Chương 18
Cậu bối rối nhìn Vĩ Thành, giờ có muốn trốn cũng không được, làm như thế này khiến cậu thấy bản thân như đang phá hoại điều gì đó của hắn. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng cậu. Thấy Ý Hiên không giãy dụa nữa mà nhìn chằm chằm sang hướng khác, y cũng hướng mắt theo hướng đó và đập ngay vào mắt là khuôn mặt không thể tệ hơn nữa của hắn. Thiên Kỳ cũng không nể nang gì mà lớn tiếng đuổi Vĩ Thành đi.
"Cậu hôm nay tìm chỗ khác mà ngồi nhé, vẫn chưa hết chỗ đâu" Nói rồi như để chứng minh y vỗ vỗ vào mặt bàn đằng sau.
Vĩ Thành mặt mũi đen thui, nổi bão trong lòng, hắn rất khó chịu nhưng cũng không muốn để Thiên Kỳ ghét nên đành lẳng lặng ngồi phía sau. Lúc ngồi xuống hắn tạo ra tiếng động lớn, nghe thôi cũng đủ hiểu hắn giận cỡ nào. Ý Hiên len lén quay lại phía sau thì thầm
"Này cậu đổi chỗ với tôi nhé, để tôi ngồi ở phía sau"
"Không được, tôi đã bảo rồi, không nói nữa" Thiên Kỳ xoay cậu về phía trước còn không quên ném một ánh mắt cảnh báo cho Vĩ Thành.
Cả tiết học buổi chiều hôm ấy Ý Hiên đều có cảm giác lạnh sống lưng, cậu tưởng tượng ra có cả trăm con dao lơ lửng chuẩn bị hành quyết cậu bất cứ lúc nào. Cho đến tận lúc hết tiết cậu mới có thể thở nhẹ nhõm một chút. Ý Hiên vội vào phòng vệ sinh để trốn cái người cứ hở ra là lôi kéo, cậu đã bị lôi vào tình thế khó xử. Cậu vốc nước từ vòi rồi rửa mặt cho tỉnh táo, lúc ngẩng mặt lên nhìn vào gương đã thấy Vĩ Thành đứng đằng sau trông rất lạnh lẽo.
"Ừm... Tôi...tôi..." Cậu lắp bắp nói không thành câu, đầu rối thành một đoàn, không còn suy nghĩ được gì nữa.
Vĩ Thành im lặng tiến lại gần bồn rửa tay bên cạnh vặn nước rửa tay rồi bắt đầu nói bằng giọng lạnh lùng "Cậu sau này tránh xa Thiên Kỳ ra, cậu ấy hoà đồng, tốt bụng nên mới làm bạn với cậu. Nhưng tôi thì không, tôi không có lòng tốt nhiều đến thế"
Hắn lau tay rồi đi ra ngoài bỏ lại mình cậu đứng đó với nhiều cảm xúc phức tạp. Chuyện này đâu phải do Ý Hiên muốn, dù sao thì Thiên Kỳ cũng sẽ rất nhanh chán trò chơi này thôi. Cuối cũng cậu sẽ lại tiếp tục một mình trở về cuộc bình yên thường ngày. Cậu tự an ủi, trấn an bản thân và trở về nhà. Ngồi trên xe bus cậu ngắm nhìn thành phố vừa tấp nập vừa cô đơn ngoài kia. Ai ai cũng vội vã nên không còn thời gian để dừng lại yêu thương, phải chăng yêu thương chỉ tồn tại ở thiên đàng, không đúng chắc hẳn nơi đó cũng sẽ bận rộn như vậy thôi. Cậu từ nhỏ khi cha mẹ ly hôn đã không còn đầy đủ về mặt tâm hồn nữa. Những dấu hiệu trầm cảm xuất hiện ngày một nhiều, nhưng ngày đó ai cũng bận rộn chuẩn bị lên toà, nên không một ai để ý tới đứa nhỏ đáng thương ấy. Lúc đó cậu thường rạch tay, rồi tự dìm bản thân vào bồn tắm, đôi khi cậu lại nhìn bờ hồ gợn sóng lăn tăn mà ngẩn ngơ. Đó cũng là một nỗi đau, nỗi day dứt mà mẹ cậu vẫn luôn nhớ kỹ, bà ấy dặn lòng sau này sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Về tới nhà cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc từ đồ ăn cùng tiếng cạch cạch trên thớt, hình như mẹ đang thái gì đó. Nghe tiếng mở cửa mẹ cậu gọi với ra ngoài
"Về rồi à con, rửa tay đi rồi vào ăn nhé, mẹ làm xong hết rồi"
"Vâng"
Cậu cứ nghĩ sau hôm nay hai người họ sẽ không còn đến nói chuyện cùng cậu nữa. Nhưng bằng sự kiên trì của Thiên Kỳ, cuối cùng cậu và họ trở thành bạn thân, ngay cả Vĩ Thành cũng không còn bài xích cậu như trước. Một thời thanh xuân có thể nói là khá êm đẹp cứ như vậy chầm chậm trôi qua.
Giấc mơ dần méo mó bất thường, hình ảnh một cậu thanh niên bóng dáng cô đơn đứng giữa cơn mưa rào lại xuất hiện. Cậu cố gắng vươn tay chạy đến, không hiểu tại sao trong lòng cậu lại đau đớn đến vậy. Đôi chân thực sự rất nặng nề, giọng nói cũng không thể phát ra tiếng, giống như bị dìm dưới biển sâu. Cơn mưa ngày một lớn hơn, người đó từ từ quay lại, trước khi tỉnh giấc cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc ngày ấy.
Ý Hiên mở tô đôi mắt ướt đẫm, cậu thở dồn dập cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trần nhà trắng cùng với mùi thuốc đưa cậu trở về với hiện thực, cậu vừa ngủ quên khi viết nhật ký. Bên ngoài đã sắp tối, có lẽ là khoảng sáu giờ, cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy, người nhà các bệnh nhân đang chăm sóc người bệnh. Mẹ cậu tiến vào, thấy cậu vừa tỉnh lại, bà ấy mừng rỡ đi nhanh về phía cậu, tay xách theo một túi vải bên trong có mấy thứ giúp cậu tầm bổ. Phía sau mẹ cậu còn một người nữa nhưng cậu không để tâm, cậu nghĩ đó là người nhà của bệnh nhân khác tới thăm, cho đến khi người đó cũng tiến lại giường của cậu rồi dừng lại. Người kia một thân tây trang chỉnh tề, thoang thoảng trên người hắn còn có hương thơm dễ chịu. Hương thơm này làm cậu bớt khó chịu bởi mùi thuốc quanh quẩn khắp nơi.
"Ngồi xuống đi cháu, dì cảm ơn lúc đó cháu đã đưa Tiểu Hiên vào bệnh viện kịp thời. Thật sự dì rất biết ơn cháu"
Sau câu nói của mẹ, cậu cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên nhìn, điều này làm cậu không thể tin nổi, ai mà ngờ đó lại là Vĩ Thành. Hắn tại sao lại đến đây chứ, lại còn đưa cậu đến bệnh viện, không phải chỉ có một người đàn ông tên Minh Viễn như lời kể của Dương Lâm thôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co