Truyen3h.Co

Đơn Phương

_10_

mymiass

Irin ngày đầu đã hỏi về Pine khi không thấy anh có mặt ở đó.

Nhưng Hack lại không muốn cô buồn sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nên anh đã viện cớ rằng Pine có việc bận nên tạm không đến được.

Ban đầu mọi người có vẻ không đồng tình với cách làm rủi ro này. Nhưng vài ngày sau Pine vẫn không hề xuất hiện, nó dần khiến mọi người chấp nhận và làm theo biện pháp này.

Không ai ở đây ghét Pine, chỉ là họ không muốn người thân của bản thân buồn và tổn thương.

Ở The Jungle họ coi nhau như người thân, không gì cắt bỏ hay thay thế được.

Nên cách làm này chỉ là không muốn Irin chịu thêm đả kích, vì ai trong số họ đều biết Irin yêu Pine thế nào, trong tim cô anh ở vị trí ra sao.

Lời nói dối chỉ có thể lừa được những lần đầu, về sau sẽ là sự nghi ngờ.

1 ngày.

2 ngày.

3 ngày.

4 ngày.

5 ngày.

6 ngày.

7 ngày.

Cứ thế thời gian trôi đi, nhưng người cô muốn gặp vẫn không đến. Chỉ là lí do về sự vắng mặt này lại vô cùng đầy đủ còn rất phong phú, không ngày nào giống với ngày nào.

Hôm nay là ngày thứ 7 Pine không xuất hiện, mọi người vừa đến viện thăm cô. Cô đã ngồi ngay ngắn trên giường bệnh.

Mắt hướng ra cửa, trên người dây chằng chịt, tuy đã hô mê khá lâu, tỉnh dậy cũng một thời gian, nhưng vì vết thương quá nặng nên bây giờ di chuyển một chút người cô cũng vô cùng đau đớn. Cũng vì lí do này mà bác sĩ không khuyến cáo cô tập vật lí trị liệu hay cử động quá mạnh cho đến khi hoàn toàn bình phục cơ bản.

Những bộ phận trên cơ thể chấn động và vết thương quá nặng nên cho đến giờ người cô vẫn chưa thể đi lại bình thường được.

Mọi người đang vui vẻ bàn xem hôm nay sẽ bày trò gì để tạo thêm không khí, thấy Irin họ liền có chút khựng lại.

Có lẽ họ cũng biết nên nói thế nào, lần này tới Nannam, anh đang suy nghĩ nên nói mở đầu thế nào thì đã bị Irin giành lấy cơ hội.

"Hôm nay lí do anh Pine vắng mặt là gì vậy ạ?"

Mọi người nghe câu này ai cũng khựng lại. Nhất thời không biết phải làm thế nào.

"Chỉ là em thấy thú vị, chủ đề được bịa hôm nay là gì thôi."

Irin đưa mắt lên nhìn mọi người, ánh mắt thật sự hơi lạc lõng, không chút gì là giống thường ngày.

Khi Petai định bước đến định trấn an cô thì cô nắm chặt tay anh, ánh mắt có chút chua xót.

"Cả anh cũng định lừa dối em sao?"

"Anh..."

"Nói cho em biết... rốt cuộc là lí do gì khiến cả mọi người cũng lừa dối em đi, trước khi em tự mình đi tìm đáp án, nói đi. "

Một khoảng không im lặng, không ai trả lời, điều này khiến cô có chút bất an.

Irin đưa mắt nhìn một vòng rồi nở nụ cười gượng gạo. "Mọi người nói đi chứ?"

"Được, không nói chứ gì? Em tự mình đi tìm anh ấy. " vừa dứt lời, Irin dứt khoác đưa tay rút toàn bộ dây nhợ trên người.

Cô di chuyển có chút vội, nên kiểm soát lực không tốt khiến bản thân đau đớn mà bất giác phát ra tiếng.

Mọi người thấy vậy chỉ đành nói sự thật để cô an tâm một chút.

Nhưng sự thật này lại càng khiến cô muốn gặp anh hơn.

Hunter nói Pine đang hôn mê sâu, kể từ lúc cô hôn mê vài ngày thì anh cũng bị y như vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Irin lo cho Pine nên muốn đến gặp anh, chỉ là nó quá đau đớn, đau đến mức cô đi được 2 3 bước đã ngất xĩu.

Những ngày sau cô vì muốn gặp anh nhanh hơn chút nên đã nghe lời mọi người, cố gắng hồi phục nhanh nhất mà làm mọi biện pháp.

7 ngày sau, lúc này cô đã có thể đi lại, có điều di chuyển mạnh hay bị đã kích bởi thứ gì đó vẫn sẽ có cảm giác đau nhói, mới sáng mọi người đã báo tin với cô rằng Pine đã tỉnh dậy và cô có thể đến gặp anh.

Đến gần cửa phòng ai cũng có gắng giữ im lặng để tạo bất ngờ, nhưng người bất ngờ có lẽ lại là họ.

Irin thấy trong căn phòng bệnh đó, là một cặp nam nữ đang hôn nhau, thắm thiết đến mức không muốn tách rời.

Lúc này chắc cũng muốn làm cách gì đó để cảnh đó biến mất khỏi đầu cô ngay lập tức, chỉ tiếc là Irin cứ đứng ở đó, chìm đắm trong khung cảnh hạnh phúc của cả hai người họ.

Đến khi họ không còn quấn quýt nữa, mắt cô cũng dần nhìn thấy rõ gương mặt anh cô mới định thần lại mà quay đi.

Hít một vài hơi gấp gáp, cô đưa mắt nhìn mọi ngưòi đứng ở hai bên, anh mắt đọng lệ còn có chút ái ngại mà mỉm cười.

"Anh ấy bận rồi, ta về thôi. Mọi người đừng nhắc với ai về chuyện này, cũng đừng đi theo em. "

Cô đi được vài bước, nước mắt tuôn dài, lòng ngực cũng vô cùng đau đớn. Irin không dừng bước chỉ đưa tay bóp chặt lòng ngực, cắn răng đi hết đoạn đường.

Đa số đều không ai đi theo cô ngoại trừ Nannam và Nathee. Họ cũng không ai bước vào, họ chỉ đứng ở đó tại vị trí họ thấy cô chứng kiến cảnh đó.

Nanfah đang đi mua cho Pine ít đồ ăn cũng đi lên, anh thấy cô nhưng kêu cô cũng không nghe mà bỏ đi, ở phía sau cô còn có Nannam và Nathee hai người họ cũng không mấy quan tâm đến Nanfah khiến anh càng thêm khó hiểu.

Nanfah nhanh chân lên xem xét tình, vừa lên đến lầu đã thấy mọi người đứng trước cửa, ai cũng như người mất hồn không nói gì dù Nanfah ra sức hỏi.

Nanfah bắt đầu bước vào phòng, August và Pine đang ở cùng một phòng, nó càng làm anh nghi ngờ khó hiểu.

"Đã có chuyện gì sao?"

"Có chuyện?" Pine mở to mắt khó hiểu.

"Khi nãy em vừa đến cửa bệnh viện đã thấy con bé Irin chạy phía sau còn có anh trai em và anh Nathee nhưng kêu cách mấy cũng không ai trả lời. Mấy anh khác cũng đứng ở ngoài, cũng không khác gì họ."

Nghe tới đây có lẽ Pine đoán ra được gì đó, anh rút dây trên tay chạy xuống dưới lầu nhanh nhất có thể, chỉ có Nanfah là càng không hiểu gì cả, chỉ có thể chạy phía sau hỏi với tới "Rốt cuộc là chuyện gì?"

                    

Đi ra tới cửa cô đáng ra đã chịu không nổi nhưng vẫn cố gắng nhích từng bước chậm rãi ở khuôn viên trước bệnh viện.

"Irin, Irin.."

Cô biết đó là anh, nhưng lại không muốn quay lại, cô sợ bản thân quá thảm hại.

"Đừng bước lại đây, đừng tiến lại nữa. Làm ơn đi."

Chỉ là không lâu sau cũng gục dưới đất, may mà phiá sau cô còn họ.

Nathee cầm cánh tay cô, còn Nannam thì đỡ phía trước mặt cô.

Dù đã đỡ nhưng họ vẫn theo đà của cô mà ngồi xuống hẳn đất.

Irin nhìn thấy ngón áp út của Nannam, ngón tay đã được lắp đầy bởi một chiếc nhẫn cưới bằng bạc.

Cô đưa tay sờ kỹ chiếc nhẫn này "Khi trước, em đã từng tưởng tượng ra cảnh bản thân được người mình yêu trao chiếc nhẫn cưới, đi tuần trăng mật sau đó cùng họ sống thật hạnh phúc rất nhiều lần. "

Cô từ từ đưa mắt lên nhìn Nannam nước mắt chảy đày cả gương mặt "Nhưng có lẽ nó thật sự sẽ chỉ mãi là ước mơ của riêng em thôi, có phải em không đáng nhận được hạnh phúc này không? Có phải tại em không đáng không? Có phải cả đời em cũng không có được tình yêu không?Hay là do em chưa đủ chân thành hả anh? Phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co