Truyen3h.Co

Đơn Phương•Meanie[drop]

01

onlymini_0805

________________
lúc 11g30p

Tiếng chuông vừa vang, sân trường đã rộn ràng tiếng bước chân,các lớp học ùa ra như vỡ tổ, đổ về căn tin đông đúc phía cuối dãy B.

Giữa đám đông đó, Jeon Wonwoo vẫn bước đi đều đều, không chen lấn, không vội vàng, nhưng ánh mắt lại đảo quanh thật nhanh như đang canh thời gian.

11 giờ 34 phút,vẫn kịp.

anh bước tới quầy bán đồ ăn nóng,gà viên xốt ngọt,món đó thường hết sớm, nhưng Wonwoo đã quá quen với căn tin này để biết phải đến trước mấy phút.

Xong phần gà, anh ghé qua tủ lạnh lấy chai sữa vani, tiện tay chụp thêm ống hút,vẫn là combo cũ vẫn là người cũ.

Mingyu ngồi ở bàn dài gần cửa sổ,như mọi ngày.

Áo sơ mi đồng phục cậu xắn lên một lớp, cúc trên cùng mở ra hờ hững,cặp mắt nâu nhạt ấy vừa nhướn lên đã hút hết ánh nhìn,cười lên một cái, là cả bàn nhốn nháo.

Wonwoo đứng cách đó hai bàn, tay cầm khay đồ ăn, dừng lại một chút.

Anh không ngốc đến mức không biết mình đang làm gì,cũng không đến nỗi ngây thơ để không hiểu ánh nhìn của những người xung quanh.

Nhưng anh vẫn bước tới,vẫn đặt phần ăn xuống trước mặt Mingyu, như mọi lần.

"Cho em nè."  Wonwoo nói nhỏ, giọng không chắc là muốn ai nghe thấy.

Mingyu nhìn khay đồ ăn, rồi ngước lên.

"Ủa, nay cũng canh giờ ăn của em nữa hả anh?"

Cậu cười, tay chống cằm, nghiêng đầu như thể đang trêu.

Một đứa bạn bên cạnh bật cười, huých vai cậu:

"Gì chứ, anh Wonwoo crush mày chắc luôn rồi á."

Mingyu phì cười:

"Anh đừng thích em nữa nha, tội anh đó."

"Em đẹp trai vậy chứ khó theo lắm."

Cả bàn lại rộ lên,tiếng cười vang cả góc căn tin.

Wonwoo đứng đó, không cười,nhưng cũng không tỏ ra gì.

Anh chỉ nhìn Mingyu, rồi nhìn phần ăn vẫn còn nguyên, khẽ nói:

"Không sao."

"anh quen rồi."

Rồi anh quay đi,nhẹ nhàng, nhưng lưng hơi gồng cứng.

_________

Wonwoo trở lại lớp muộn hơn thường ngày.

Lớp đã vắng, chỉ còn vài người ngồi đọc sách hoặc nằm gục trên bàn chờ tiết chiều.

Jihoon đang ngồi bàn trong cùng, cạnh cửa sổ, tai đeo một bên tai nghe,vừa thấy Wonwoo bước vào, cậu tháo tai nghe xuống, cau mày.

"Mày lại đi đưa đồ ăn nữa à?"

Wonwoo không trả lời,anh bước tới bàn mình, ngồi xuống, lôi hộp bút ra nhưng không hề viết gì,chỉ mở nắp rồi đóng lại, như đang giết thời gian bằng những động tác vô nghĩa.

Jihoon vẫn nhìn,thở ra một hơi, cậu nói chậm:

"Mày cứ tiếp tục như thế thì sẽ bị tổn thương thật đấy."

"Không phải kiểu quen rồi nữa đâu."

Wonwoo vẫn im lặng.

"Tao nói rồi, đúng không?" Jihoon hơi nghiêng
người về phía trước.

"Mingyu nó chỉ đùa, nó đâu bao giờ nghiêm túc."

"Mày đâu cần ngày nào cũng chạy đi mua đồ cho nó như thế."

"Tao không mong em ấy thích lại."

Wonwoo đáp khẽ.

"Tao chỉ muốn tốt với em ấy."

Jihoon bật cười, nhưng giọng không vui:

"Thế còn mày thì sao?"

"Mày có tốt với chính mình chưa?"

Không có câu trả lời.

Gió thổi từ cửa sổ thốc vào tóc mái Wonwoo, anh không ngước lên, chỉ nhìn tay mình đang đan vào nhau.

Jihoon nhìn một lúc, rồi thở dài

Wonwoo không nói, nhưng Jihoon đã hiểu. Cái cách cậu nhìn Mingyu mỗi giờ giải lao, cái cách cậu lặng lẽ rời lớp trước vài phút, cái cách cậu giả vờ không để tâm khi bị đùa cợt nó quá rõ.

"Tao không giận vì mày thích ai." Jihoon nói, chậm hơn.

"Tao chỉ giận vì mày cứ để bản thân bị đau mà không chịu dừng."

Một khoảng im lặng dài.

Rồi Wonwoo nói, rất nhỏ:

"Tao cứ nghĩ là mình chịu được..."
"...nhưng hôm nay, hình như chịu không nổi nữa rồi."

Jihoon không nói gì thêm.

Cậu đứng dậy, bước qua bàn Wonwoo, đặt xuống đó một gói bánh quy còn nguyên vỏ.

"Ăn cái gì đi."

"Dù gì thì... cũng nên thương lấy mình trước."

Rồi quay về chỗ ngồi, đeo lại tai nghe, im lặng.

Wonwoo nhìn gói bánh,một lúc sau, mới từ từ xé vỏ.

Lần đầu tiên trong ngày, cậu ăn một thứ không phải vì ai khác mà vì chính mình.

____________
tui lại lên fic đây idea này nảy lên khi cbi di ngủ
toàn nổ idea vào lúc gì đâu không
mọi người đọc fic góp ý nhẹ nhàng nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co