Truyen3h.Co

Đơn Phương

_17_

mymiass

Từ hôm đó ngày nào Irin cũng quay lại hộp đêm, đến đó vui chơi đến sáng mới về, điều kì lạ là bà cô dù biết cũng không hề đá động gì đến cô.

Mọi người đang chơi vui vẻ, thì Pine đi lại, muốn nói gì đó với cô, có vẻ sự quan tâm của Pine đã làm cô có chút mủi lòng mà không còn quá ơ thờ với anh như trước chỉ là cả hai vẫn chưa hề nói chuyện.

Lần này anh thấy cô cười rất tươi với bản thân. Nhưng không vui được quá lâu.

Từ lúc nhập tiệc Irin cứ cầm điện thoại và không để ý đến anh. Dạo này cô cứ như vậy, có chút lơ đãng.

Cứ một lát lại cầm điện thoại check tin nhắn còn không lại nghe điện thoại.

Ai cũng nghĩ có lẽ là do cô bận việc gì đó, nên cũng không ai hỏi quá sâu về vấn đề này.

Nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi suy nghĩ đó.

Đang vui vẻ nói chuyện với mọi người, thì điện thoại Irin reo lên với dòng tin nhắn "Hôm nay anh sẽ ôm em thật chặt."

Irin chỉ có thể chửi thầm trong miệng, rồi rời đi ra quầy bar để check tin nhắn.

Nhắn được vài câu thì bên kia im lặng, Irin cầm chai rượu vừa uống vừa đi lại bàn cùng mọi người vừa nhìn điện thoại.

Đột nhiên nghe thấy tiếng hú hét khá lớn từ đằng sau nhưng có vẻ cô không quan tâm , vì việc này ở quán bar có gì đâu mà lạ đến phải chú ý.

Vừa đi thêm được vài bước đã có cánh tay bám sát vào eo cô mà luồn lên tận ngực một cách thuần thục, cô còn cảm nhận được luồn khí nóng phà sát vào cổ.

Irin theo phản xạ cầm cả chai bia phang vào đầu kẻ đằng sau. Tiếng động mạnh làm cả đám người im lặng, khoảng không trầm lắng lại bao trùm, ánh mắt bất ngờ của Irin hiện rõ mồn một khi thấy rõ kẻ đối diện.

Cô quay sang nhìn ngưòi bên cạnh người mà cô vừa đập cả cái chai vào đầu kia.

"Woa Irin em mạnh tay thật đấy. Món quà mừng gặp mặt này đã quá đó Win."

Lúc Irin bần thần ra vấn đề thì có ngưòi đã ôm đầu đau đớn còn có chút khó hiểu có chút uất hận.

Vấn đề chưa giải quyết xong, một dàn tiếng ồn ào khác lại từ sau lưng cô xuất hiện. Trước mắt The Jungle là hai cậu thanh niên có vẻ ngoài và có tiền, 1 người ôm đầu một người thì đang cười cợt thích thú.

Cô chỉ có thể cứu viện từ Hunter hộp cứu thương mà băng bó vết thương cho tên đầu sắt Win trước.

Kể cả khi ngồi vào bàn Bright vẫn cười không ngớt với pha vừa rồi, còn Win trong mắt chỉ có mỗi Irin. Có lẽ vì mải mê chọc bạn nên Bright không để ý có bao nhiêu ánh mắt đang chỉa thẳng về phía cả hai, ánh mắt như muốn băm người ấy không chạm tới nỗi hai con người không xem ai ra gì kia.

Nhưng lại không nói không rằng chạm thẳng đến Irin.

Không khí bị kéo xuống đáy, yên lặng tĩnh mịch hai bên cứ giống như đang xảy ra chiến tranh lạnh vậy.

"Hai người các cậu đẹp thật đấy, cứ như tạc tượng, các cậu làm nghề gì? Có phải là người nổi tiếng không?"

Cô gái đó vừa nói dứt lời thì bị tay của Nannam bấu chặt đặt mạnh xuống ghế giống như nói cô hãy im lặng đi.

Nhìn vẻ ngoài của cô gái này Irin có thể đoán mò đấy là bạn gái của Nannam, có lẽ vì cô gái này là anh vắng mặt mấy ngày nay.

"Trước đây thôi giờ tôi ăn không ngồi..."

Lời của Bright chưa kết câu đã bị Nanfah giành câu.

"Ngồi rồi chứ gì?" Nói rồi Nanfah đưa mắt sang hướng khác rồi lắc đầu ngao ngán.

Sự cố ý chế giễu này lại bị Bright bình thản trả lời lại "là ngồi đếm tiền, đúng hơn là kiểm kê tài sản. "

Nanfah vẫn chưa thôi tiếp tục nói "Làm như nhiều lắm vậy."

Bright cười nói "Cũng không nhiều lắm đâu, mỗi lần thống kê chỉ mất có 5 6 tiếng đồng hồ. "

Cô bạn gái của Nannam nói tiếp "Hai cậu tên gì?"

"Tôi tên là Bright."

Vừa dứt lời đồng tử của cô gái đó mở to ra, ánh mắt đảo sang người bên cạnh, có vẻ rất phấn khích.

"Vậy cậu chắc là Win phải không? Mentawin?"

Win nghe thấy có ngưòi gọi tên mình cũng chỉ đảo mắt lên nhìn vài giây rồi lại quay về đặt lại lên người Irin.

Irin vừa băng xong chỗ này, thanh niên lại giả vờ đau ở kia, khiến Irin cứ phải ngồi ở đó băng hơn cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

Bright lại tiếp tục nở nụ cười công nghiệp "Cô biết bọn tôi sao?"

"Có chứ, các anh nổi tiếng như vậy mà."

Nanfah có vẻ không hài lòng tiếp tục châm chọc. "Nổi tiếng trộm cắp mà cũng làm quá."

Cô bạn gái của Nannam ngây thơ tiếp tục biện minh cho thần tượng. "Không đâu, bọn họ nổi tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh tài chính trong nước ta đấy, các anh không biết sao?"

Không phải họ không biết chỉ là vì không ưa không thích nên càng không có lí do phải thể hiện bản thân hiểu biết làm gì.

Chỉ là cô bạn gái này của Nannam ngây thơ đến mức tội lỗi chất chồng, chỉ là dù gì cũng là con gái còn là bạn gái của Nannam nên đống tội lỗi này một mình Nannam phải hưởng hết, ánh mắt căm phẫn của anh em nhìn anh khiến anh nổi cả da gà nhưng miệng của cô bạn gái anh lại bịt không kịp mỗi lần cô phát ngôn vớ vẫn thì độ sát khí trong ánh mắt dàn anh em tăng lên gấp bội nhưng anh chỉ có thể ngồi im ngao ngán chịu trận.

Irin thấy câu hỏi càng ngày càng dồn dập nên cũng hỏi 1 câu giải vây cho cả hai bên.

"Sao hai anh vào được đây?"

"À khi nãy có vài cô gái bọn anh đi vào chung."

Irin đã quá quen với độ sát gái của hai, nhưng tới mức gái cho vào cùng thì chuyện này chưa hề xảy ra ở Rendezvous một lần nào.

Vì đây là điều cấm.

Nói được vài câu, cuộc gọi từ máy dùng để làm việc của cô reo lên, là số của quản gia người được coi là cánh tay đắc lực của bà cô.

Cô có chút ngao ngán vã lại cô cũng không muốn cho bà cô biết chuyện Win và Bright về nước.

Nhưng cái cô không ngờ được rằng khi điện thoại vừa bị cô quăng bể nát bên góc khi gọi cho cô tận 4 lần thì ông quản gia đó xuất hiện trước mắt cô.

Tư thế thái độ đó không thể nhầm lẫn nổi.

Vừa thấy ông ta cô đã bất an, lập tức đứng dậy tiến lại gần đó.

"Ông đang làm trò gì vậy?"

"Tiểu thư, bà chủ muốn cô về, bà ấy có chuyện cần thông báo."

"Tại sao bắt buộc phải có tôi?"

"Cái này cô chủ phải về mới biết được."

Dù cô đã cố gắng giải quyết nhanh nhất, nhưng khi mọi chuyện càng thêm rắc rối thì mọi người đã đứng phía sau.

Vừa gặp Bright và Win thái độ của ông ta đã khác hẳn còn có vẻ vui mừng.

"Cả hai cậu cũng ở đây sao? Vừa hay bà chủ của chúng tôi cũng rất muốn gặp hai cậu lắm. "

Thái độ này càng làm cho Irin khó chịu. Cô biết lại sắp có chuyện xảy ra. Nhưng lại không có cách ngăn vấn đề này lại, khi cả hai người họ cũng muốn theo cô về.

Cô ra tiếng can ngăn là họ lại đẩy vấn đề đi, coi như không có gì cả chấp thuận theo lời mời rõ sẽ có cớ sự này mà không suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co