1. Mở đầu
Ve kêu râm ran trên những vòm lá phượng vĩ đỏ rực, tiếng ồn ào đặc trưng của mùa chia tay như muốn xé toạc bầu không khí oi nồng của sân trường trung học.
Hoài An đứng nép mình dưới bóng râm của cây phượng già nơi góc sân, tay vân vê tà áo sơ mi đồng phục vẫn còn thơm mùi vải mới và vệt hồ dán. Trong lòng cô là cuốn lưu bút bìa xanh dương – màu sắc mà cô đã cất công tìm kiếm khắp các nhà sách chỉ vì một lần tình cờ nghe Hải Nam nói cậu thích màu của biển.
Từng trang giấy bên trong đã lấp đầy những lời chúc tụng, những hình vẽ nhí nhố của bạn bè trong lớp. Duy chỉ có trang đầu tiên, trang giấy đẹp nhất, thơm nhất vẫn trắng tinh khôi. Trang giấy đó, Hoài An dành riêng cho một cái tên, Hải Nam.
Suốt ba năm qua, kể từ ngày đầu tiên bước vào lớp 7 với mái tóc buộc đuôi ngựa đặc trưng, Hoài An đã luôn đứng ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát cậu. Cô biết cậu thích trà đào ít đường nhưng phải nhiều đá, biết cậu có thói quen xoay bút khi giải toán khó, và cũng biết cậu thường xuyên để quên bút chì mỗi khi đến tiết Mỹ thuật. Cô đã âm thầm chuẩn bị sẵn một hộp ngòi chì trong cặp suốt ba năm, chỉ để chờ một giây phút cậu quay xuống mượn, nhưng cậu chưa bao giờ quay lại phía cô.
Bởi vì, ánh mắt của Hải Nam luôn hướng về phía trước, nơi có Ánh Dương.
"Hải Nam! Ký cho mình với!" – Tiếng Ánh Dương trong trẻo vang lên, tựa như tiếng chuông gió làm dịu đi cái nắng gắt.
Hoài An nín thở quan sát. Hải Nam, chàng trai vốn luôn trưng ra bộ mặt bất cần, lạnh lùng với cả thế giới, lúc này lại bối rối đến lạ. Cậu lúng túng đón lấy cuốn sổ tay màu hồng phấn của Ánh Dương, đôi bàn tay to lớn vụng về mở từng trang. Cậu không viết vội, mà dừng lại rất lâu ở trang đầu tiên, nắn nót từng nét chữ như thể đang khắc ghi tâm tư vào đá. Ánh mắt cậu nhìn Ánh Dương lúc ấy không chỉ là sự ngưỡng mộ của một chàng thiếu niên, mà còn là một loại chấp niệm cháy bỏng, dịu dàng đến mức khiến trái tim Hoài An thắt lại.
Đợi đến khi Ánh Dương cười tươi rồi rời đi cùng nhóm bạn, Hoài An mới lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu để nén đi sự run rẩy. Cô tiến lại gần, chìa cuốn lưu bút xanh ra trước mặt cậu.
"Nam... cậu ký cho tớ trang này được không?"
Hải Nam ngước lên. Nụ cười dịu dàng dành cho Ánh Dương còn chưa kịp tan biến trên môi cậu đã lập tức đông cứng lại, rồi nhanh chóng chuyển sang sự lạnh nhạt, hờ hững khi chạm phải ánh mắt cậu không buồn đưa tay nhận lấy cuốn sổ mà chỉ nhìn nó như nhìn một món đồ thừa thãi.
"Phiền phức thật đấy Hoài An. Cậu không thấy tớ đang bận à?" – Giọng cậu khô khốc, chẳng có chút kiên nhẫn nào.
"Chỉ một dòng thôi cũng được... hôm nay là ngày cuối rồi." – Hoài An khẩn khoản, giọng cô nhỏ dần, đôi mắt nâu nhìn cậu đầy khẩn cầu.
Hải Nam nhíu mày, sự khó chịu lộ rõ trên vầng trán thanh tú. Như muốn kết thúc sự phiền phức này thật nhanh, cậu giật phắt cây bút thiên long trên tay cô, thậm chí chẳng thèm nhìn xem trang giấy cô nâng niu trông như thế nào. Cậu đặt bút, ký đại một cái tên ngoằn ngoèo, lệch lạc và khô khốc.
Cạch. Cậu ném cây bút trả lại cho cô.
"Xong rồi đấy. Sau này lên cấp 3 đừng có bám theo tớ nữa. Ánh Dương thấy lại hiểu lầm tớ với cậu có gì đó thì phiền lắm. Tớ không muốn cậu ấy nghĩ ngợi lung tung."
Câu nói ấy, nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân, dội thẳng vào trái tim 15 tuổi chưa một lần trầy xước của Hoài An. Cô nhìn cái tên "Hải Nam" nằm chơ vơ, méo mó trên trang đầu của quyển sổ – nơi mà cô đã trân trọng như báu vật. Hóa ra, sự tồn tại của cô trong mắt cậu không chỉ là phiền phức, mà còn là một vết nhơ mà cậu muốn xóa sạch để giữ lấy sự trong sạch trước mặt người con gái cậu yêu.
Hải Nam quay lưng đi, bóng lưng cao gầy của cậu thiếu niên tan dần vào đám đông ồn ào. Hoài An siết chặt cuốn sổ vào lồng ngực, cảm nhận cái bìa nhựa cứng nhắc đâm vào da thịt. Cô cố ngước mắt lên nhìn vòm lá phượng rực đỏ, cố ngăn cho giọt nước nóng hổi không lăn xuống làm nhòe đi tà áo.
"Không sao đâu, chắc tại hôm nay đông người quá, cậu ấy chỉ hơi mệt thôi..." – Cô thầm thì, tự huyễn hoặc chính mình bằng một sự bao biện tội nghiệp.
Phía xa, Minh Nguyệt đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cô bạn khẽ thở dài, bước lại gần và đưa cho Hoài An một chiếc khăn giấy thơm mùi hoa nhài.
"An này, đôi khi việc buông tay lại dễ dàng hơn việc cứ cố nắm lấy một cây xương rồng đấy. Hải Nam... cậu ấy không tử tế như cậu nghĩ đâu. Cậu ta chỉ thấy những gì cậu ta muốn thấy thôi."
Hoài An nhận lấy chiếc khăn giấy, nhưng không dùng để lau mắt. Cô mỉm cười cay đắng, đôi mắt vẫn nhìn về hướng Hải Nam vừa đi khuất. Lúc đó, cô vẫn chưa thể hiểu hết sức nặng trong lời cảnh báo của Minh Nguyệt. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu cô đủ tốt, đủ lặng lẽ, đủ kiên trì thêm một chút nữa... thì đến một ngày nào đó, Hải Nam sẽ quay đầu lại và thấy cô đã đứng đó vì cậu lâu đến nhường nào.
Cô đâu biết rằng, sự kiên trì ấy chính là bản án mà cô tự tuyên cho mình suốt hai năm dài đằng đẵng phía trước. Và vết mực loang lổ trên trang giấy ngày hôm nay, chính là khởi đầu cho những vết sẹo không bao giờ lành trong tâm hồn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co