_5_
"Chị Irin chúng ta hủy bỏ hợp đồng quảng cáo đợt này có phải hơi quá tay rồi không? Dù gì cũng là giám đốc nhận hợp đồng này..."
Cô bé trợ lý mặt có chút sợ hãi, thấy cô bình tĩnh như vậy lại càng lúng túng hơn.
Irin check điện thoại vừa đi vừa nói.
"Em cứ mặc kệ đi, dù gì chị cũng đã hủy rồi, cũng không thể rút lại."
Cô bé trợ lý có chút căng thẳng do dự hỏi tiếp "Chị với bên tập đoàn kia có xích mích sao ạ? Em nghe nói bên tập đoàn của gia đình chị và bên đó hình như không mấy hòa thuận, gần đây còn có cãi vã."
Tuy lời nói có chút đá động đến việc riêng, nhưng Irin lại hiểu rõ con bé có ý tốt, nên không hề tức giận mà ra sức trấn an giải thích sau khi đã lên xe riêng.
"Không phải chuyện đó đâu, xưa nay chị không xen vào chuyện làm ăn của gia đình. Chỉ là chị không thích bên đó thôi, bọn họ có rất nhiều dự án làm ô nhiễm môi trường, còn quy hoạch đất của người dân nghèo nhưng lại không có kế hoạch đền bù thỏa đáng. Mấy việc làm đó không có cái nào là lọt mắt của chị. Vã lại nếu nhận quảng bá cho khu phức hợp đó, chị có khi chỉ ăn gạch đá sống qua ngày chứ không có tí lợi lộc gì. "
Trợ lý nghe xong bản thân cũng biết việc đó từ trước chủ là bản thân cô chỉ là một trợ lí nhỏ nhoi làm gì có quyền lên tiếng mấy vụ làm ăn của cả 1 tập đoàn lớn, nhưng Irin lại không những không kiêng dè còn ra mặt chống đối, hiểu ý tốt của Irin nên cũng yên tâm hơn cùng cô chuẩn bị cho các sự kiện trong ngày.
Dạo trong khu thương mại, đi mấy vòng Nannam cứ phân vân không biết nên đi vào cửa tiệm nhẫn nào, khiến Irin nóng nực đến khó chịu.
"Nannam anh nhìn em xem, với đống đồ này em thật sự rất khổ sở đó. Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?"
Nannam nhìn cô từ trên xuống dưới cũng chỉ có thể xin cô thêm chút thời gian suy nghĩ.
Nhưng thật sự Irin chịu hết nổi rồi. Nắm tay của Nannam lôi thẳng vào một cửa tiệm to nhất trong khu thương mại.
Dù vậy kiếp nạn của cô vẫn chưa đến hồi kết. Vào tới nơi Nannam lại tiếp tục phân vân với các mẫu nhẫn ở đây, nó nhiều thì đúng là nhiều thật, nhưng thái độ phân vân này của Nannam lại càng khiến cô nghi ngờ.
"Nè anh định cưới thật hay sao hả?"
Nannam nghe thì chột dạ, lập tức nhăn mặt giải thích. "Gì chứ? Tại ba cô ấy không tin nên anh mới phải làm tới bước này thôi, thừa kế tài sản xong là xong chuyện, đường ai nấy đi còn gì."
"Nếu anh nói với em vì muốn chơi với cô ấy chút cho đỡ nhàm chám mà giúp phi vụ giả làm bạn trai này thì em cũng hiểu đi. Nhưng đi xa đến mức làm lễ đính hôn thì quả thật không giống phong thái của anh chút nào. "
Nghe Irin nói xong Nannam thật sự có chút suy nghĩ, tuy vậy lại không dám ngước lên nhìn cô.
Ở The Jungle này anh là người mồm miệng khéo léo và giỏi che giấu nhất, lời nói dối có thể qua mắt bất cứ ai ngoại trừ 2 người là Nanfah và Irin.
"Với tính khí của anh, nếu không muốn mất thời gian thì chỉ lựa đại một mẫu, nói vài ba câu là xong. Anh phân vân như vậy, còn lôi thêm cả em, nói không có chút gì đúng là trò cười đó."
"Đừng nói lung tung nữa, mau giúp anh đi."
"Được được." Irin nhanh chóng đi lại bên cạnh Nannam giúp anh nhìn một chút. Nhưng vừa đứng bên cạnh không lâu đã lập tức đánh đòn tâm lí.
"Đừng nói em gái này không nhắc nhở anh, chuyện tốt đẹp của anh tốt nhất đừng để cho mấy người anh em tốt kia biết. Còn không tới lúc đó, anh có khóc trước mặt em, em cũng quả thật lực bất tòng tâm đó. Ha." Irin cười một cái rồi cũng chuyên tâm giúp Nannam lựa nhẫn.
"Xin lỗi em, anh không nghĩ nó tốn thời gian như vậy, chớp mắt cái đã tối mất rồi."
"Được rồi, để em ăn no cái bụng là được."
Nhìn cô ăn một chút, Nannam có chút không kìm lòng được mà hỏi vài câu.
"Em thật sự ổn chứ?"
Irin đang cắt thịt nghe Petai hỏi có chút đột ngột, cô dừng tay một chút rồi lại tiếp tục cắt, mắt cũng không dám ngước lên nhìn.
"Ổn chứ. Dạo này công việc thuận lợi vô cùng... "
"Em biết anh không nói tới việc đó còn gì."
"Cần thêm thời gian, em chỉ có thể nói vậy. "
"Được rồi không ép em nữa, ăn đi lát anh chở em về sớm."
"Không cần đâu, lát em sẽ tự đi xe về. "
"Đã khuya rồi không an toàn..."
"Nhưng em có việc riêng, gấp lắm. Anh cũng biết mà, ngày mai là sinh nhật anh ấy rồi. Yên tâm đi em không sao đâu."
Cô đi tới cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều đồ dùng để làm bánh, vì ngay mai là sinh nhật của Pine.
Năm nào bánh sinh nhật của anh cũng đều là do cô làm.
Năm nay cũng không thể khác, nếu chỉ có nhiêu đây việc mà trở mặt đến cả sinh nhật cũng không vui vẻ thì có lẽ cô đã đi từ lâu, chứ không ở đây đến bây giờ
Nhưng đi giữa đường lại phát hiện có xe theo dõi, cứ chạy theo ở phía sau.
Ban đầu cô chỉ nghĩ là bọn phóng viên theo đuôi, về sau lại không hề như tưởng tượng, chiếc xe đó càng đuổi càng bám sát, cứ như muốn tìm cơ hội tạt đầu xe cô vậy, hoàn toàn không giống phong thái dè chừng của bọn phóng viên săn tin.
Irin có chút lo lắng, gọi cho Pine, nhưng mãi cũng không bắt máy, cuộc này đến cuộc kia cứ kết thúc mà không có hồi âm.
Irin chỉ lo càng thêm lo, chỉ có thể gọi cho người khác, chiếc xe kia bám sát vô cùng, cô chỉ có thể gọi đại 1 số trong danh bạ.
"Hack có người, có ngưòi cứ đuổi theo em, làm sao đây, đã bám sát em rồi..."
Aaaaaaa
Vài tiếng trước.
Tiếng nhạc xập xình, Pine cứ ngồi ở đó uống ly này rồi ly kia, mặt không vui cho lắm.
Nanfah Nannam với Hack đứng gần đó, tuy vui chơi, nhưng vẫn có chút bị gương mặt của Pine làm cho chú ý.
Từ ngày cô gái kia bỏ đi, Pine đương nhiên không ổn, còn có hẳn một ngày chìm đắm trong suy nghĩ về cô gái kia, cả kỉ vật cũ cũng giữ lại ngần ấy năm.
Có điều bước ra khỏi nhà hay gặp người khác liền tỏ ra bản thân không hề bị đá động bởi thứ gì, không hề bận tâm phiền lòng.
Nếu nói là vì Irin cũng không phải, xưa nay Irin đều thể hiện rõ thái độ với Pine, theo đuổi cũng đã ngần ấy năm, ai ai cũng biết, tuy Pine không thể hiện rõ thái độ từ chối Irin trước mặt mọi người vì sợ cô mất mặt.
Nhưng ai ai cũng biết lòng và tâm của Pine đã dành cho ai, không bao giờ để cô quá hi vọng về triển vọng tình cảm nam nữ. Nhưng dù gì cũng là em gái yêu thương nhất vã lại con bé này lại khá biết chừng mực. Nên Pine cũng không lần nào quá phiền lòng.
Nhưng bây giờ, xem đi gương mặt đó chưng ra trước mắt người ta rồi.
Một tiếng động lớn phát ra, tháp rượu kế bên Pine đột nhiên bị thứ gì đó làm cho đổ hết. Nhìn kỹ một chút là một chiếc guốc màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co