02
Chiều hôm đó.
Sau khi tan học,trời đổ mưa bất chợt,không ai kịp chuẩn bị,mưa kéo đến khi chuông tan học vừa vang lên từng hạt lớn nặng nề đập xuống sân trường như trút cả một mùa thu vỡ vụn.
Wonwoo đứng trước cửa lớp, tay cầm chiếc dù đen quen thuộc,anh không vội bước đi, chỉ lặng nhìn màn mưa trắng xoá đang ngập dần lối về,mắt hơi đỏ, không phải vì mưa tạt vào, mà là vì... một điều gì đó đã lặng lẽ đổ trong lòng trước cả cơn mưa ngoài kia.
Wonwoo quay đầu lại nhìn dãy hành lang một lần cuối.
Ở phía sảnh lớn nơi góc khuất gần bồn cây, anh nhìn thấy Mingyu đang đứng trú mưa,tayáo cuộn lên, cặp sách đeo sau lưng, tóc hơi ướt.
Wonwoo siết nhẹ cán dù trong tay,trái tim thắt lại như một sợi dây kéo chặt, đến mức cậu phải khẽ nhắm mắt để ngăn bản thân chùn bước.
Anh bước tới,không nhanh, cũng chẳng chậm,chỉ là... như đang đi hết một đoạn đường quen thuộc lần cuối cùng.
"Mingyu."
Mingyu ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bất ngờ.
"Ơ, anh Wonwoo?"
Wonwoo mỉm cười,nụ cười dịu và mỏng như một mảnh nắng sót lại giữa cơn giông.
"Cầm lấy dù này,em về trước đi, trời mưa nặng hơn rồi đấy."
Mingyu chớp mắt:
"Hả? Vậy còn anh?"
Wonwoo không đáp.
Anh chỉ đưa tay ra, nhét cán dù vào tay Mingyu,dứ khoát,nhẹ nhàng,không để lại khoảng trống cho từ chối.
Mingyu bối rối nhìn chiếc dù trong tay mình,cậu định nói gì đó, nhưng khi ngẩng lên... Wonwoo đã bước ra khỏi mái hiên.
Mưa xối vào vai áo tóc anh ướt chỉ trong vài giây,cả tấm lưng gầy chìm trong màn mưa, đi xa dần, từng bước một... không ngoái lại.
Mingyu đứng im.
Cậu nhìn theo bóng dáng đó một bóng lưng rất quen, từng ngày đặt đồ ăn trước mặt cậu, từng ngày đi bên cậu mà không cần được đáp lại.
Và lần đầu tiên...Tim cậu khẽ nhói. Như thể một điều gì đó quý giá đang bị cuốn đi giữa cơn mưa, mà cậu không kịp níu.
(giờ là hối hận là hỏng kịp nữa đâu á) :))
⸻
Tối hôm đó, Wonwoo bị cảm nhẹ,không sốt, không ho chỉ là lạnh người, và lòng cũng lạnh như vậy.
Cậu nằm trên giường, tay chống lên trán, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.
Wonwoo không trách,cũng không buồn đến mức khóc,chỉ là... trái tim anh từ hôm đó đã bắt đầu học cách sống thiếu Mingyu.
Từng chút một.
Như cách người ta học quen với trời mưa không cần ai che.
_______
Sáng hôm sauuuu..
__________
Buổi trưa hôm đó
Trời không nắng chỉ là một khoảng mây xám lửng lơ chầm chậm phủ kín bầu trời như báo hiệu một cơn mưa sẽ tới.
Wonwoo nằm im lìm trên giường, chiếc chăn phủ hờ lên người như thói quen những khi cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức,cổ họng rát, người mệt mỏi, nhưng anh không ngủ được,cảm giác nhức mỏi không chỉ nằm ở thân thể, mà nặng nhất lại nằm đâu đó nơi lồng ngực như thể có điều gì chưa kịp thở ra.
Anh đưa tay lần tìm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở mép gối,màn hình sáng lên khi vừa chạm vào.
1 tin nhắn mới.
Từ Kim Mingyu.
"Sao hôm nay không xuống căn tin?"
"Nghe bảo anh nghỉ học rồi,ốm à?"
Hai dòng tin nhắn ngắn ngủi, gọn gàng và đủ lễ phép,không có biểu cảm, không có dấu chấm than lo lắng, cũng chẳng có lấy một câu hỏi thân mật như bạn bè thân thiết,nhưng dù vậy nó vẫn khiến trái tim Wonwoo run lên.
Wonwoo không nhớ rõ mình đã chờ bao nhiêu ngày để có được một dòng hỏi thăm như vậy,nhưng giờ thì anh lại không thấy vui.
Bởi hôm nay... là ngày cậu đã tự mình ra quyết định:
Sẽ không theo đuổi Mingyu nữa.
Không còn chạy xuống căn tin khi vừa tan tiết, không còn chuẩn bị những món ăn vặt đúng khẩu vị em ấy thích, không còn lén quan sát khi em ấy đá bóng hay cười nói cùng bạn bè,không còn gì nữa.
Anh đã tự nói với bản thân như thế, khi đứng dưới sảnh trường hôm qua, trong cơn mưa chiều, khi đưa chiếc dù cuối cùng của mình cho Mingyu rồi quay lưng dầm mưa về nhà.
"Đó là lần cuối rồi. Là lần cuối mình quan tâm cậu ấy như thế."
"Mình... phải học cách bước đi, cho dù có tiếc đến đâu."
Wonwoo khóa màn hình lại,không đọc lại tin nhắn ấy thêm một lần nào nữa,anh không xoá,nhưng cũng không trả lời,giống như cách một người từng hy vọng cuồng nhiệt nay đang học cách tự mình từ bỏ chậm thôi, nhưng chắc chắn.
_________
Khoảng bốn giờ chiều, tiếng chuông ngoài cổng vang lên,lúc đầu Wonwoo còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi tiếng gọi quen thuộc của Jeonghan vọng vào từ ngoài sân, anh mới khẽ rướn người ngồi dậy.
"Wonwoo à, mở cửa đi, tụi anh nè!"
Anh lê bước ra, dù đầu vẫn còn hơi choáng,vừa mở cửa, cả một nhóm năm người ùa vào.
Jeonghan tay xách bình giữ nhiệt,Joshua theo sau với túi cháo còn ấm,Jihoon mặt nhăn nhó nhưng tay vẫn cầm hộp thuốc cẩn thận,Minghao tay ôm túi trái cây, còn Seungkwan thì lỉnh kỉnh đồ ăn vặt và khăn giấy.
"Trời đất, cái mặt xanh lè của em mà bảo không sao thì tụi anh dẹp luôn." Jeonghan lườm.
"Không nhắn tin báo ai hết trơn." Jihoon tiếp lời.
⸻
Căn phòng trở nên đông đúc,không gian yên tĩnh lúc trưa giờ ngập trong tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng bao bì lạo xạo và tiếng thìa va nhẹ vào bát.
"Anh nấu cháo rồi, vừa đủ nóng, ăn được liền." Joshua nói khi đặt tô cháo trước mặt Wonwoo.
Anh cúi đầu cảm ơn, bắt đầu ăn từng thìa nhỏ, chẳng than thở lấy một câu,không khí giữa cả nhóm không hoàn toàn vui vẻ,ai cũng biết, Wonwoo không chỉ đang ốm vì dầm mưa.
"Anh... vẫn chưa trả lời tin nhắn của Mingyu à,lúc trưa em thấy nó có nhắn tin cho anh nhưng mà nó bảo không thấy anh trả lời" – Minghao hỏi khẽ.
Wonwoo dừng muỗng một chút,rồi gật đầu,anh không định nói dối,nhưng cũng chẳng muốn giải thích.
Jeonghan nhìn cậu, giọng nhẹ hơn thường ngày:
"Nếu em định dừng lại, thì tụi anh không cản,nhưng làm ơn, đừng tự hành mình bằng cách im lặng mãi vậy."
Seungkwan ngồi ở chân giường, lục túi lấy kẹo và khăn giấy:
"Anh còn có tụi em mà,đừng vì như vậy mà quên mọi người vẫn ở bên cạnh anh mà."
Wonwoo siết nhẹ tay quanh chiếc bát, mắt vẫn nhìn vào cháo.
"Không phải em buồn vì bị từ chối,em chỉ... buồn vì mình đã từng kỳ vọng."
"Từng nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng, rồi một ngày người ta sẽ quay lại nhìn mình... nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ là mình nhìn họ."
Không ai nói gì,chỉ có Jihoon nhích lại gần, tay vỗ vỗ lên vai cậu:
"Không sao,bây giờ mày có thể quay lại nhìn chính mình rồi."
Wonwoo ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ,mắt cậu chạm vào màu trời nhợt nhạt, rồi lại quay sang nhìn những gương mặt quen thuộc đang ngồi vây quanh mình.
"Ừ, ít nhất thì... mình vẫn còn họ."
_________
Tối đến, cả nhóm lần lượt rời đi sau khi chắc chắn Wonwoo hạ sốt.
Jeonghan và Joshua dặn dò kỹ lưỡng,Jihoon thì giả bộ giận dỗi, nhưng mắt lại đỏ hoe,Minghao dúi vào tay cậu gói thuốc cảm,còn Seungkwan thì ôm cậu thật chặt trước khi về, không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ lưng cậu một cái rồi mới mở dù bước vào màn mưa.
Cánh cửa đóng lại,căn phòng yên ắng trở lại.
(giải thích một tí:Wonwoo sang tp khác học và ba mẹ Wonwoo ở tp khác nha,nhà Wonwoo là nhà giàu nha hêhhe)
Wonwoo nằm xuống giường, mở điện thoại ra lần nữa,tin nhắn từ Kim Mingyu vẫn còn ở đó, chưa mở,anh nhìn nó thêm một chút nữa.
Rồi cuối cùng...anh bấm vào xem,không trả lời chỉ đọc.
Đọc để biết rằng mình đã từng được người đó hỏi thăm,và để chắc chắn rằng mình đã không còn muốn quay đầu lại nữa.
___________
cảm ơn mọi người đã đọc ạ
mọi người đọc góp ý nhẹ nhàng nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co