Truyen3h.Co

đơn phương

âm thầm , chậm chạp

xanh_la

Ngọc Quý không biết tả cái tình cảm này của cậu như nào . Lạ kỳ lắm , vì cậu đang dứt nó ra rất ngon lành , nhưng hễ gặp anh là tim cậu không ngưng được

Tình cảm của Quý dành cho Bâng không phải ai cũng biết , chỉ có đám bạn của cậu biết rõ , hoặc có cả mấy người khác . Nhắc đến họ , mấy cái người đáng ra không nên biết thì cậu lại thấy gợn sóng trong người

Chả là do cậu ngây thơ tin người , đem kể chuyện tình của mình cho nhỏ mồm to nhất lớp , để rồi ai cũng thoáng đoán ra người thầm thương của quý là ai

Tức là như này , vì quá thích bâng , cái Quý ngày nào cũng up lên story của nó về người nó thích , không kể tên , chỉ kể đặc điểm của anh . Vướng cái là nhỏ mồm to có kết bạn facebook với cậu , nó đọc được hết . Cái tính buôn chuyện của nhỏ đó - Phụng , thôi thúc nhỏ ngày đêm nhắn tin hỏi về người thương của cậu

"  Nói đi mò Quýyy , tao thề với lòng chẳng nói với ai đâuuu "

" Xạo chó là có thật 👍 "

" Sao mày cứ phải giấu thế  😩  tò mò vãi " 

Sau ý thì Quý đã đưa ra cho nó mấy cái gợi ý , rồi cộng thêm cả mấy cái story của cậu làm nhỏ Phụng đoán ngay ra được thằng kia là ai .

Đừng hỏi sao quý đớ thế , vì Quý có thể đưa ra cả sớ lý do cho hành động ấy .

Thứ nhất : vì Quý thương người , tin bạn và cũng khá thân thiết với nhỏ phụng

Thứ hai : vì quý thích Bâng , lúc nào cũng muốn một ngày nào đó , hét to rằng Bâng là của cậu cả

Hình như chỉ có vậy thôi...

Rồi biết tin gì không , nhỏ Phụng chưa hỏi cậu để xác minh về tin đồn người thương , nó đã ngay lập tức đi nói cho Lai Bâng biết

" Mày có cảm giác gì với thằng Quý không "   nó vừa nói , vừa xoay hai tay với nhau như đàm phán về chính trị

" Phắc , sao lại hỏi thế "

" Èo ôi tao kể cho , nó thích một đứa , xong nó gợi ý cái thằng y hệt mày luôn "

" C*c , nó nói như nào "

" Đây nhá ..... "

Sau hôm ấy , cậu cũng chả biết rằng lai Bâng biết hay chưa , nhưng cậu cũng ngầm hiểu là rồi •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ . vì Lai Bánh bình thường vẫn nói chuyện với cậu rất vui vẻ , anh có thể tự nhiên mà nhìn thẳng vào mắt cậu , trêu cậu mấy câu bâng quơ , hay mượn đồ của cậu . Còn hiện tại , chúng như giấc mơ , kí ức mờ nhạt vậy . Không hiện lại một cách rõ ràng nữa

Quý sẽ kể cho ai đó nghe , rằng mắt Bâng rất sáng , không biết nữa , cậu chỉ có thể tả là nó sáng

Quý cũng sẽ nói cho ai nghe , rằng tiếng cười và giọng nói của Bâng như những chiếc gối ôm mềm mại nhất mà Quý được sờ vào

Những thứ được hưởng một cách đều đặn hàng ngày , làm cho Quý ảo tưởng hơn về vị trí của mình ở trong thế giới của Bâng .
Đến lúc chẳng dám ở lại , chẳng dám bước vào đó quý mới hiểu đó chỉ là cái tính hoà đồng , tốt bụng của anh mà thôi

Ngọc quý cậu đã buông bỏ , không còn những lần giả vờ vô tình quay xuống để ngắm anh nữa , cũng bay biến cái thói quen hóng chuyện liên quan đến anh . Hoàn toàn hiểu sự việc và muốn tách ra khỏi hoàn cảnh đau đớn này

Quá trình ấy nó âm ỷ , da diết trong lòng quý nhưng cũng làm cậu nhẹ lòng . Ngay từ đầu , Quý đã biết mình chẳng hợp với anh . Người ta đẹp trai , học giỏi , biết chơi thể thao . Nhìn anh đã biết gu anh không phải mấy người học tạm , không có ngoại hình , chậm chạp như cậu

Quan trọng nhất , nó nghe từ bạn của phụng cái tin anh thích nhỏ nào bên trường x , xinh đẹp , học siêu giỏi nhà siêu giàu và biết chơi bóng rổ . Thật sự cậu đã khóc 7749 ngày khi biết

Người mình thích , thích người giỏi hơn mình thì mình buồn không ?

_______

" Sao mày cứ kể chuyện của mày cho con huỳnh thế "

" Thì ? "

Cậu đã luôn thắc mắc kể từ khi được đổi chỗ ngồi cạnh hắn - Hoài Nam , sao thằng này có thể đem chuyện tình yêu của nó đi kể cho một nhỏ hơi thân thôi , hắn ngu như cậu ấy

" Kì vãi "

" Mày thì biết cái gì " hắn nhăn mày nói , tay thì viết nốt chuyện lên tờ giấy để chuẩn bị gửi cho Huỳnh

" Đừng gửi nữa " cậu cố giữ mảnh giấy ấy lại

" Bỏ "

" Bỏ c*c , mày nghĩ nó ra lời khuyên cho mày một cách thật lòng à ? Em còn non và xanh lắm "

" ? "

Cậu thở dài , thằng này học giỏi hơn cả lai bâng mà đần không thể tả . Lấy nhanh quyển vở rồi xé một trang , Quý bắt đầu viết nhanh lên mấy dòng chữ

" Mày nghĩ nó tốt à ?  Con Huỳnh ý . Nó chỉ là cũng hứng thú với việc đưa ra quan điểm trong tình yêu thôi  con ạ , không hề có ý tốt kiểu khuyên mày cách quay lại với Khoa đâu "

" ?  Sao biết ? "

"  Vì nó từng nói xấu chuyện tình cảm của mày cho bọn tao "

Ngước lên nhìn vào mặt Hoài Nam ,  nhìn thấy khuôn mặt đơ ra, mồm há hốc mà phụt cười

" Tuổi trẻ chưa trải sự đời " chẹp chẹp miệng rồi cậu tiếp tục ghi vào giấy

"  Tình cảm của tao đã bị bóp nát , giết chết rồi chôn vùi  , đương nhiên một phần do tao ngu " 

" Giờ mày thấy đấy , tao với Bâng như hai người xa lạ , chạm đến chứ bạn cũng khó vãi nồi "

" Là mày thích Bâng thật à ? "

" Tưởng biết rồi , tụi nó đồn quá trời "

Với cả hắn còn là bạn thân của Bâng mà

" Trước con Thảo hỏi mày cứ chối "

" Tao đâu ngu như mày "

" Mẹee "

" Vì tao chưa buông được bâng  , vẫn còn muốn níu kéo tia hi vọng "

" Thế giờ buông rồi ? "

" Tạm . Thương tao thì đừng nói lại cho ai " cậu đứng lên vò nát tờ giấy , cả tờ của hoài nam rồi đi ra ngoài

Nói bỏ thì cũng đúng , nhưng lạ nỗi chưa bỏ hẳn được , như đống tơ nhện mỏng mà dứt mãi chả ra . Có lẽ vẫn là tình đơn phương , nhưng giờ đây cậu chẳng thể tiếp xúc với anh như trước . Giống mặt nước lặn sóng phẳng lỳ

Còn hắn nhìn theo bóng lưng cậu cũng trầm tư suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co