Chương 19
Trước ánh nhìn vừa tò mò vừa kinh ngạc của Ý Hiên, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua một cái như thể đó chẳng phải chuyện gì quan trọng. Vĩ Thành mở túi đồ hắn vừa mang tới, bên trong là cháo, canh rau củ và còn có cam cùng với dâu tây.
"Người bị dị ứng cần bổ sung thêm rau xanh và hoa quả tươi. Cháu đã mua chút đồ giúp cậu ấy mau khoẻ hơn." Hắn hướng mẹ Ý Hiên rồi nở một nụ cười xã giao.
"Làm phiền cháu quá, cháu không cần làm vậy đâu, cháu đã giúp Tiểu Ý rất nhiều rồi. Dì cũng đã mua bữa tối cho Tiểu Ý" mẹ cậu cảm thấy rất bối rối trước sự nhiệt tình của hắn.
"Chỉ chút này thì không đáng là bao đâu ạ. Dì cũng chưa ăn tối đúng không? Dì đừng lo cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cháu thấy dì cũng chưa được nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Cháu nghĩ dì nên ăn chút gì đó, có như vậy Ý Hiên mới không còn lo lắng nữa, đúng không?" Hắn quay sang nhìn cậu với vẻ mặt thân thiết.
Cậu còn chưa hết ngạc nhiên này đã lại tới kinh hoàng khác. Đây là sao chứ, hắn trông như đang diễn kịch mà kịch bản này lại là một mình hắn tự biên tự diễn, vậy mà lại còn kéo cả cậu vào diễn chung. Khi mà cậu còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Vĩ Thành đã dùng cái lưỡi rắn trên thương trường của hắn dụ được mẹ cậu ra ngoài. Hắn quay lại ngồi trên cái ghế cạnh giường cậu, tay tiếp tục mở hộp cháo và hộp canh.
"Ừm... tôi..tôi.." cậu lắp bắp nửa ngày cũng không biết nên nói gì trong tình huống này, thật sự rất kì quặc.
Cậu cố gắng tìm từ ngữ, chủ đề nào đó để xua tan đi bầu không khí gượng gạo. Sau khi mẹ cậu ra ngoài, cậu đã không còn dũng khí để nhìn thẳng vào hắn. Nếu như cậu còn tiếp tục nhìn hắn như vậy chỉ sợ trái tim sẽ không thể kiểm soát được nữa. Vĩ Thành mặc kệ phản ứng của cậu, hắn cũng không quan tâm đến những thứ khiến cậu đang lúng túng. Hắn cầm thìa lên múc một muỗng cháo đầy, thổi cũng không thèm thổi cứ thế đưa đến gần miệng cậu lạnh lùng ra lệnh.
"Há miệng ra"
Cậu thà tin ngày mai là tận thế còn hơn nhìn thấy ảo giác Vĩ Thành đút cháo cho cậu. Tròng mắt cậu mở to không biết là sợ hãi hay hoảng hốt nhưng miệng thì vẫn một mực mím chặt. Hắn tiếp tục lặp lại câu nói vừa nãy "Há miệng ra".
"Cái đó.. cứ để tôi tự mình thì hơn" cậu vươn tay ra muốn cầm lấy cái thìa cháo trước mặt. Nhưng hắn cũng không buông tay cứ như vậy nhìn cậu, đáy mắt ngày một lạnh lẽo hơn. Cuối cùng cậu chịu thua đành phải để hắn đút cho cậu hết hộp cháo và cả hộp canh. Cả quá trình giúp cậu ăn tối hắn cứ múc rồi đưa đến miệng cậu mà không có một biện pháp gì làm giảm độ nóng của đồ ăn. Cậu biết Vĩ Thành thích ăn đồ nóng, nhớ hồi còn học chung hắn vẫn luôn mặt đỏ bừng bừng mà thưởng thức mấy món ăn bình dân nóng hổi. Khi đó nhìn sao cũng không thấy hắn có chút nào liên quan đến bốn chữ "công tử nhà giàu". Điều khiến cậu ấn tượng với hắn nhất có lẽ là hắn không tụ tập cùng bạn bè giới nhà giàu. Hắn chỉ lẳng lặng mà đi theo một người suốt mấy năm trời. Mà người đó cũng là khúc mắc lớn nhất giữa cậu và hắn.
Vĩ Thành nhìn đôi môi hơi hồng hồng của Ý Hiên sau khi ăn xong, hắn rót một cốc nước rồi cầm cốc nước ấy chạm nhẹ lên môi cậu. Ý Hiên giật mình vội vàng đón lấy cốc nước, mặt đỏ bừng lí nhí cảm ơn hắn một câu.
Hắn yên lặng ở bên cạnh mà gọt cam cho cậu, tuy cam gọt ra có phần dở khóc dở cười nhưng cậu vẫn ăn hết những gì hắn đưa cho. Ăn uống xong, hắn mới bắt đầu nói chuyện với cậu.
"Mai cậu xuất viện?"
Ý Hiên cúi mặt nhìn chằm chằm vào cái chăn màu trắng và gật đầu, cậu đang cố tránh ánh mắt của hắn nhìn cậu như đang dò xét.
"Sao cậu xin vào công ty tôi?"
Chuyện đó không phải rõ lắm sao, nơi nào tuyển người đúng vị trí phù hợp thì cậu sẽ xin vào thôi, đâu còn lý do nào khác.
"Tôi đã tìm những nơi tuyển nhà thiết kế rồi tìm hiểu về các công ty, và tôi nộp cv vào công ty mà tôi thấy phù hợp, chỉ vậy thôi".
Vĩ Thành không có vẻ gì là hài lòng với câu trả lời vừa rồi, hai hàng lông mày hắn hơi nhíu lại sau đó tiếp tục tra hỏi.
"Cậu và Minh Viễn là như thế nào?"
Vô tình hỏi ra câu hỏi kia đến hắn cũng thấy bất ngờ, nhưng hắn cũng không rút lại lời nói dù sao cũng đã lỡ rồi. Bỗng dưng hắn thật sự mong chờ câu trả lời của cậu sẽ đúng như hắn đã nghĩ trước đó. Tuy cậu không hiểu sao Vĩ Thành lại hỏi như vậy nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.
"Tôi nghe Dương Lâm kể lại là anh ấy đã đưa tôi vào bệnh viện... Bây giờ tôi mới biết là cả anh cũng đã giúp tôi. Tôi cảm ơn anh rất nhiều."
Nghe xong câu trả lời Vĩ Thành vừa tức giận vừa vui mừng, hắn âm thầm nâng một tầng oán khí lên với Dương Lâm. Sau khi đã hỏi đủ, hắn đứng dậy chuẩn bị về, trước khi đi còn không quên dặn "Ngày mai tôi sẽ tới đón cậu xuất viện". Nói xong hắn đóng cửa để lại cậu đầy sự ngỡ ngàng không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co