Truyen3h.Co

Đơn Phương•Meanie[drop]

03

onlymini_0805

Sáng hôm đó, trời lặng.

Không còn mưa như hôm trước, nhưng mặt đất vẫn ẩm, và trong không khí còn vương lại chút lạnh đầu mùa,sân trường mới chỉ lác đác vài nhóm học sinh tới sớm,Wonwoo cũng là một trong số đó.

Anh đi bộ lên tầng hai, tay đút túi áo, vai hơi co lại vì gió lạnh.

Cơn sốt hôm qua đã qua, nhưng người vẫn còn mệt. Cảm giác không rõ là do bệnh, hay vì... có thứ gì đó đã tan đi trong lòng.

Lúc bước vào lớp, Jihoon đang ngồi đọc truyện tranh, liếc mắt nhìn rồi nhíu mày:

"Sáng sớm đã tới,không sốt nữa hả?"

Wonwoo khẽ cười, ngồi xuống chỗ mình:

"Rồi,chỉ hơi mệt chút thôi."

Jihoon gập cuốn truyện lại, chống cằm nhìn cậu bạn:

Không mong ngóng như mọi hôm nữa.

Giờ ra chơi, Wonwoo ngồi lại trong lớp.

Không chạy xuống căn tin sớm như mọi lần,không vội chen vào dòng người xô đẩy để mua món Mingyu thích,anh chỉ ngồi yên, tựa đầu lên tay, nhìn ra khoảng sân nắng đọng mỏng như sương ngoài cửa sổ.

Mingyu vẫn chưa tới tìm.

Anh biết,và lần đầu tiên... Wonwoo không thấy buồn vì điều đó.

Có lẽ, mọi thứ nên dừng ở đây thật rồi.
__________
trưa hôm đó.

___________

Chiều hôm đó.

Tiết cuối cùng kết thúc với tiếng chuông dài ngân vang,ánh nắng nghiêng nghiêng trườn qua khung cửa lớp, rọi lên bàn ghế một lớp vàng mỏng,anh không vội thu dọn sách vở mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Một tiếng "bốp" nhẹ vang lên Jihoon vỗ lưng cậu.

"Ê,sao không dọn đồ nhanh còn về?."

Wonwoo ngẩng đầu nhìn thấy Jihoon, rồi thấy cả Jeonghan, Joshua, Minghao, Seungkwan đang đứng quanh bàn mình,mỗi người đều mang nét quen thuộc như thể chính là phần mềm mại nhất trong ngày hôm nay.

Anh chậm rãi nói, giọng nhẹ như cơn gió:

"Mai mọi người rảnh không?"

Cả đám nhìn nhau, rồi đồng loạt "hả?"

"Mai chủ nhật mà? Có vụ gì không?"

"Qua nhà em chơi đi." Wonwoo vẫn giữ giọng bình thường, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn khẽ siết lại.

Jeonghan nghiêng đầu, nhướng mày:

"Đột nhiên ha , bình thường kéo không chịu giờ lại rủ."

"9 giờ sáng được không?"

Wonwoo không đáp lời chọc ghẹo, chỉ tiếp tục nói bằng chất giọng trầm tĩnh."

Jihoon nghiêng đầu nhìn kỹ hơn:

"Ê Wonwoo, mày ổn không đó?"

"Ổn mà."

Anh cười, nụ cười nhàn nhạt không chạm tới mắt.

"Chỉ là... có chuyện muốn kể thôi."

Không ai hỏi thêm gì,nhóm bạn dường như đều hiểu, cái cách Wonwoo hay tránh né khi buồn, cái cách Wonwoo chỉ im lặng khi thật sự có chuyện không ai ép buộc , chỉ gật đầu, như một lời hứa ngầm.

"Mai anh mang trái cây nhé." Joshua nói, giọng nhẹ đi hẳn.

"Còn anh mang máy nghe nhạc mini,mình nghe nhạc cũ đi." Jeonghan cười dịu.

"Em mang sữa đậu!" Seungkwan hí hửng.

Wonwoo nhìn từng người một,tự nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại,không vì câu nào cụ thể, chỉ là vì... những người này, luôn ở cạnh anh, dù anh có đang vui vẻ hay đang chậm rãi buông bỏ một điều gì đó rất quan trọng.

anh đứng dậy, khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn mọi người."

Jihoon nhíu mày, nhưng không nói gì.

__________
Sáng hôm sau.

Buổi sáng tháng 10 yên bình đến lạ,mặt trời vừa nhô lên khỏi những nóc nhà, ánh nắng vẩy nhẹ qua từng kẽ lá, đọng lại trên bậu cửa sổ một lớp sáng lấp lánh như sương.

Wonwoo mở cửa chính từ sớm,anh đã pha sẵn một bình trà nóng, bánh mì nướng giòn, mứt dâu mẹ làm gửi từ quê lên vẫn còn thơm lừng,mọi thứ đều được bày biện tỉ mỉ như chính nỗi lòng đang cố gắng sắp xếp gọn gàng lại một mối tình.

Tiếng chuông cửa reo lên.

"Em tới rồi đâyyy!" Seungkwan là người đầu tiên, vừa bước vào đã hớn hở giơ túi sữa đậu nành lên như một chiến lợi phẩm.

Sau đó là Minghao tay cầm hộp bánh cá mới ra ở tiệm gần trường , Joshua và Jeonghan cùng bước vào với vẻ ung dung, còn Jihoon thì bĩu môi khi thấy Seungkwan đã ngồi chiếm chỗ tốt nhất trên sofa.

Căn nhà nhanh chóng rộn tiếng cười.

Wonwoo rót trà cho từng người, tay rất vững, nhưng lòng lại... khẽ run.

Không ai hỏi lý do buổi gặp, như thể tất cả đang đợi Wonwoo tự mở lời,họ vẫn cười, vẫn trêu chọc nhau, nhưng những ánh mắt kín đáo vẫn luôn dõi theo dáng ngồi im lặng của Wonwoo giữa khoảng sáng ban mai ấy.

Đến khi chén trà thứ hai đã nguội đi một nửa, Wonwoo mới chậm rãi lên tiếng:

"Em có chuyện muốn nói."

Căn phòng lập tức lắng xuống.

Anh siết nhẹ tay quanh tách trà sứ, mắt không nhìn ai, chỉ chăm chú vào lớp nước trong.

"Em... sẽ không theo đuổi Mingyu nữa."

Một khoảng lặng rất dài.

Không tiếng cười, không tiếng trêu ghẹo,chỉ có tiếng thìa nhỏ chạm vào thành chén.

"Thật đó hả?" Srungkwan là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày.

Wonwoo gật đầu.

"Vì hôm trước nó từ chối à?" Minghao nhỏ giọng.

"Em tưởng anh không buồn..."

Wonwoo khẽ cười.

"Không phải hôm đó,mà là từ trước đó lâu rồi, em biết rõ em ấy không thích mình."

"Vậy tại sao còn...." Seungkwan chưa kịp nói xong đã bị Jeonghan đặt tay lên vai nhẹ nhàng ngăn lại.

Wonwoo tiếp:

"Thích ai đó không cần lý do,nhưng dừng lại... cần một chút can đảm."

"Và cả đau nữa." Joshua dịu dàng tiếp lời.

"Vâng." Wonwoo cười nhạt.

"Đau chứ,nhưng cứ tiếp tục hoài, em nghĩ mình sẽ không còn là chính mình nữa."

Jeonghan ngồi xuống cạnh Wonwoo, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.

"Tụi anh luôn ở đây."

"em biết."

Giọng Wonwoo thấp xuống.

"Nên hôm nay mới rủ mọi người tới,em muốn... có một cái kết cho riêng mình,không ai phải biết, không cần công khai,chỉ là nói ra, để thật sự kết thúc."

Sự yên lặng bao trùm căn phòng lần nữa nhưng không nặng nề chỉ là, mỗi người đều đang cảm nhận một nỗi buồn lặng lẽ rất riêng.

"Mày sẽ ổn chứ?" Jihoon hỏi khẽ.

Wonwoo ngẩng đầu, nụ cười lần này dịu hơn rất nhiều.

"Sẽ ổn,nhưng không ngay bây giờ nhưng tao tin, đến một lúc nào đó... trái tim mình sẽ thôi đau."

Wonwoo mím môi thật lâu sau khi nói xong chuyện sẽ từ bỏ,nhìn mọi người vẫn đang im lặng, anh bỗng cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

"...Với lại..." Giọng anh nhỏ hơn hẳn.

"Cuối tháng này... em sẽ chuyển trường."

Tiếng muỗng chạm vào chén sứ Seungkwan suýt làm đổ ly sữa.

"Cái gì cơ???"

"Chuyển... thiệt hả?" Minghao lặp lại, như không tin vào tai mình.

Wonwoo gật đầu, nở nụ cười gượng gạo.

"Gia đình em có việc với ba mẹ em chuyển công tác nên... phải đi theo."

Cả nhóm im lặng,nhưng Jeonghan là người đầu tiên nhíu mày cái nhíu mày rất khẽ nhưng mang theo đầy sự nghi ngờ.

"...Em chắc đây là lý do thật không?"

Wonwoo hơi giật mình, ánh mắt hơi chệch đi, rồi cúi thấp đầu.

"Em...chỉ là không muốn ở lại thêm nữa."

Không khí như đông lại trong giây lát Wonwoo siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi mình.

"Em không muốn mỗi sáng đi học phải né tránh một người,không muốn giờ ra chơi phải giả vờ bận để khỏi thấy em ấy cười đùa với ai đó khác,không muốn cứ mãi thấy mình nhỏ bé... bên cạnh người mình không thể chạm tới."

"...Em sợ mình không buông được,nên tớ... chọn rời đi."

Jeonghan thở dài, nhẹ thôi, như thể đã đoán được điều đó từ đầu.

Seungkwan cúi gằm mặt,Joshua đưa tay bóp vai Wonwoo như ngầm nói "anh hiểu mà". Minghao chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng dời mắt ra cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn vô tư rọi vào một buổi sáng đang rất nhiều xót xa.

Wonwoo siết chặt lòng:

"Vậy nên... tụi mình làm như chuyện này chưa từng xảy ra nha,coi như em chưa từng theo đuổi ai cả."

Seungkwan bỗng đứng dậy, giọng hơi run:

"Là vì Mingyu... nên anh mới đi?"

Wonwoo không trả lời ngay.

Anh nhìn xuống bàn tay mình gầy, trắng, và có phần lạnh hơn mọi ngày.

"...Không hẳn,"

anh khẽ đáp.

"Tớ không đổ lỗi cho cậu ấy được."

"Nhưng nếu không có chuyện kia,"

Jihoon chen vào.

"thì cậu đâu phải chọn cách biến mất như vậy."

Wonwoo mỉm cười, một nụ cười buồn nhẹ như sương sớm tháng Mười:

"Không phải là 'biến mất' đâu chỉ là... tao muốn dành lại chút gì đó cho bản thân,tao đã cho em ấy quá nhiều rồi, dù em ấy đâu hề xin."

Minghao vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu chợt trở nên long lanh , Seungkwan chẳng nói thêm được gì nữa, cậu chỉ tới gần, cúi đầu tựa nhẹ lên vai Wonwoo.

"Wonwoo hyung... dù có đi đâu, cũng đừng quên tụi em nha."

"Tất nhiên rồi,anh sẽ thường xuyên nhắn tin cho mọi người mà."

Wonwoo nhắm mắt, nghiêng đầu dựa lên trán Seungkwan một chút.

Vậy là sáng chủ nhật ấy, Wonwoo vừa từ bỏ mối tình đầu, vừa lặng lẽ lên kế hoạch rút lui khỏi thế giới mình từng cố gắng thuộc về,không ồn ào, không nước mắt,nhưng nỗi buồn thì như vết kim, cứ rỉ máu chậm rãi.

___________
cảm ơn mọi người đã đọc ạ
mọi người đọc góp ý nhẹ nhàng ạ
có ai mà ra chap giờ này như tui kh trờiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co