Truyen3h.Co

đơn phương

thế thôi

xanh_la

" Nó nói với tao như thế "

Hoài Nam nhún vai , sau cuộc nói chuyện đó hắn đã hẹn ngay Lại Bâng ra để kể cho anh nghe . Xin lỗi nhé , có mến quý thật , nhưng Quý không thân với hắn bằng anh . Chỉ là bạn cùng bàn tốt tính

" Ồ "  anh nói vài thứ qua loa rồi tiếp tục với bức vẽ của mình

" Nhạt nhẽo thế , nó thích mày kìa "

" Tao biết nó thích tao rồi , chỉ là chưa chắc chắn "

Vì anh không nghĩ đến việc này , rằng Quý thích anh . Trước đây Bâng khá quý cậu , anh đã nhìn thấy những cử chỉ mà cậu dành cho mấy đứa trong lớp , như mẹ chăm con vậy . Ít ai có thể giống quý

Anh đã khá ấn tượng khi Quý có thể nhắc bài anh trong một số lần làm bài kiểm tra toán , chứ anh toàn phải nhắc bài cho mấy đứa ngồi xung quanh , cảm thấy rất phiền phức

Anh thấy quý đã khóc trước giờ thi học sinh giỏi , người run bần bật vì sợ không có giải đem về cho lớp , sợ mấy bạn chê cười , ghét bỏ

Quý có nụ cười đẹp , giọng cười trầm ấm , thân thuộc , an toàn mà anh không thể chối rằng , đã có lần Bâng ngơ ngẩn cả ngày vì tiếng cười ấy 

Nhưng bạn thì vẫn chỉ là bạn , cảm xúc nhiều nhất cũng ngưng lại ở mức ngưỡng mộ

" Tao thấy nó cũng không tệ "

" Ai chê đâu , buồn là  tao không thích nó "

Từ ngày Phụng nói với anh về tiếng lòng của cậu , anh thật sự không biết làm như nào nữa . Bình thường Bâng sẽ mặc kệ , vì Bâng không phải người ít được ai thích . Nhưng với Quý thì lạ lắm , Quý đã đem cho anh nhiều sự an toàn , cho anh thấy được cái tốt , cái thân thiện đáng mến . Con người ta cua nhau thì gấp gáp , nhanh chóng , còn nhìn Quý chỉ thấy chậm chạp như sóng vỗ vào bờ . Anh không muốn mối quan hệ này chấm dứt

Bâng đã cố lơ đi việc hờ biết tình cảm của quý dành cho mình , anh muốn nói chuyện với cậu như bình thường , khổ nỗi cô đổi chỗ làm cho anh không còn ngồi sau Quý nữa , cách hẳn hai bàn , mọi ý định cũng phai mờ dần đi

Bâng nhận ra Quý không còn để ý anh nữa , ánh mắt thờ ơ , vô cảm , chối bỏ ấy làm bâng cũng đành chịu thôi . Quý cũng chỉ là bạn cùng lớp của Bâng , đặc biệt một tí chứ không quá

" Làm ván game "

" Lình yêu tuổi chíp hôi , nhăng nhít cũng có thành vợ chồng đâu mà lo xa . Coi như tao là cơn gió thoáng qua trong đời nó đi "

" Gì vậy cha , có ai hỏi gì đâu "
_____________

" Tao sẽ tỏ tình nó ! "

Quý hét lên , nhảy bổ vào người đạt rồi quẫy đạp loạn xạ làm nó chú ý mình hơn

" Ông nội lạy con quý ơi , nó không thích mày đâu " nó vừa nói vừa cố gỡ mấy cái xúc tu bám chặt trên người

" Còn trẻ còn khoẻ sao tao không được thử ? "

" Tao đâu cấm mày  , nhưng mà quý , không phải câu chuyện nào cũng kết như mấy cái chuyện cổ tích mày hay xem đâu "

Lẳng lặng thở dài , ngồi xếp quần áo cho chuyến đi chơi . Đạt hơn ai hết , cùng phòng ký túc xá với cậu , rất nhiều lần thấy thằng đần này gác tay lên mắt để chặn dòng nước lũ chảy ra hay , suốt ngày lải nhải câu hát
" từ ngày anh đi từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ"

" Tao biết đáp án , mà dù sao cũng cuối cấp rồi , sợ gì nữa "

Viễn cảnh quý tỏ tình Bâng vào lúc nửa đêm , dưới ánh trăng , vào ngày cả lớp đi hai ngày một đêm với nhau đã hiện trong đầu cậu tự lâu

Quý buông , nhưng tiếc mối tình này nên quý làm vậy . Quý còn thích Bâng rất nhiều , nhưng Quý hiểu chuyện nên chỉ dám đứng từ xa và nhìn thôi

Ngọc Quý như một cơn mưa , rào xuống tô điểm cho vườn cây thêm phần óng ánh

Thóng Lai Bâng lại là một hòn đá , ném xuống hồ thì đá cũng chìm yên , nước rồi lắng

Dù sao Bâng chưa cố bồ , Quý tỏ tình Bâng cũng chẳng  sai đoạn nào cả

Bảo Quý không sợ thì sai , Quý sợ chứ , nhưng tình yêu là thứ làm con người ta mờ mắt

" Thế mày nghĩ đáp lại nói như nào ? "

" Ơm thì... chắc nó chạy đi "

" Mày đùa tao à ku " thằng này ngu thật , Đạt chỉ biết lắc đầu

Quý cười trừ , khổ quá , là do tâm lý cậu yếu nên lại bị động lòng với Bâng

" Quý ơi tao kiểm tra bài  "

" Hả , à ừ từ từ "

" ...."

" Bài 4 đâu mày "

" Ở đó luôn ý "

" Ok đủ "

Nghĩ đến mà vui lên trong lòng , hôm nay thằng Bâng đã chịu mở lời kiểm tra bài tập của quý , trách nhiệm đc cô giao mà anh đã bỏ gần cả tháng . Biết chúng chẳng là mấy lời đáng chú ý , nhưng nó làm Quý hiểu Lai Bâng anh đã kệ hẳn cái chuyện kia rồi

_____________

" Hoàng Phúc .... gọi cho tao thằng Bâng ra đây với "

Bồn chồn , háo hức , lo lắng , cả ngày đi chơi Quý chỉ chờ đến giờ mà cậu định tỏ tình lai bâng . Team building giữa trời nắng chang chang cũng không thể cướp ánh mắt của cậu khỏi anh

Giờ là hai ba giờ hơn , giờ mà bọn ở lớp đã chui hết vào phòng , Quý quyết định đi gọi lai bâng . Tay cứ quắng hết vào nhau , đầu chảy hết mồ hôi lạnh khiến quý cảm thấy sợ hơn , nhịp tim đập liên tục không thể đếm nổi

Quý sẵn sàng rồi , hoặc chưa , nhưng mà anh cứ việc đạp đổ cánh cổng lý trí của Quý , phi thẳng vào và hét to rằng anh không thích cậu cũng được

" Có gì à "

Lướt một lượt từ đầu đến chân , không xót một cọng lông , Bâng dần hiểu ra hoàn cảnh hiện tại . Anh ổn , vì cũng vài lần anh nghĩ đến cảnh này vào hôm nay, một dịp không tệ

" Như mày biết, có lẽ thế ... tao thích mày "

Nhìn thẳng vào con mắt lạnh tanh của anh khiến cậu muốn ngã quỵ . Quý đột nhiên cầm tay anh , ánh trăng lập loè làm nổi bật tầng nước lóng lánh ở bọng mắt cậu , đôi má đỏ chót , cả cơ thể run rẩy thấy rõ

Làm anh thấy một tình yêu thật lòng

" Ừ , tao biết "

" Tao không giỏi , không hoàn hảo , cũng chẳng đẹp , tao biết tao không đáng để mày bận tâm "

"..."

" Nhưng Bâng à , cứ đến gần mày , tao lại thấy những biểu hiện của chữ yêu , dù tao đã cố gắng tách xa , không nhìn hay bắt chuyện với mày nữa , mày vẫn quẩn quanh đâu đó trong tiềm thức của tao , không xoá được "

"...."

" Tao thích mày "

" ..."

" Tao không cần mày đáp lại , tao chỉ muốn tình tao tỏ , giải toả hết mớ bòng bong trong đầu để thanh thản hơn "

" Tao cảm ơn..."

" Ừ "

Đặt nụ hôn lên bàn tay , Quý muốn nó chạm vào đôi môi im lìm kia , thật ra chạm trực tiếp bằng môi mình là điều cậu muốn nhất . Nhưng thôi , chạm vào má là đủ

Thế mà anh lại rụt cổ nhé tránh

" Cảm ơn "

Quý chạy đi , bật khóc , cảm xúc vỡ oà . Lênh đênh trong bóng tối vô hạn

Bâng ở lại , lặng người , lòng dấy lên cảm giác tội lỗi khó tả

Có những người tưởng chừng như chỉ lướt qua một lần trong đời ta rồi biến mất không còn dấu vết , ai ngờ được , họ đã thầm lặng gieo một mầm cây bám chặt rễ vào kí ức lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co