Truyen3h.Co

Đơn Phương

_11_

mymiass

Pine đến Rendezvous sau thời gian dài nằm tịnh dưỡng, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là thiếu đi một ngưòi.

Mọi người ở đó không ai biết cô đã đi đâu, Hunter bảo đã 3 4 ngày cô không hề xuất hiện, từ lúc xuất viện cô đã đi thẳng về nhà ngoại đến giờ vẫn bặt vô âm tín cũng không ai liên lạc được.

Pine cũng đã thử tìm, còn đến tận nhà nhưng vẫn không có tin tức gì.

Thế là Pine chỉ đành ở lì tại    Rendezvous chờ cô.

Có điều đã quá lâu, anh cũng có chút mệt mỏi, giấc ngủ cũng không còn đều nữa.

Hôm đó anh đến trễ, nhưng không khí cũng không có gì khác biệt từ lúc Irin không còn xuất hiện thì The Jungle luôn xuất hiện ở Rendezvous sớm nhất nay cũng dần mất dạng.

Pine ngồi ở đó một lát, những người khách mời cũng tới giờ mà ùa vào.

Không biết vì sao lần này anh có chút bức bối, anh gọi Hunter lấy giúp 2 chai bia rồi định cầm nó lên lầu.

Nhưng lại có tiếng gọi anh.

"Pine." Vốn dĩ anh 90% đã đoán được là ai nhưng không hiểu sao vẫn có chút hi vọng.

"August em tới đây làm gì?" Gương mặt có hơi nhợt nhạt về mảng cảm xúc.

"Gì chứ, đây là quán bar mà? Tới để tìm mọi người tán gẫu thôi."

Pine hít thở có chút dần khó khăn, anh không tranh cãi chỉ lập tức chấp thuận câu trả lời đó rồi bỏ đi.

Pine vẫn phong thái đó, ngẩng cao mặt bước đi. Từ lúc anh được 1 bước lên voi đã như vậy, chưa từng có việc khiến anh phải cuối mặt, kể cả là tình thế khó khăn thế nào.

Còn tận 6 bước nữa, nhưng anh đã thấy được một bóng lưng ngồi ở chỗ quen thuộc.

Chân anh chậm rãi rảo từng bước đến gần, dù trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng lại tỏ ra bản thân rất bình thản.

Bước đến phía sau, anh nhẹ nhàng cất giọng"Từ từ anh thấy đây giống như là nơi yêu thích của Irin chứ không phải của anh nữa."

Irin nghe giọng đã đoán được người "Vậy sao?"

"Không biết điều gì khiến một người từng thấy nó nhàm chán thành yêu thích như vậy?"

Ánh mắt cô chỉ hơi đảo về sau một chút chứ tư thế vẫn giữ như cũ cô cười khẩy "Ở đây khiến em cảm thấy bình yên, không còn bận tâm bởi những suy nghĩ hỗn độn nữa."

Pine đi lại ngồi xuống, anh đưa cô chai bia dù trên tay cô đã có từ trước nhưng vẫn đặt nó xuống mà cầm lấy chai bia ấy từ anh.

"Còn anh thì khác, cứ ở đây thì anh lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn không lối thoát ấy. "

"Nghĩ về chị ấy sao?"

Ánh mắt Pine lại bắt đầu chuyển động, đảo xuống rồi lại từ từ đảo lên anh chọn im lặng không trả lời.

Không khí bị August dựt cho lên lại có chút gấp gáp, cô tiến lại phía Pine nói rằng không có ai ở dưới cả, Hunter lại chẳng chịu giao tiếp nhiều với cô, nên muốn anh chơi với cô.

Irin nghe thấy có ngưòi lên chỉ mỉm cười, ngồi một tí nghe xong chuyện thì cô đứng dậy vì không muốn làm anh khó xử.

"Trước khi em đi, em hỏi anh một câu được chứ?."

"Em nói đi, anh nghe."

"7 năm qua của em. . . đã vượt qua được bức tường lớn nhất của anh chưa?"

Anh không trả lời, đáng ra cô cũng đã có câu trả lời của bản thân, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại "Ý em là, không cần phải vượt mặt người đó, chỉ là có vượt qua được bức tường đó hay không thôi."

Anh vẫn im lặng, đến lúc cô quay đi được vài bước anh mới nói "Celine lại ra bộ sưu tập mới, hay anh dẫn em đi xem?"

Lúc này Irin cũng đã đi được đoạn xa "Không cần, bây giờ em không cần phải đi thường xuyên như trước nữa. À phải rồi cây đèn do em chọn, anh cũng nên đem nó vứt đi đi, quả thật không phù hợp tí nào.  "

Cô vừa đi xuống cầu thang vài bước Nannam và Petai cũng vừa tới.

Nannam thấy cô mỉm cười một cách kì lạ, ngồi xuống ghế, khiến anh động tâm nên cũng khéo léo ngồi bên cạnh "Hôm nay trời có vẻ không đẹp lắm. "

Irin phì cười " Đúng là chưa gì qua được mắt anh."

"Từ lúc quen em đến giờ, chỉ đúng một vấn đề mới có thể khiến cô bé lạc quan như em khóc thôi. Chuyện này không phải chỉ mình anh biết. Chắc em cũng sẽ uống loại rượu như thường ngày?"

"Ừm, loại rượu này được tạo ra không phải để uống khi vui còn gì."

Hunter đặt ly rượu cô cần lên bàn, còn đặt thêm một chiếc hộp gỗ tròn "Đây là chiếc lắc có kí hiệu bướm như đã hứa. Nhận nó hay không phụ thuộc vào em."

Cô cứ nhìn nó tay cũng không đụng vào chiếc hộp, cứ bần thần như vậy không chút cảm xúc.

"Sao vậy? Không thích sao?"

Irin lắc đầu cầm ly rượu lên uống cạn, tay vẫn không hề đụng vào chiếc hộp trên bàn.

"Ngay từ đầu em đã biết là không thể, chỉ là em cố chấp như vậy, em luôn lừa gạt bản thân là chỉ cần một chút nữa thôi một chút nữa là em ... Nhưng mà sau khi chị ấy xuất hiện thì 7 năm của em cũng trở về con số 0."

Nannam thấy cục diện càng ngày càng đi xuống bèn đi lại phân giải "Em bình tĩnh đi, anh nghĩ thằng Pine không có ý đó đâu, nó chỉ lo cho em thôi. Em không nhớ sao? Mấy lần trước em ham vui, ai tới khiêu khích em cũng liều mạng chấp nhận, đến mức ngộ độc rượu nặng, nằm viện suốt mấy tháng trời, người cũng tiều tụy đi hẳn. Sau đó đám báo chí còn viết bậy viết bạ, em cũng biết mà bản thân em thích theo ngành này thôi, gia đình em họ có vui vẻ với điều này không? Vì gia tộc em chỉ có đứa cháu này, em nghĩ tin tức này rộ lên, em còn theo con đường này được nữa hay không? Vã lại ba em cũng sẽ bị liên lụy. Mọi thứ khi trước đều là thằng Pine chạy đôn chạy đáo lo liệu cho em. Khi đó em nằm viện cũng là nó chăm sóc, lo cho em mà khóc suốt thời gian dài. Nếu không thương em, lo cho em, nó có làm vậy không?"

Irin vừa thấy Hunter đặt lên bàn đã lập tức nốc cạn, cô cầm nắp hộp lên vừa mở ra đã thấy hai người nắm tay nhau đi xuống, vui vẻ vô cùng.

Cô cầm chiếc hộp lên, lấy chiếc lắc nhìn cho thật kỹ, nâng niu vô cùng rồi đeo vô chân.

Irin bước lên sân khấu, như lời hứa tặng Pine bài hát sắp được ra mắt theo kế hoạch.

Cả bài hát, Irin đều tránh né hai người họ, ánh mắt giao tiếp với mọi người ở đó, nhưng lại có người không dám nhìn dù 1 lần.

                    

"Đối với cô anh ấy có thể là tình yêu, nhưng đối với tôi anh ấy là duy nhất.

Đối với cô anh ấy có thể là tia nắng nhưng đối với tôi anh ấy là mặt trời.

...

Người đến đến sau có thể chỉ là nhất thời theo cảm xúc, mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời.

Anh ấy là tất cả thế giới đối với tôi.

.....

Điều gì buồn hơn đánh mất người mình thương.

...

Cô có thể đến bên anh ấy mỗi khi cần, liệu có thể đánh đổi tất cả vì anh ấy?

Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn, đừng để tình yêu thêm lỗi lầm. "

Irin bước xuống, đi đến quầy bar tháo chiếc lắc bỏ lại vào hộp, dặn dò gì đó với Hunter rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co