_16_
Mọi người thấy không khí căng thẳng, lại chẳng thể ra tay đuổi người náo loạn đi đành tìm cách làm dịu không khí.
"Bình tĩnh bình tĩnh câu hỏi của cô chỉ có 1 và cậu ấy đã trả lời rồi còn gì. "
"Đúng vậy, đang vui như vậy chúng ta tiếp tục tiếp tục."
Hack và Nathee nhìn nhau thở hắc 1 cái rồi gom bài.
Dù mọi ngưòi cố gắng níu kéo sự chú ý của Irin nhưng có lẽ cô vẫn không rời mắt được khỏi người lạ này.
Petai biết tính Irin, sợ sẽ gây ra chuyện nếu bạn của người yêu anh cứ cương với Irin kiểu này. Nên đã nói với người yêu anh lôi cô bạn đó ra ngoài một chút. Vừa đi thì Pine cũng từ lầu đi xuống.
Ngay từ xa anh đã thấy Irin chỉ là dù biết tình cảnh của cả hai nhưng ánh mắt của anh lại không thể rời khỏi cô.
Dẫu cho là vậy thì Irin vẫn tỏ ra thái độ không mấy vui vẻ khi Pine xuất hiện.
Cứ ngỡ anh chỉ đến xem rồi rời đi, thì Pine lại nhập cuộc chơi một cách bất ngờ.
Vì xưa nay, miễn đó là trò chơi thì anh đều không thích và cũng không đụng đến, đối với Pine anh chỉ chơi khi bản thân chắc chắn phần thắng của mình là 100%.
Điều này khiến mọi ngưòi bất ngờ và khó hiểu.
Nanfah cầm lá bài lên, nhưng mắt lại cứ nhìn Pine mà cười. "Không ngờ anh lại nhập cuộc với tụi này đó. "
Pine cầm lá bài lên nhìn Nanfah "Bộ mày muốn sai khiến tao làm gì lắm sao?"
Nanfah chỉ cười "Ai chà ai mà dám cơ chứ. Nhưng mà đây là trò chơi ..."
Nanfah đưa tay lật lá bài ra, phong thái cứ như một ảo thuật gia "Mà đã là trò chơi thì không gì lường trước được cả... "
Pine có vẻ chấp nhận đặt lá bài xuống, sau đó Nanfah cũng quăng mạnh lá bài xuống "2 và 6 hôn nhau đi."
Trong lòng Pine có chút bất an anh nhìn xung quanh xem lá nài trên tay của mỗi người. Irin là số 6 vậy còn số 2 là ai.
Đảo tới bên cạnh thì thấy Petai cứ cầm lá bài mà không hề đặt xuống, Nanfah gấp rút cầm lá bài từ tay Petai đặt xuống bàn mọi người mới biết đó là số 2.
Trong lúc mọi người đang hơi bàng hoàng thì Nanfah lại cười nhếch. "Trò chơi như vậy mới thú vị chứ. "
Petai hiện rõ vẻ bối rối, còn Irin thì hoàn toàn ngược lại, cô vô cùng bình thản. Còn nói lựa chọn làm hay không tùy thuộc vào Petai khiến không khí càng cuồng nhiệt và phấn khích hơn.
Mọi người ở đó dù muốn cũng không có lí do dừng lại tình huống khó xử này, vì dù gì luật cũng là luật xưa nay không ai đã vào Rendezvous mà được phá bỏ luật chơi dù bất cứ hoàn cảnh nào.
Dồn đến mức đường cùng, cả hai đành chịu mà hôn nhau, nhưng môi chưa kề môi thì đã nghe tiếng Petai la lớn.
"Con mẹ mày Hack."
Irin mở mắt ra thì thấy petai đang ra sức lau môi, ánh mắt khuôn mặt đậm vị khó chịu.
"Mày làm cái quái gì vậy Hack?"
Hack không nói gì cả, chỉ nhìn mọi người rồi cười một cách ngờ nghệch.
"Thì tao là số 6 còn gì, tao cũng muốn trải nghiệm cảm giác được hôn ngưòi nổi tiếng. "
"Oai thằng ngu này đây là số 9."
Pha này của Hack làm người thì cười người thì ngao ngán thất vọng.
Petai nhìn Hack có chút khó chịu rồi cũng bỏ đi nhà vệ sinh.
Hack nhanh nhảu leo vào chỗ của Petai rồi tiếp tục trò chơi lần này người thắng hiển nhiên là Nanfah và lại tiếp tục hôn giữa 2 và 6.
Số 6 lần này vẫn là Irin chỉ là lần này số 6 không còn là Petai nữa mà là Hack.
Cô vẫn phong thái bất cần đó hỏi Hack "Anh có chịu hay không?"
Hack vừa nhếch chân mày thể hiện ý khiêu khích thì Irin đã leo hẳn lên người Hack.
Hai tay ôm chặt đầu Hack, cả hai đưa đẩy với nụ hôn dài khiến ai cũng bần thần.
Người thì ngượng chín cả mặt.
Đến khi có người kêu dừng thì nụ hôn mới kết thúc.
Trò chơi tiếp tục, lần này người thắng vẫn tiếp tục là Nanfah và số thì vẫn là 2 và số 6.
Nhưng ván này vừa chia bài Irin đã số tin nhắn.
Cô cứ liên tục cầm máy đến quên cả lá bài đã được chia, Nanfah vừa gọi 6 và 2 hôn nhau, cô đã có cuộc gọi lập tức ra ngoài nghe rồi lẳng lặng xin về trước.
Đến khi lật bài mọi người mới biết số 6 vẫn là Irin còn số 2 thì là Pine.
Ban đầu Pine kiến nghị cho qua, vì dù gì Irin vẫn còn chưa cầm lá bài lên.
Mọi người đều đồng ý có mỗi Nanfah là nhất quyết không chấp nhận
Sau đó còn biện hộ, luật là luật, dù con bé không cầm lá bài lên nhưng bài này được chia cho con bé thì chính là bài của con bé.
Câu này lại khiến mọi người đồng tình.
Pine đành chấp nhận là Irin thiếu nợ nụ hôn này của mình và hứa sẽ trả trước mặt mọi người thì Nanfah mới chịu bỏ qua.
Irin phi xe nhanh về nhà, vừa bước vào nhà cô đã đi xem từng gian phòng, ánh mắt còn có chút gấp gáp.
Sau khi đã chắc chắn không có ai hành động cô cũng dần nhẹ nhàng bình thản hơn chút.
Irin đi lại ghế sofa nằm rạp người có vẻ mệt mỏi.
Bà Onn là người giúp việc ở nhà cô lâu nhất, cũng là người đã chăm cô từ khi cô còn nhỏ đến giờ.
Bà cầm từ trong bếp ra tách trà giải rượu, rồi hỏi han cô nhẹ nhàng.
Trước ở đây mọi thứ quen thuộc và ấm áp nhưng từ lúc ông ngoại và ông quản gia mất nhà này cũng dần trở nên trống trãi lạ lẫm.
Mọi thứ được thay đổi khá nhiều theo chủ ý của mọi người trong nhà vì mong sẽ không để những chuyện cũ làm không khí trong nhà buồn bã và trì chệ.
Nhưng với cô điều này giống như họ muốn quên đi ông ngoại cô và không thấy có lỗi khi làm điều sai trái trong căn nhà này.
Vì khi ông còn sống tình thân là thứ được đặt lên hàng đầu, ông bên cạnh chăm sóc cô từ khi còn nhỏ nên tư tưởng này cũng đã ăn sâu vào tiềm thức.
Điều đó đồng nghĩa với việc cô không thuận theo cách làm tàn nhẫn, kẻ mạnh làm vua của bà.
Nhưng tình cờ cách làm của bà lại nhận được sự đồng tình của đa số ngưòi bên ngoại.
Đối với họ đó là cách nhanh nhất dễ nhất để đưa ta đến đỉnh cao danh vọng.
Sau khi chắc chắn việc chưa từng có ai khác đến đây cô mới đi lên lầu.
Trong lúc rửa mặt thì tin nhắn điện thoại vang lên, Irin đưa mắt nhìn qua thì thấy dòng chữ.
"Không lâu nữa đâu, em sẽ không thoát được bọn anh đâu."
Irin chỉ lắc đầu thở dài, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Vì dù sao mai cũng có một buổi họp mặt riêng của ban hội đồng quản trị, bà muốn cô ra mắt với họ cùng tư cách mới, một CEO.
Đúng như cô nghĩ, không hề dễ dàng nhưng mà mấy lão già này cứ liên tục làm phiền cô, khiến người đuôi cũng biết họ đang cố ý làm khó.
Tuy cô thông minh, vượt qua nhưng vẫn cứ bị vay lấy đến khi bà cô lên tiếng mọi thứ mới kết thúc.
Tan họp, mọi người ra về, chỉ có cô là xoay ghế nhìn ra cửa kính.
Dì 5 và cậu út của cô lại lên tiếng giọng điệu mỉa mai.
Cô không để tâm chỉ cầm cái macbook rồi rời đi, chỉ là không để cô tới của bọn họ lại kiếm chuyện ra giọng hỏi thăm.
"Cháu gái, mọi chuyện ban đầu khó khăn, cháu không có năng lực cũng đừng buồn hay ép bản thân quá sức. Chăm sóc sức khỏe cho tốt. Nếu không ngã bệnh, lại không thấy được lúc cậu thăng chức, cũng không thể cùng mọi người vui vẻ ăn tiệc chúc mừng. "
Irin bình tĩnh nán lại "Cảm ơn cậu và dì đã quan tâm, con tự biết bản thân không có năng lực được làm vị trí này ở độ tuổi trẻ hơn cậu gấp mấy lần như vậy con cũng đã vui rồi càng không có ý tranh giành. Chỉ là cậu thì khác, ở độ tuổi này nếu cậu muốn thăng chức thì phải cố gắng hơn người khác nhiều đó, lúc đó con sẽ giúp cậu nói với bà một tiếng dù gì con cũng là CEO mà. Cậu cứ làm việc đi, con về sửa soạn con còn có hẹn ở bar, con xin phép. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co