí để lên tiếng. Có lẽ vì nếu không hỏi, em sẽ tự làm đau mình bằng hàng trăm giả định khác.
"Chị..."
Lena quay lại.
"Người quen hả chị?"
Miu cố giữ giọng nhẹ, như một câu hỏi xã giao. Rồi em cười thêm, để che đi cảm giác run rẩy trong ngực.
"Hay là... người yêu?"
Không khí khựng lại một giây.
Lena nhìn em. Ánh mắt ấy không né tránh, nhưng cũng không trả lời. Chị cười, rất quen thuộc, rất Lena.
"Em hỏi vậy là sao?"
"Thì thấy anh ấy đưa đón chị."
Miu nhún vai, tỏ ra bình thản. Nhưng lòng bàn tay em lạnh ngắt.
Lena không trả lời ngay. Chị nhìn sang người đàn ông kia một thoáng, rồi quay lại nhìn Miu.
"Em ghen à?"
Câu hỏi nhẹ tênh, như đùa. Nhưng với Miu, nó nặng như một hòn đá rơi thẳng xuống tim.
Em muốn nói: Không phải ghen.
Em muốn nói: Em chỉ cần biết mình có đang tự hy vọng vô ích không.
Nhưng cuối cùng, em chỉ nói được:
"Em chỉ hỏi thôi."
Lena tiến lại gần hơn một bước. Khoảng cách vừa đủ để Miu ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Chị cúi đầu một chút, giọng thấp đi:
"Vậy em đoán thử xem."
Rồi chị nháy mắt.
Một cử chỉ rất nhỏ. Nhưng đủ để mọi thứ trong lòng Miu vỡ ra thành từng mảnh. Không phải vì ghen. Mà vì em hiểu: chị đang tránh trả lời. Và sự im lặng đó chính là câu trả lời.
Lena quay đi. Anh ta mở cửa xe. Chị bước lên, động tác dứt khoát. Trước khi xe lăn bánh, Lena quay đầu nhìn Miu vãy tay. Ánh mắt đó không lạnh, cũng không hờ hững. Chỉ là... đã đặt em ở một vị trí an toàn đủ gần để không mất, đủ xa để không phải giải thích.
Chiếc xe rời đi.
Miu đứng yên rất lâu.
Em nhìn theo đến khi ánh đèn đỏ khuất hẳn. Lúc đó, trong lòng em không còn là đau nhói nữa, mà là một cảm giác trống rỗng lan rộng. Giống như cuối cùng cũng hiểu ra điều mình không muốn thừa nhận bấy lâu.
Em không có quyền hỏi.
Và chị cũng không có nghĩa vụ trả lời.
Gió thổi mạnh hơn. Miu hít sâu, cố giữ thăng bằng. Em nghĩ về những lần chị quan tâm, những lúc chị dịu dàng, những câu nói mập mờ khiến em nuôi hy vọng. Tất cả vẫn còn đó, không sai. Chỉ là chúng không đủ để gọi tên một mối quan hệ.
Có lẽ, với Lena, em là một người rất quan trọng.... trong công việc.
Nhưng không phải là người chị chọn đứng cạnh.
Miu cúi đầu, cười khẽ. Một nụ cười không ai thấy. Vậy là mình đã đoán xong rồi.
Em quay người rời đi. Mỗi bước chân nhẹ dần, như thể trái tim đã mệt mỏi đến mức không còn sức để đau thêm nữa. Nhưng trong sâu thẳm, có một nỗi buồn âm ỉ vẫn ở đó, không ồn ào, không biến mất.
Đêm nay, Miu biết mình sẽ lại mở điện thoại.
Vẫn sẽ tìm Lena.
Và vẫn sẽ chờ chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co